SỐ PHẬN SẴN ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian không ngừng trôi đi, Kim đại thiếu gia của chúng ta ngày nào giờ đây cũng đã được mười năm xuân. Cô lớn lên vô cùng năng động lại với bộ trang phục dành cho nam hài tử làm cho cô trở nên năng động quá mức. Bởi người hầu hay truyền tai nhau cách gọi đại thiếu gia nhà mình là Kim đại thiếu gia tăng động, và đương nhiên không bao giờ cái tên này đến tai Kim tướng quân nếu không thì người hầu bọn chúng có mấy cái đầu cũng không đủ sống.

Sự thắc mắc của những kẻ đó còn để lên chiếc dây đeo cổ có mặt hình con thỏ mà cô luôn đeo bên người không hề tháo xuống. Có lần bọn chúng còn hăm dọa cả Ngọc Hương nhưng câu trả lời duy nhất có được là chiếc vòng cổ do phu nhân quá cố của họ để lại cho thiếu gia, ngoài ra không còn gì khác. Nhưng hình như nó rất quan trọng thì phải, vì cô chưa từng cho ai chạm vào nó kể cả Ngọc Hương.

"Nè, ngươi có thấy đại thiếu gia ở đâu không?". Một tỳ nữ đi từ giang phòng của cô ra cất tiếng hỏi.

"Ngài ấy không ở trong phòng mình sao?". Tỳ nữ đang quét sân thắc mắc.

"Ta vừa đi ra từ đó, không thấy ngài ấy đâu".

"Chắc là Kim đại thiếu nhà ta lại chạy ra sân sau chơi bóng cùng Ngọc Hương rồi". Một tên hầu nam hai tay bưng một núi đồ dừng lại trả lời.

Trong lúc đó, tại sân sau phía Tây phủ hai thân ảnh một lớn một nhỏ mà chạy lung tung:

"Ha ha Ngọc Hương tỷ mau đến đây! Nếu tỷ cướp được bóng của ta thì toàn bộ bánh hoa hồng hôm nay của ta đều cho tỷ a!"

Cô hai tay ôm chặt quả bóng bằng vải mà chạy xung quanh cái hồ cá giữa sân, phía sau là  Ngọc Hương hớt hả chạy theo:

"Tiểu thiếu gia người chậm thôi! Ngã bây giờ!"

Cô đang vừa vui vẻ chạy và vừa quay đầu lại xem Ngọc Hương thì bỗng nhiên đụng phải thứ gì đó mà ngã ra sau:

"Ui cha cha, đau thật đấy". Cô miệng thì than còn tay thì xoa xoa chiếc mông của mình.

Cô với vẻ mặt tức giận mà ngước lên:

"Là ai? Là kẻ nào mà đứng giữa đường như vậy hả?"

Nhưng gương mặt ấy nhanh chóng đông lại, khuôn mặt cô dần hiện lên vẻ sợ sệt mà đứng phắt dậy.

"Phụ...phụ thân sao người lại ở đây?". Hai tay nắm chặt vạt áo trước cô cuối gầm mặt không dám nhìn thẳng mà thốt lên.

"Ta ở đây xem thứ phế vật nhà ngươi đang làm cái quái gì đó. Ngươi nhìn coi ngươi đã làm được gì có ích chưa hả? Phủ tướng quân này không nuôi không những kẻ ham ăn lười làm ngươi hiểu chưa hả?". Ông ta không hiểu sao tức giận mà quát thẳng vào cô.

Cô thì cả người run rẫy không dám trả lời càng không dám ngước mặt lên nhìn ông. Kim tướng quân ông không thấy cô trả lời lại càng tức giận, không hề có chút lý trí nào mà vương tay tát thẳng vào mặt cô:

"THỨ PHẾ VẬT NHƯ NGƯƠI KHÔNG CÓ MIỆNG HAY GÌ?!"

Ông quát lớn đến nổi những tên hầu gần đó cũng phải khiếp sợ.

"Ngươi đừng tưởng là Kim đại thiếu gia mà ăn không ngồi rồi, dù là ai thì cái phủ tướng quân này không nuôi nổi những tên phế vật, ngươi phải bắt đầu luyện võ và đọc sách ngay ngày mai cho ta, như vậy ít ra ngươi cũng không phải kẻ đần. NGHE RÕ CHƯA HẢ?!"

Cô nãy giờ vẫn đang ngồi trên đất tay ôm bên má bị đánh mà run rẫy lại khiến cho ông ta càng nổi cáo: 

"Ngươi không có chân à? Còn không mau đứng dậy? Muốn ngồi đúng không? Vậy được, ta lập tức đánh gẫy chân ngươi. Ngươi đâu! Đem côn ra đây cho ta!"

Một tên hầu nhanh chân đem cây côn đến, hắn rất muốn giúp cô nhưng làm sao dám chóng lại ông chứ, cũng chỉ biết nghe theo thôi.

Ông vương cây côn mà đánh liên tục vào chân cô với lực tay không hề có một chút nhân nhượng gì. Ông ta cứ đánh không ngừng cho đến khi chiếc quần cô đang mặc thắm máu đỏ ra ngoài. Cô không dám mở miệng than tiếng nào vì Trí Tú cô biết càng than thì lại càng khiến phụ thân cô tức giận thêm mà thôi.

Trận đánh ấy cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi có một tên hầu chạy đến nói thầm vào tai ông cái gì đó khiến ông hạ tay xuống mà ném cay côn sang nơi khác:

"Ngươi bắt đầu từ ngày mai lo mà luyện võ đọc sách đi còn không thì cút ra khỏi phủ mà tự kiếm ăn mà đừng có mạnh miệng nói mình là người nhà họ Kim ta, như vậy chỉ thêm mất mặt ta."

Cô vẫn im lặng mà ngồi đó với hai cái chân đẫm máu.

"Trả lời!". Ông quát

"Vâ...vâng thưa phụ thân". Cô cố gắng nhịn đau mà trả lời ông.

"Biết vậy thì tốt". Nói xong thì ông cũng quay đi.

Lúc này cô mới không kìm nổi nữa mà bật khóc nức nở. Ngọc Hương bây giờ mới dám chạy lại chổ cô, cũng không thua kém cô, gương mặt Ngọc Hương đã đỏ ửng, không ngừng rơi nước mắt mà ôm lấy cô:

"Xin lỗi...hức...tiểu thiếu gia, nô tỳ...hức...nô tỳ không thể nào...hức...giúp người được...hức..."

Cô giờ cũng không nghe được ai nói gì nữa chỉ biết cơn đau từ chân truyền đến khiến cô điếng người mà khóc không ngừng. Ngọc Hương cũng nhanh chóng bế cô trở lại phòng mà chữa trị cho cô, Ngọc Hương thật ra là một thầy thuốc có kinh nghiệm vì cô được chính phu nhân qua cố dạy y thuật.

Nhưng kẻ hầu người hạ đang làm việc gần đó mà chứng kiến toàn bộ sự việc đều không khỏi đau lòng vì dù cô khá kêu căng nhưng vì giống vị phu nhân quá cố của họ, nên cô hiền hậu cũng như chưa từng làm khó ai.

Từ lúc đại thiếu gia nhà họ được sinh ra hay đúng ra từ sau khi phu nhân mất thì Kim tướng quân vốn đã cứng rắn lại càng nghiêm khắc hơn. Đặc biệt là với đại thiếu gia ông lại càng khắc nghiệt, cứ mà bắt gặp ở đâu nếu tâm trạng không tốt liền lôi ra đánh không thì lại la mắng thậm tệ, vì thế mà thiếu gia luôn tránh né ông.

Nhiều kẻ nghĩ rằng ông vì sự qua đời của phu nhân mà trở nên như vậy, dù rằng lúc trước người khá nghiêm khắc nhưng chưa lần nào lớn tiếng với phu nhân.Kim tướng quân ông cho rằng cái chết của phu nhân là do Trí Tú gây ra nên rút sự giận dữ lên cô. Nhưng dù có như vậy thì thiếu gia cũng chỉ mới mười tuổi đầu lại phải chịu sự tổn thương của người khác lên mình mặc dù chẳng làm sai gì.

Khổ thân cô, nhưng trong phủ chẳng ai dám lên tiếng gì kể cả Ngọc Hương, vì ai cũng biết rõ chọc giận Kim tướng quân thì chỉ có một đường chết mà thôi, không thì cũng bị đánh cho bại liệt. Chính do đó, cô mười năm nay từ khi biết nhận thức đã hứng chịu sự tức giận của ông, ngoại trừ những thứ khác, việc gặp ông trong ngày đối với cô chẳng khác gì địa ngục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro