6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Hôm nay em có đồ ăn cho tụi mình, để chị giúp em tìm sách mà không cảm thấy đói nữa " Jennie đưa hộp đồ ăn cô làm vào rổ xe phía trước rồi nhanh chóng leo lên xe. Vì nhìn chị cả ngày làm việc buổi trưa, buổi tối chỉ có mì gói bỏ bụng nên cô dành thời gian nấu cho cả hai cùng ăn

" Nhưng thư viện không cho mang vào đâu " 

" Thì tìm một nơi nào đó ở ngoài, không thì nhà chị cũng được, em thích ở đó " 

Jisoo chỉ lắc đầu cười rồi chở em đi làm, đổ con dốc cao toàn bộ nắng bình minh đều chiếu thẳng vào hai người rất ấm áp, không khí trong lành lắm..

Jennie từng bước len lỏi vào tâm trí cô, lúc nào cũng phải trông chừng em ấy vì lo lắng em ấy sẽ trở về trạng thái ban đầu vì cô tự hứa sẽ giúp em thoát khỏi người ấy nhưng ai sẽ giúp cho cảm xúc của cô đây..

.

.

.

Tháng 9, 2008

Tiếng phím gõ lạch cạch không ngừng. Lisa cạnh bên vừa dọn dẹp lại bàn làm việc vừa nhìn qua Jisoo rồi lại lướt sang Jennie, hai người này cứ lén liên tục nhìn nhau như vậy không biết làm gì đành hỏi thẳng Jisoo cho nhanh

" Tại sao chị với cậu ấy cứ lén lút nhìn nhau mãi vậy? " 

Jisoo khó khăn nuốt nước bọt 

" À không .. Chị xem em ấy có phá sách của thư viện không thôi " Jisoo cười cho qua chuyện rồi nhìn sang hướng Jennie lần nữa thì thấy em ấy mệt rồi thì phải gục mặt từ nãy đến giờ chưa chịu ngồi dậy. 

Cô bận rộn công việc phải sắp xếp lại thông tin được giao, phân loại, sắp xếp sách vở, đánh bút lục liên tục liên tục như vậy. Lisa phải chịu thua Jisoo tại sao có thể đầy năng lượng giải quyết được tất cả mà không một lời than thở với mình bao giờ. Nhiều công việc như vậy cô chỉ có thể nhìn Jennie đang làm gì, không tiện đến hỏi thăm em ấy.

Jisoo đang đánh số trang, số tờ của các tài liệu trong hồ sơ thì bị Lisa giật lại làm cô hơi cáu một tí Lisa biết ý Jisoo sắp trách mắng mình một trận nhỡ làm hỏng việc của cô thì toi nên đã chặn miệng Jisoo trước. Lisa hất cằm về hướng Jennie đang gục trên bàn 

" Chị đến đó hỏi thăm cậu ấy đi, việc này em làm được " 

Jisoo do dự nhìn Jennie, vì cô một khi vào việc thì sự tập trung là tuyệt đối nhưng thật mà nói cả ngày hôm nay cô cư lơ đãng đi chỗ khác, chỗ nào thì người ngoài như Lisa cũng rõ làm cô xấu hổ. Nhưng mà chuyện không nghĩ tới là Jisoo vẫn giật lại sấp tài lại mà tiếp tục công việc của mình. Lisa thở dài bất lực, người gì chỉ biết công việc thôi vậy.

Thật ra cô chờ Lisa đi kiểm tra sách phía sau kho thư viện rồi lẻn nhanh đến chỗ Jennie xem em ấy thế nào rồi. 

Cô gõ nhẹ lên đầu Jennie để chọc tức em ấy nhưng Jennie vẫn say sưa không chịu mở mắt, cô ghé sát vào tai Jennie thủ thì nhỏ giọng đầy trêu trọc 

" Em đang mơ thấy ai vậy Jennie " 

" Một người bạn lớn " 

Jisoo giật mình lui ra xa, đôi mắt vẫn nhắm tịt nhưng vẫn có thể trả lời. 

"  Hai người đang làm gì? " cô khẽ hỏi một lần nữa

" Có một chiếc xe.. lao rất nhanh.. " đột nhiên Jennie mở mắt mơ màng thấy chị kề sát mình như vậy. Khoảng cách gần quá Jisoo ngại ngùng lui ra xa

" Chị ấy nghe mình nói rồi sao " Jennie lo lắng về giấc mơ của mình, đầu cô đau nhức không thôi

Cả hai lúng túng quay mặt nơi khác chỉ có thể giả vờ tiếp tục cầm sách lên tìm kiếm. 

" Chưa hết giờ sao chị đến đây " Jennie vớ đại một quyển trên bàn

" Đừng để bị thiếu nước, em uống một tí đi " Jisoo đặt nhanh chai nước lên bàn trước mặt cô

Phát giác thấy Lisa tay ôm sách bước vào cửa sau cô nhanh chóng vào vị trí làm việc như không có cuộc hỏi thăm nào ở đây. Bây giờ người ngơ ngác lại là Jennie. Nhìn chị ta giả vờ làm việc chăm chỉ khi thấy Lisa trông rất buồn cười, cô ghét cái điệu bộ làm việc của Kim Jisoo chỉ biết đắm mình vào công việc chẳng mảy may dòm ngó đến ai, nhưng cô không biết là có đó

Cô ngao ngán nhìn trên bàn chị hồ sơ cần sắp xếp chất cao như núi vậy, đầu Jisoo phải di chuyển liên tục để làm việc. Cô quay lại với quyển sách nằm trên bàn cuối trang có dòng chữ in nghiên 

"Và nỗi đau ấy sẽ còn day dứt mãi, trong con tim của những kẻ còn thương." - trang 197

Cô thở phào mặc dù không phải trang cô cần tìm nhưng cô cứ bận lòng mãi. Mình còn đau không, còn nhớ đến không, còn thương em ấy không. Jennie bất lực nhìn những quyển sách kia câu trả lời vẫn chờ cô ở đâu đó trong vô số quyển sách ở thư viện này. Nhưng dạo gần đây sự tập trung của cô có vẻ đang bị chia làm hai,

trang 198 và Kim Jisoo.

Jisoo trong tíc tắc giải quyết được phần công việc của mình, vui vẻ sắn tay áo lên giúp Jennie tìm sách. Cô đi thật nhanh đến chỗ em và ngồi xuống, hào hứng không biết bắt đầu từ quyển sách nào thì nghe tiếng rất lớn phía trước

"Hôm nay nhiêu đây đủ rồi, mình về thôi " Jennie đóng quyển sách trên tay tiếng phát ra rất to làm Jisoo xót xa nhìn quyển sách. Cô quên rằng Jisoo yêu sách đến chừng nào mà cô lại nỡ 'bạo lực' như vậy. Cô cười trừ trả quyển sách lại đúng vị trí nhẹ nhàng trước khi Jisoo nổi cáu với mình

Vì cô không muốn chị ấy giúp mình nữa, có quá nhiều thứ để Jisoo giải quyết mình không nên là gánh nặng trong khi mình chẳng là gì của chị cả. Rất xót 

Cẩn thận khóa cửa thư viện chờ Jennie lấy xe giúp cô như mọi ngày nhưng xe thì không thấy chỉ thấy cô gái nhỏ cầm bó hoa đứng trước mặt mình 

" Ai thích chị tặng cho chị bó hoa, lại còn để lên rổ xe của em " rõ là Jennie tặng chiếc xe đạp này cho Jisoo nhưng vẫn nhấn mạnh hai chữ 'của em' to rõ như vậy Jisoo cảm thấy khó hiểu

" Sao em biết của chị, tặng hoa đâu có nghĩa là thích " Jisoo nhận lấy bó hoa trên tay em nhìn qua nhìn lại có chút bất ngờ 'linh lan?'

" Không ai lại đi bỏ một bó hoa xinh đẹp như vậy trên rổ xe người lạ, xung quanh chỉ có chị dùng xe đạp thôi, lại còn là hoa linh lan chắc chắn là có chủ ý rồi " - Cô thờ ơ giải thích

'sự trở về của hạnh phúc'  Jennie rất tinh ý những chuyện nhỏ nhặt này.

Đúng vậy, Jisoo rất thích hoa linh lan chuông nhưng chỉ có hai người biết. 

Tiếng nói của Lan chuông trong tình yêu có 1 ý nghĩa rất giản dị: "Tôi có lỗi khi làm em khóc"! Một cách chuộc lỗi đơn giản Hoa đã gửi gắm cả một lời hứa chân thành.. mà người yêu cũ hay mang nó tặng cho cô mỗi khi hai người giận nhau - Hong Suzu 

Jennie cảm thấy không thoải mái tự dắt xe đi mất hút chẳng nói năng một với chị. Jisoo phải cầm bó hoa lật đật chạy theo, rõ là xe của cô mà sao lại vào tình huống như thế này vậy. Chẳng hiểu vì sao Jennie hôm nay lại cư xử với mình như vậy nữa còn đi ngược về hướng nhà cô thay vì là con đường cả hai cùng về nhà em.

" Hướng này về nhà chị mà? "

Jennie im lặng. Không để cô chở mình cũng không cho cô chạm vào chiếc xe mình nữa, cứ thế cả hai im lặng tản bộ về nhà trong sự khó hiểu của Jisoo. Rõ là mình đâu làm gì sai trái mà em ấy lạnh lùng thế, làm cô nhớ lại ngày đầu tiên gặp em.

Bỗng Jisoo dừng lại níu lấy tay Jennie nhìn về phía trước, có bóng dáng cô gái đang đứng trước cửa nhà chờ cô không thể quên được. Nhìn hành động biểu cảm của chị thì cũng biết trước mặt mình là ai rồi. Cô nắm lấy bàn tay đang níu tay áo mình, nhìn Jisoo đang ngơ ngác. 

' Chị ta trở về tìm mình sao, HongSuzu ' 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro