SỰ KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai có thể chắc chắn mọi sinh mệnh xuất hiện trên thế gian này đều bằng sự vui vẻ và hạnh phúc? Điều đó còn chưa hoàn toàn chắc chắn ở thời đại của chúng ta, vậy liệu kẻ liều mạng đến với thế giới ở thời đại đó sẽ có số phận như thế nào?

Ngày hôm ấy bầu trời không biết là đang khóc thương cho số phận mới hay là đang tức giận vì sinh mạng này đáng ra không nên được tồn tại. Cả một bầu trời bị mây đen bao phủ đặc kín đến  Mặt Trời cũng không thể thấy nổi. Thì ở một giang nhà phía Tây của phủ tướng quân đang mở ra cây cầu nối âm dương vừa đưa đến sinh linh vừa lấy đi một sinh mạng để thay thế.

Trong giang phòng ấy, người nữ nhân với mồ hôi ướt cả trán nằm trên chiếc giường cùng một chiếc bụng khá to hơi thở đứt quảng. Bà mụ đứng giữa hai chân người phụ nữ mà liên tục thét lớn:

"Phu nhân người gắng lên! Một chút nữa thôi, một chút nữa sắp thấy được đứa bé rồi!"

Người nữ nhân ấy cắn chặt chiếc khăn đỏ trong miệng nhằm để không làm tổn hại đến lưỡi mà bấu mạnh vào tay của một tỳ nữ đang đứng cạnh đầu giường. Cô tỳ nữ đó nhăn mặt rơi nước mắt run run:

"Phu nhân...người...phải gắng lên một chút...không thể từ bỏ được..."

Nhiều người hầu hớt hả chạy ra chạy vào căn phòng đó, người thì thay nước kẻ lấy thêm công cụ hổ trợ. Nhưng có một thân ảnh cao lớn đứng trước cửa với hai tay khoanh trước ngực như một bức tượng được điêu khắc không hề động đậy. Trên gương mặt ấy không  hề xuất hiện bất kỳ một biểu tình nào ngoại trừ hai chiếc mài đang chau chặt lại.

Cứ tiếp tục như vậy một khoản thời gian ngắn thì bầu trời cũng trúc xuống những hạt nước nặng, trời bắt đầu mưa cũng là lúc tiếng khóc trong giang phòng đó cất lên.

Người tỳ nữ bước ra khỏi giang phòng đó, trên tay là một đứa bé trắng trẻo mà run rẫy đi đến trước người đàn ông cao to không hề di chuyển dù chỉ một chút từ lúc bắt đầu:

"Th...thưa tướng quân là...l...một tiểu thiếu gia"

Người nam nhân ấy cũng không có phản ứng gì đặc biệt chỉ hừ một cái rồi bỏ đi. Người tỳ nữ ấy cố lấy lại tinh thần mà ôm đứa bé trở lại vào trong. Nữ nhân kia nhắm mắt mà nằm trên giường ổn định lại hơi thở nhưng đôi mắt lại vô hồn đến lạ. Tỳ nữ kia ôm đứa bé lại chiếc nôi ở cạnh giường. 

Trong chiếc nôi ấy vẫn còn một đứa trẻ nữa rất ngoan với hai tay nắm thành quyền và đôi mắt nhắm chặt gương mặt rất hồn nhiên. Còn đứa trẻ trên tay người tỳ nữ kia thì lại khóc không ngừng, như biết được số mệnh khó khăn mà mình sắp phải đối mặt.

Người nữ nhân kia cuối cùng cũng lên tiếng:

"Ngọc Hương, mau làm cho nó ngừng khóc đi."

Ngọc Hương với đôi mắt rưng rưng vừa cố dỗ đứa trẻ vừa than trách:

"Tại sao chứ? Tại sao mệnh người lại khó khăn như thế?"

"Ta thì đã sao chứ? Khổ là cho hai đứa nó kia kìa. Tại sao lại là nữ nhân chứ? Đã vậy tỷ muội chúng nó lại cùng được sinh ra một lúc."

Người nữ nhân ấy gác tay lên trán nói ra những lời nghe có vẽ cứng rắn kia nhưng thật chất hai khóe mắt ấy đã đỏ lên từ lúc nào.Đúng thật, thử hỏi trên đời này có người phụ nữa nào lại không yêu thương con mình? Đặc biệt là khi từ lúc sinh ra đã định sẵn là cuộc sống của con mình chắc chắn sẽ không hề dễ dàng, ai mà không đau lòng cho được.

Lúc sau thì tiếng khóc kia cũng dừng lại, Ngọc Hương để đứa bé nằm lại vào nôi nằm sát tỷ muội của mình. Đứa bé ấy dường như biết trước được thứ gì đó mà vương vương tay ra chạm vào đầu tỷ muội của mình.

Ngọc Hương đi đến chiếc giường mà nãy giờ người nữ nhân kia vẫn đang nằm:

"Phu nhân, phải làm gì đây? Nếu tướng quân biết được chủ tử là nữ nhân đã vậy còn có tận đến hai tiểu thư, thì chắc chắn cả hai đều sẽ không thể sống  tiếp"

Người phu nhân trầm tư rồi cũng lên tiếng kêu lớn một cái tên:

"Nhuận Trí!"

Một thân hắc ảnh đen từ đâu xuất hiện mà quỳ một chân trước giường của phu nhân:

"Có thần"

"Ngọc Hương ngươi nhanh lại nôi bế đứa bé bên trái lại đây đưa cho Nhuận Trí". Người phu nhân điềm tĩnh nói.

Ngọc Hương nghe xong thì nhanh chóng làm theo lời bà đem đứa bé lại trao cho Nhuận Trí.

"Nhuận Trí ngươi nghe ta, hãy đem đứa bé đi thật xa và đừng để ai phát giác ra thận phận của nó được chứ?"

"Vâng thưa phu nhân"

Nói xong thì Nhuận Trí cũng biến đi đâu mất. Phu nhân quay lại hướng của Ngọc Hương:

"Ngọc Hương, ngươi tìm những kẻ nào đã từng xuất hiện ở khu nhà này trong hôm nay, đưa cho bọn chúng một số tiền và đuổi đi, đồng thời nói với chúng rằng từ giờ phủ tướng quân chỉ có một hậu duệ duy nhất mang tên KIM TRÍ TÚ"

"Cũng như Kim đại thiếu gia duy nhất của phủ tướng quân này!"

"Vâng"

Ngọc Hương nhanh chân chạy ra khỏi phòng mà làm theo lời bà. Còn phu nhân người lại nhìn qua chiếc nôi vẫn còn một đứa trẻ nữa với ánh mắt đầy sự đau sót:

"Trí Tú xin lỗi con. Là lỗi của mẫu thân khi đã mang con đến thế giới khắc nghiệt này với vận mệnh đã được định sẵn sẽ không mấy tốt đẹp. Nhưng con đừng lo chỉ cần con mãi là Kim đại thiếu gia thì chắc chắn cuộc đời của con sẽ khác."

Bỗng nhiên bà dừng lại mà ho không ngừng, đến nổi bàn tay bà dùng để che miệng dính đầy cả máu:

"Có vẻ như mẫu thân không thể đồng hành cùng con nữa rồi. Trí Tú à, con phải nhớ dù trong hoàn cảnh nào cũng không được để bị phát hiện, và làm ơn đừng bao giờ đi tìm muội muội con vì đó là cách tốt nhất để bảo vệ con bé. Xin lỗi con Trí Tú, kiếp này ta nợ con kiếp sau ta nhất định sẽ trả lại cho con."

Vừa nói xong bà nằm lại trên giường, hơi thở ấy yếu dần rồi tắt hẳn.

"Phu nhân qua đời rồi!"

Tiếng thét của một tên người hầu vang khắp phủ tướng quân. Một màu trắng bao trùm lấy phủ tướng quân, người ăn kẻ ở trong nhà gương mặt đều đượm buồn, vì sinh thời phu nhân vô cùng nhân hậu chưa từng làm hại bất kì ai nên không một ai có ác cảm với bà. Do đó mà cả phủ tướng quân lại trầm lắng đi rất nhiều lần.

Mọi thứ đều yên tĩnh chỉ duy nhất tiếng khóc của đại thiếu gia nhà họ, trong những ngày diễn ra hậu sự tiếng khóc đó chưa hề dừng lại trừ khi thiếu gia kiệt sức mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro