8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Jisoo em nghĩ gì đăm chiêu thế " Hong Suzu lên tiếng kéo cô về trong hàng tá câu hỏi

Jisoo đang cùng chị đứng trên con dốc cao nhìn xuống cả thị trấn, hoàng hôn rất đẹp bao lấy cả vùng quê của cô rất yên bình làm cô nhớ đến những ngày chở Jennie về đi ngang qua con dốc, em nói ở Seoul không tìm được thứ gì bình yên như lúc chị chở em qua chiều hoàng hôn cả. Chẳng hiểu sao lúc này cô nhớ em nhiều lắm.

" Khi nào chị trở về Seoul " Jisoo đột nhiên hỏi làm Suzu không biết phải đáp trả như thế nào

Suzu vốn dĩ trở về để tìm lại Jisoo và mong Jisoo có thể cùng mình đến Seoul làm việc cùng cô nhưng điều này khó vô cùng. Có thể cho là cô hiểu Jisoo hơn bất cứ ai, Jisoo yêu nơi này nhiều như thế nào cô đều hiểu, sách là thứ gì đó rất quan trọng đối với em nên việc bắt Jisoo rời khỏi nơi này, rời bỏ sách mà theo cô học về thời trang là chuyện bất khả thi.

" Đến khi em chịu quay lại với chị " Cũng không biết khi nào sẽ quay về nếu Jisoo cứ lẩn tránh tình cảm của mình như vậy.

Jisoo lúng túng nhìn chị. Vài phút trước cô chỉ nghĩ đến khi nào chị trở về để cô có thể tìm Jennie quay về như trước. Nhưng câu trả lời này khiến cô không biết phải nói gì nữa, thật có lỗi.

Được yêu cũng là điều khiến cho người ta rất sợ. Bởi vì cuộc sống đầy phức tạp và có quá nhiều lần cuộc đời đùa giỡn bằng cách để những người tốt xuất hiện vào những thời điểm không phù hợp.

Chỉ biết tiếc nuối nhìn chị, bao năm qua vẫn vậy, cô thoải mái khi ở một mình chỉ có điều cô cũng rất thoải mái khi ở cạnh Jennie, nó bình yên, nhẹ nhàng lắm, Jennie không làm cô phải khó xử bất kể chuyện gì, đều là Jennie tinh ý không làm khó cô. Bao lâu vẫn vậy, em ấy vẫn như trước nhỉ ..

" Em không thể .. " Jisoo khó khăn thốt ra từng chữ, tự bấu vào tay mình chẳng dám nhìn chị

Em à,

một câu em nói

khiến tim tôi đau xiết bao.

Jisoo không thể đi khỏi thị trấn này, là cô không thể .. không thể thất hứa với một người.

" Vì Jennie đúng không? "

" Em .. " Nghe chị nhắc đến Jennie cô vội phản bác nhưng Hong Suzu biết rõ em đang nghĩ gì chỉ là em không thừa nhận và đối diện với tình cảm của mình thôi

" Em chưa bao giờ nhìn chị như cách em nhìn Jennie cả, chị thấy được sự lo lắng của em khi thấy Jennie mệt mỏi như thế nào? Sao em phải vì tôi mà kiềm chế tình cảm của mình như vậy? Em sợ tôi buồn sao? Nhìn em như vậy tôi mới cảm thấy không vui. "

Đúng vậy, chính cô đã chối bỏ tình cảm này, cô chối bỏ quá khứ, cô sợ lắm, cô sợ mình lại như trước không dám đối mặt với tình cảm của mình, yếu đuối mà rời đi như vậy.

" Nếu em chịu mở lòng với một ai đó, chị sẽ chấp nhận và rời đi, không phải chị bỏ cuộc là vì chị thương em " Cô thở dài nhìn em..

Từng câu từng chữ thốt ra làm Jisoo càng đau lòng hơn. Jisoo đối với cô như gia đình, em rất mến vì năm ấy chị đã cứu lấy mình như thế nào cô nhớ rất rõ, cô kéo mình ra khỏi bùn lầy của sự khốn khổ đó. Jisoo biết ơn chị không cách nào kể hết

.

.

.

Suzu nhớ lại lần đầu gặp Jisoo trong một ngày mưa tầm tã. Không biết chuyện gì đã xảy ra, cô thấy Jisoo ngồi một góc trên đường mặc cho cơn mưa rơi xối xả vào người em, em ngồi co rúm người tay chân lạnh toát người cứng đờ. Thân thể như vừa bị xô xát rất nặng, đáng thương lắm. Cô lo lắng dìu em dậy và em ngất đi trên vai của mình. Cả đêm đó Jisoo trở sốt nặng, không biết em đã chịu đựng cơn mưa đó từ lúc nào.

Tôi tự hỏi, em đã tổn thương biết bao nhiêu trong quá khứ, để bây giờ em chẳng dám tựa vào ai những khi lòng buồn. Chẳng dám khóc, chẳng dám được vỗ về. Cứ như thế, lẳng lặng mà đau.

Càng nhớ lại thì tôi thấy thương em biết mấy.

Trong đêm đó cô trải qua cơn nguy kịch với em ở bệnh viện cách thị trấn khá xa. Vì cơn sốt diễn ra quá sức chịu đựng của Jisoo, Suzu không vô tình đi ngang qua có lẻ chẳng còn em đứng đây từ chối cô như thế này. Có một số chuyện Jisoo không nhớ ra được cô cũng không muốn hỏi thêm, ở cạnh chăm sóc em làm cô cảm thấy mến và thương em vô cùng.

" Có lẽ vì chị tốt với em như vậy, cứu em vào đêm hôm đó nên em chấp nhận làm người yêu của chị để không cảm thấy có lỗi sao? "

Jisoo tự đấu tranh với bản thân khi đứng trước câu hỏi này, mình có bao giờ để chị ấy trong tim mình hay chưa? Trái tim cô chưa bao giờ đập nhanh khi ở cạnh chị. Chỉ là cô không muốn ân nhân của mình phải đau lòng vì mình nữa..

Kể cả khi chị bỏ mình ở lại, không còn được chăm sóc nữa thì cô vẫn thấy thoải mái nhưng khi Jennie từ từ cách xa cô thì lòng cô như muốn thiu đốt, bồn chồn lo lắng không thôi.

Nghĩ đến Jennie cô chỉ biết gật đầu nhẹ như câu trả lời. Ngoài cái gật này cô không còn lời gì để biện hộ nữa rồi.

Hong Suzu thở dài, cô không tức giận, không trách móc Jisoo một lời. Lúc này cô chỉ muốn ôm lấy em thôi. Cuối cùng Jisoo cũng đã thành thật với cô, với chính em ấy.

Cô ôm chầm lấy Jisoo

" Được, chị sẽ trở về Seoul, nhưng không có nghĩa chị sẽ bỏ em một mình, cần chị thì cứ liên lạc, chị luôn sẵn lòng " Như là lời dịu dàng cuối cùng cô dành cho em

Jisoo nghe từng chữ của chị mà nghẹn ở cổ, chỉ biết ôm trả lại con người cố chấp này lúc nào cũng bao dung với cô, đúng là cuộc sống thật tàn nhẫn. Ban cho cô những người tốt với mình nhưng lại xuất hiện trong hoàn cảnh không mong muốn thì thà hãy giằng xé cô đi đừng liên lụy đến ai cả.

Khung cảnh hoàng hôn bao trùm cả hai như thể tặng cho hai người cái ôm cuối cùng ấm áp nhất mà Jisoo có thể yêu thương Hong Suzu lúc này

Có một chiếc xe đen bóng chầm chậm chạy lướt ngang cả hai, cửa kính từ từ hạ xuống, toàn bộ hình ảnh phía trước đều thu vào mắt một người. Thấy được cả hai thân mật như vậy, cô nghiến răng, đôi mắt nhắm chặt tựa đầu vào ghế thở dài.

" Không cần đi nữa, quay về " giọng nhẹ nhàng ra lệnh cho bác tài xế phía trước

.

.

.

Cuối tháng 9, 2008

Hôm nay Hong Suzu sẽ trở về Seoul để tiếp tục công việc của mình trong sự tiếc nuối. Jisoo muốn xin nghỉ phép một ngày để tạm biệt chị nhưng Hong Suzu không muốn em phải vì cô điều gì cả, không cần thiết, chỉ cần em có thể cho mình đến thư viện cùng em cả ngày hôm nay là được.

Lại một ngày nữa Jennie không đến thư viện. Em ấy từ bỏ rồi sao? Em ấy rời khỏi nơi này chưa? Gương mặt buồn bã hiện lên rõ trên từng nét mặt làm Suzu phì cười

" Đúng là biết yêu thật rồi " chị vui vẻ trêu đùa Jisoo nhưng trong tim cô đang phải khổ sở chấp nhận

Chiều, 27/9

Hong Suzu cũng tiễn em về tới nhà, ngày mai cô sẽ sắp xếp mọi thứ rồi trở về Seoul, sợ sẽ không ai chăm sóc em cô cũng rất lo lắng nhưng nhìn em có thể một mình suốt bao năm nay lại có thêm Jennie thì em chắc sẽ bớt cô đơn hơn.

Jisoo tạm biệt Hong Suzu rồi quay vào trong thì

" À có chuyện này chị muốn hỏi em "

Jisoo quay lại nhướng mày chờ đợi

" Jennie có kể chuyện em ấy với em không? "

" Ngoài chuyện tình cảm thì em ấy không nói gì, có chuyện gì sao? "

" Gia đình Jennie không đơn giản"  vẻ mặt lo lắng thay Jisoo

Phức tạp thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro