5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jisoo mở mắt nhìn vô định khi nghe từng chữ em ấy nói, rồi xoay lưng lại nhìn Jennie nằm trên chiếc giường của mình, em để thòng cả tay xuống chắc vì chiếc giường của cô quá bé nhỉ? Jisoo đến nhấc bàn tay đặt đúng chỗ và nhìn ngắm cô gái nhỏ này.

" Em đáng yêu như vậy sẽ có người đến chăm sóc em thôi đừng lo nữa " Cô nhẹ nhàng xoa đầu em

Vì uống nhiều cốc liên tục dư âm để lại không ít, đầu cô nhức inh ỏi bên trong không thể ngủ được chỉ có thể trau mày nằm im bất động cho đến khi cảm nhận được Jisoo đang xoa đầu mình. Cô thấy ấm áp lắm, giá mà cô được em ấy dịu dàng như cách Jisoo đối với mình thì tốt biết mấy.

Jisoo thấy em càng lúc càng trau mày sâu hơn

" Em ổn không? "

Jennie mở mắt ngồi dậy co rúm mình lại, gục đầu lên vai của cô.

tự nhiên đang buồn, người ta hỏi mình có ổn không.

thế là mình ngồi khóc mãi, còn người ta ở cạnh lắng nghe mình khóc đến nao lòng.

.

.

.

Chiếc giường quá bé so với giường của Jennie nó khiến cô khó chịu khi phải đổi tư thế. Một giấc ngủ không mấy thoải mái làm cô mệt mỏi. Cô biết tối qua Jisoo đã chở cô về, căn bản là cô nhớ tất cả mọi thứ nhưng chỉ là không muốn quay về căn nhà đó trong lúc vui vẻ ở cạnh chị.

Bước xuống giường có chiếc bàn nhỏ cùng tách cafe còn nóng nhả khói phía trên. Đúng là nơi đây bình yên hơn Seoul rất nhiều, trong lành nghe thấy được tiếng chim hót. Cùng một thị trấn nhưng ngôi nhà của cô u ám hơn nhiều. Jennie muốn quay lại đây thêm nhiều lần nữa

" Em uống đi chị còn phải đến thư viện " Jisoo gấp rút đi vào lấy túi sách sắp xếp lại mọi thứ rồi rời khỏi nhà cùng chiếc xe đạp. Jennie tròn mắt nhìn theo hành động của Jisoo mà không biết phải nói gì, như Jisoo đang cắt lời cô vậy. Cầm tách cafe cho ấm tay trước đã, không khí lạnh quá rồi. Nhìn xung quanh phòng cũng chỉ là một ô vuông nhỏ không có phòng ngăn cách gì cả nhưng gọn gàng lắm

" yah! Kim Jennie!! "

Đang nhấp nháp từng ngụm cafe nóng làm cô giật mình muốn bỏng cả môi vậy.

" Yah đồ của em đâu, làm sao em có thể ra ngoài với bộ đồ ngủ của chị được!! Ơ chị thay nó lúc nào hay vậy " Jennie luống cuống xoay tới xoay lui nhìn bộ đồ ngủ dài ngoằn của Kim Jisoo

" Nè không có thời gian đâu, chị mang nó đi giặt rồi em mau lên xe trễ mất rồi " Jisoo ở ngoài hét toáng lên

Jennie nhanh nhẹn rời khỏi nhà leo lên xe đạp bám chặt chị, nói thật là cô rất lo lắng khi ngồi lên yên sau vì nó quá cũ rồi, lại còn kêu cót két.

Jisoo đạp hì hục để nhanh chóng đến thư viện, lại một ngày đi trễ nữa rồi chẳng để ý phía sau đang cau mày ôm chặt lấy mình. Tất cả là tại Kim Jennie dụ dỗ cô đến quán thịt nướng nhưng lí do làm cô mất ngủ cả đêm là

"Chỉ có chị mới giúp được em thôi Jisoo" nó cứ lanh quanh trong đầu cô

Jennie thở phào phóng xuống xe như mới vừa trải nghiệm đua xe cảm giác mạnh vậy

Dù chiếc xe đạp đã cũ nhưng có vẻ Jisoo rất yêu quý nó dù gấp gáp nhưng vẫn khoá nó lại kĩ càng

" Ơ còn em thì sao " Jennie chỉ vào bộ đồ ngủ của Kim Jisoo

Cô quên mất làm sao có thể để cô gái nhỏ với bộ dạng này ở đây hay lang thang về nhà được, chắc có xe đạp thì vẫn nhanh hơn. Cô vội rút ra chìa khoá xe đặt lên tay của Jennie

" Em mở khoá, chạy cẩn thận về nhà, chiều chị sẽ sang đó lấy 'em ấy' về " cô nói vội rồi chạy thật nhanh vào trong

" À nhớ cẩn thận nhé, nó hơi cũ nhưng còn chạy được, em phải giữ nó cho chị nha" Jisoo nhấn mạnh từng chữ làm Jennie khó chịu, cẩn thận là mình cẩn thận hay chiếc xe đạp này vậy! Nhìn muốn đấm chiếc xe đạp này thật

.

.

Jisoo vươn vai nhìn đồng hồ điểm 5h đến giờ mọi người phải về và cô phải sắp xếp lại sách như mọi khi, kĩ càng xem mã vạch từng quyển sách đặt lên kệ

" Xem ai tìm chị ngoài đó kìa " - Lisa thấy bóng dáng ai cứ đứng ngoài cổng cùng chiếc xe đạp kế bên

Được gọi Jisoo ngó ra nhìn xem.

Là Jennie đứng chờ cô tan làm không muốn đi vào vì muốn tặng Jisoo món quà và chờ chị ra xem nét mặt vui mừng của chị ấy ra sao nhưng có vẻ không ổn rồi...

" Kim Jennie! Xe đạp của chị đâu " Jisoo cau mày bước nhanh ra cổng tay còn cầm quyển sách, giọng đanh thép

" Em thấy nó cũ lắm rồi nên đổi cho chị một chiếc khác, là đời mới nhất đó chị xem em có mắt thẩm mỹ không " Jennie ra vẻ tự hào như làm được việc tốt

" Chị không cần, em trả lại chiếc xe đạp cho chị "

Nhìn nét mắt Jisoo tức giận chắc là không ưng rồi. Chiếc xe đạp đó quan trọng với chị vậy sao

" Chị yên tâm, chị có thể đến nhà em lấy nó, em cất nó rất kĩ chỉ là em muốn .. " Jennie nhìn lấy chiếc xe mình chọn đi chọn lại mới thấy hợp với Jisoo vậy mà...

Jisoo thấy mình hơi lớn tiếng cũng có lỗi đành quay vào trong giao vài công việc nhỏ cho Lisa làm giúp cô rồi nhanh chân đến nhà Jennie. Không phủ nhận chiếc xe đạp mới này chạy êm thật chở Jennie đằng sau không sợ em ấy té nữa rồi.

"Chỉ là chiếc xe đạp ấy người yêu cũ tặng chị cũng rất lâu rồi chị không giữ được thứ gì ngoài nó khi cậu ấy bỏ đi"

Jennie hiểu ra lí do tại sao chị ấy lại bực tức như vậy thì lại càng muốn phản kháng

" Chị còn yêu sao "

" Không chỉ là.. "

" Em biết vì sao chị không muốn yêu ai nữa rồi "

Jisoo đang đà chạy thì bỗng thắng gấp lại khi nghe câu nói của em vì đến giờ chính cô cũng không biết tại sao mình chỉ muốn lẩn quẩn trong vòng lặp mỗi ngày như vậy

Vì thắng quá gấp Jennie giật mình mất đà nhào ra trước ôm trọn Jisoo vào người nhắm tịt mắt.

" Tại sao vậy? "

" Tại chiếc xe đạp cũ của chị! Nếu của người cũ thì càng phải bỏ nó, giữ bên mình như vậy kỉ niệm vẫn sẽ đeo bám lấy chị và chị sẽ phải phụ thuộc vào nó đấy " Jennie nói xong đánh vào lưng Jisoo một phát dỗi người đằng trước làm mình té nhào như vậy

Jennie tuy rất nhớ Sakura nhưng từ lúc về quê cô mặc kệ những món đồ của cả hai ở Seoul mình không về thị trấn nhỏ này

Phải Jisoo không còn yêu HongSuzu nữa, là cô yêu kỉ niệm nên không thể tìm được hạnh phúc mới, mỗi khi chạm vào nó tất cả như ùa về khiến cô mệt mỏi chỉ muốn trách mình yêu người ta sao tàn nhẫn quá.

" Một nụ hôn, một cái ôm, tay đan tay và họ sẽ giữ chặt mình trong vòng tay ấm áp ấy của họ. Thỉnh thoảng mình đã mơ về những hơi ấm giản dị như vậy, có lẽ là mình muốn yêu và mình khao khát như thế, hay đơn giản mình chỉ khát cầu một ai đó kề cạnh? "

Nhưng cũng chính vì nó mà mấy năm qua cô chẳng dám mở lòng với ai trừ cô gái nhỏ tự dưng lại xuất hiện lúc này đây

" Chị cứ dùng nó, nếu chị ngại thì mỗi khi chị đi làm chị có thể ghé rước em dù sao mỗi ngày em cũng đến đó tìm sách, coi như em cho chị mượn "

Jennie thật tâm lí, người như Kim Jisoo chẳng dám nhận một món quà đắt tiền dễ dàng như vậy nên cô đã chuẩn bị lí do để đối phó với Jisoo. Chẳng hiểu sao ở cạnh Jisoo cô cảm thấy rất quen thuộc, chị ấy rất tốt bụng với mình không như những lời vô tâm mà Jisoo từng kể với mình tí nào.

Jisoo thấy như vậy cũng ổn, thì thử gạt bỏ xem sao.

Vậy là cứ mọi ngày Jisoo luôn đến đón Jennie rất đúng giờ ở đầu con hẻm nhà cô, tuyệt đối không cho Jisoo vào nửa bước qua cổng nhưng Jisoo cũng lịch sự chẳng muốn hỏi lí do là gì. Jisoo lại có thêm một thói quen mới, cô không thấy phiền còn thấy vui vẻ là đằng khác. Con đường đi làm của cô cũng mới mẻ hơn, tan làm thì dạo quanh thị trấn rồi mới trở về, trừ buổi tối đi ngủ toàn bộ thời gian dường như trong mắt Jisoo luôn có Jennie ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro