7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian ngượng ngùng này là gì đây. 

" Chị về đây từ khi nào sao không báo trước " 

Suzu không nói gì đưa mắt nhìn Jennie thật lâu 

" À đây là Jennie em gái nhỏ của em " 

Ai em gái của chị vậy Kim Jisoo? Jennie cau mày nhìn Jisoo như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

 Suzu thở phào tươi cười trở lại.

" Em thay xe đạp mới rồi sao, nhưng không hợp với em lắm " 

" Hợp hay không ít ra nó vẫn là đồ tốt hơn đồ cũ " Jennie khoanh tay giọng trầm hẳn nhìn thẳng vào mắt đối phương như muốn phát ra tia lửa vậy. Chiếc xe cô chọn cho Jisoo rất lâu như vậy lại bị nói không hợp, muốn phát cáu.

" Nhưng một ngày nào đó nó cũng sẽ như đồ cũ thôi, không có gì là mãi mãi đâu em " 

Jisoo lạnh cả sống lưng muốn chạy trốn khỏi hoàn cảnh này quá, cô vội dắt xe vào nhà và mời Jennie ở lại cùng nhưng may là Jennie đã từ chối nếu không ngôi nhà nhỏ của cô tan tành bởi cuộc đấu khẩu của hai mất.

Kim Jisoo không phải con người vô tình tới mức nói hết yêu là có thể bỏ mặc được. Thấy chị ấy quay về cô vui lắm vì cô biết Hong Suzu sẽ nói được làm được. Nhiều năm trôi qua không thấy chị trở về cô cũng rất lo lắng cho chị nhưng chỉ là hết tình còn nghĩa. Chị ấy lo lắng, chăm sóc mình thế nào cô đều nhớ rõ tuyệt nhiên cô biết mình đang suy nghĩ điều gì. Nhưng lỡ cuộc gặp gỡ này chị ta muốn quay lại với mình thì sao? 

" Jennie, hay là em chạy xe về đi, mai chị sẽ đi cùng chị ấy đến thư viện " Jisoo vui vẻ giao xe cho em

" Không cần đâu " 

Jisoo thấy mình vui vẻ quá rồi bỏ quên cô gái nhỏ kia. Thấy em quay đi cô thấy hụt hẫng điều gì đó khó tả lắm. Muốn chạy theo để đưa em về cô mới an tâm nhưng Hong Suzu đã níu lấy tay cô lại

" Trong nhà có nước không, chị khát quá " 

Jisoo khó xử nhưng cũng không thể để chị ấy ở đây được nên đành mời chị vào ngoảnh đầu nhìn em. Jennie xoay đi, tự mình đi bộ về nhà nhưng tới đầu con đường đã có một chiếc xe đen đang chờ cô ở đó.

.

.

.

Hong Suzu vừa từ Seoul trở về chứ không đâu xa. Ngày ấy, Kim Jisoo chia tay cô vì muốn cô lo cho sự nghiệp của mình, thật ra cũng chỉ là lí do phụ của Jisoo vẽ thêm mà thôi. Cô nghĩ sự nghiệp ổn định và quay về đây tìm lại người ấy, cô nhớ em ấy nhiều lắm nhưng chỉ có thể cắm đầu vào công việc để cô có được tất cả mà quay trở về. Hiện tại cô có được chuỗi hàng thời trang ở Seoul tuy không lớn nhưng cũng rất tiếng tăm ở một số nơi. Từ Seoul trở về không thể tả được mình háo hức đến mức nào, cô muốn đem tất cả mọi thứ giao cho Jisoo, cô muốn chăm sóc cho em ấy, không thiếu thốn gì nữa, cô cần em ấy thôi là đủ rồi.

Suzu về thị trấn từ hôm qua, cô muốn tạo cho Jisoo bất ngờ nhưng người bất ngờ lại là cô. Suzu luôn quan sát hành động của cô ở thư viện. Cô sợ người đi cùng cậu ấy là người mới của em. Không lẽ Jisoo không nhớ mình từng nói gì sao? Nhưng chắc là không vì không có hành động gì thân mật làm cô rất nhẹ nhõm, trấn an được bản thân. Nhìn cô gái nhỏ cạnh Jisoo rất quen mặt nhưng hiện tại cô không nhớ ra được.

" Jisoo, em vẫn còn một mình sao? " Suzu mong chờ câu trả lời để có thể hàn gắn lại được mối quan hệ này.

" Em có thêm Jennie ở cạnh, không một mình nữa " Jisoo vui vẻ pha tách trà mời cô 

Suzu không muốn câu trả lời này tí nào, Jisoo là cố tình hay không hiểu ý cô? 

Hong Suzu luyên thuyên chuyện cửa hàng của mình với Jisoo cả buổi tối mới chịu trở về.

" Sáng chị sẽ đón em đến thư viện như trước nhé " 

Kim Jisoo cũng đồng ý nhưng cảm thấy không thoải mái như ở cạnh Jennie. Biết rằng hiện tại là bạn bè thôi nhưng cô quen với cuộc sống một mình, à không, một mình với Jennie. 


.

.

.

Sáng đó Suzu tự lái xe đến nhà Jisoo để đón cô, trông rất hào nhoáng khiến Jisoo hơi ngại ngùng nhìn chiếc xe. Cô muốn đi chiếc xe đạp của mình hơn là ngồi trên con xe đắt tiền này. Hong Suzu lạ lắm, không đơn giản như trước nữa, cô tặng mình những món quà đắt tiền nhưng chắc chắn rằng cô không muốn nhận, cô từ chối tất cả.

Chiếc xe phát ra tiếng ồn ào làm mọi người tập trung trước cổng thư viện. Ai cũng dòm ngó cô và Suzu làm cô ngượng ngùng. 

" Tan làm chúng ta đi bộ về nhà em nha " Jisoo thỏ thẻ gương mặt không mấy thoải mái

Cả hai vào thư viện đã thấy Jennie ngồi ở chỗ quen thuộc của mình lật từng trang sách, gương mặt không chút biểu cảm. 

Suzu vẫn muốn phụ cô như ngày trước, cầm sách phụ cô, sắp xếp sách cô làm được tất, vốn dĩ công việc này rất quen thuộc mỗi ngày của mình. Sự nhiệt tình của chị làm Jisoo có chút khó chịu, chị ấy lúc nào cũng dịu dàng với mình như thế. Cô quay sang nhìn Jennie nhưng có vẻ em ấy không quan tâm đến sự xuất hiện của ai hết, vẫn ngồi đó một mình, cô muốn chạy đến đó hỏi thăm em lắm..

" Ơ chị Suzu, chị về từ khi nào vậy ? " Lisa cũng vừa đến nhận ra người quen 

" Hôm qua thôi, em khỏe chứ " Chẳng lạ gì cô gái nhỏ này hay chọc ghẹo cô với Jisoo

" Đừng lo cho em, chị ấy suốt ngày chỉ biết công việc thôi cần ai đó ở cạnh lắm rồi " 

Jennie cô cảm nhận được, cô nghe tất cả chuyện hai người nói với nhau vui vẻ thế nào. Nhưng cô không muốn quan tâm tới, người quan trọng của chị xuất hiện rồi, thì em là người ngoài có đúng không? Cô chỉ muốn tìm thật mau trang 198 quay trở về Seoul vì ở đây nhìn Jisoo cô chỉ thấy ghen tị. Ghen tị vì cô được người yêu cũ tìm lại hay ghen tị vì điều gì khác? Nhìn chị ấy vui vẻ thoải mái khi bên Hong Suzu cô chỉ thấy chán ghét cái thư viện này. 

.

.

.

.

Hôm nay không tìm nữa, Jennie muốn tìm chỗ khác trước khi tâm trạng cô tồi tệ hơn. Jisoo thấy Jennie dọn dẹp trả sách cô hơi thắc mắc nhìn lên đồng hồ chỉ mới một tiếng trôi qua mà em ấy vội đi đâu thế? Không phải là tìm được trang sách 198 rồi chứ? Tim cô đập nhanh, đây là điều cô không muốn chút nào, không muốn trang sách ấy xuất hiện hãy cứ nằm mãi ở góc nào đó đừng để Jennie tìm ra. Jisoo muốn ở bên em lâu hơn thế nữa, chăm sóc em nhiều hơn thế nữa, mỗi lần nhìn em ủy khuất lòng cô cứ nhói lên chẳng hiểu vì sao

Jisoo chạy vội đến hỏi thăm em

" Hôm nay thế nào, tìm được rồi sao, sao em đi vội thế " 

" Em chưa tìm được, ở đây không thoải mái nên em muốn về nhà, có phiền chị không " 

Cô không thích điệu bộ này của Jennie tí nào như kẻ vô tâm vậy. 

Nhưng cô không biết mình đã bỏ mặc em, ai là kẻ vô tâm đây? 

" Mấy hôm nay chị bận không phụ e.. "

" Không có gì nữa thì em về trước " Jennie cắt ngang đưa mắt nhìn người phía sau cứ chăm chăm nhìn mình rồi quay đi thật nhanh khiến Jisoo hụt hẫng như em ấy sắp rời khỏi cô vậy

Cô gái nhỏ của cô khó chịu với người yêu cũ mình à? Chuyện hoang đường này cô không dám nghĩ đến nhưng mà để Jennie thấy mình gần gũi với chị ấy cô cũng không muốn. Mấy hôm nay cô muốn mời Jennie đi ăn thịt nướng với mình nhưng toàn bộ thời gian Hong Suzu đều không rời mình nửa bước. Tan làm cô liền rủ mình đi đây đi đó, biết hai người khắc khẩu nên cô không tiện mời em theo cùng, Jennie luôn về sớm hơn giờ đóng cửa thư viện 1 tiếng khiến cô không có cơ hội tìm sách phụ em nữa. 

Đã một tuần rồi Jennie không chào mình một lần nào, đến cơ hội bắt chuyện cũng không có khoảng cách hai người dần xa nhau làm cô lo lắng không thôi. Nhìn em tập trung vào những quyển sách nghĩ rằng mình thất bại rồi sao? Là em ấy muốn tìm lại Sakura? Mình còn chưa giúp em ấy thoát khỏi cái bóng đó vậy mà một lần nữa, mình cũng như người khác, cũng bỏ rơi em một mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro