9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


So với Hong Suzu hay Kim Jisoo thì cô gái nhỏ này vẫn nhỏ tuổi nhất nhưng trong tay Jennie nắm giữ chuỗi thời trang danh tiếng khắp cả Hàn Quốc. Tất cả từ bàn tay cô làm ra không có sự nhúng tay từ gia đình. Dù nắm giữ nhiều chuỗi cửa hàng thời trang tiếng tăm nhưng cũng rất ít xuất hiện trước báo chí. Chẳng trách lần đầu Suzu nhìn thấy Jennie lại thấy vừa quen vừa lạ như vậy, cùng chung ngành về thời trang đương nhiên cô cũng có tìm hiểu được một tí về Kim Jennie. 

Lúc Suzu chỉ mới bước chân đến thành phố để học hỏi về thời trang thì bộ sưu tập đầu tiên Kim Jennie đã cho ra mắt với thương hiệu của mình và đương nhiên lúc ấy tất cả mọi người trong giới thượng lưu và tín đồ yêu thời trang cao cấp không thể bỏ qua cái tên này. Bộ sưu tập tuyệt vời đến nổi từng sản phẩm một đều được đặt hàng dù khi show diễn còn chưa kết thúc. Bất cứ một người phụ nữ nào khi vận lên mình sản phẩm của Jennie đều sẽ trở thành một quý bà đích thực. Vào cái năm đó thật sự như một cuộc cách mạng thời trang ở Hàn Quốc. 

" Em ấy là người trong giới thượng lưu, không tầm thường " 

" Em ấy chưa bao giờ nói những chuyện như vậy "

" Đừng cố gắng vì một thứ mình không đạt được, dù như thế nào cũng nghĩ cho bản thân mình trước, có được không? " Cô lo lắng dặn dò em trước khi đi làm Jisoo phải phì cười

" Chị nói như thể em sẽ bị Jennie bạt đãi vậy "

Đó là điều Hong Suzu lo lắng, mình chỉ là hạt cát so với gia thế của Kim Jennie, phía sau em ấy là cả một thế lực rất lớn, cô e ngại một người đơn giản như Jisoo làm sao có thể yêu một người hào nhoáng đến mức như vậy. 

" Chị đừng lo lắng, em biết được giới hạn của mình " - Jisoo xua xua tay trấn an chị

" Được rồi, cầm cái này " Suzu lấy từ túi áo khoác của mình ra mảnh giấy nhỏ được xếp theo nếp gọn gàng cầm lấy tay em đặt lên. Là địa chỉ của Hong Suzu ở Seoul phòng khi có việc cần thì mong em sẽ tìm đến mình.

Jisoo gật gù nhận lấy. 

" Đây là? "

Cả hai bị chói mắt bởi ánh đèn pha sáng, phản xạ giơ tay che đi tầm nhìn. Bóng dáng nhỏ chầm chậm bước xuống xe tiến đến. Jisoo chỉ nhìn lấp ló cũng nhận ra là ai, cô vừa vui vừa muốn chạy lại ôm lấy một cái nhưng hoàn cảnh này thì không hợp lắm

" Hai người nhắc đến tôi sao? " cô gái nhỏ của Jisoo lạnh nhạt hỏi 

Jennie vẫn như mọi khi, trang phục rất đơn giản không như những lời Suzu nói với cô rằng em ấy hào nhoáng. Vẫn là chiếc áo phông và quần jeans đen ôm, chỉ vậy thôi nhưng thần thái tài phiệt thật không thể giấu được, gương mặt này thật không tầm thường một chút nào. Điều này Jisoo có thể tin chị, phong thái của người giàu có.

" Không, tôi chỉ đến tạm biệt Jisoo ngày mai tôi phải nghe theo em ấy rời khỏi đây " 

Hong Suzu nói xong quay lại hôn lên trán Jisoo nói " tạm biệt em " 

Vừa không nỡ rời xa vừa muốn chọc tức Kim Jennie phía sau, nhìn em ấy đang khoanh tay liếc đi hướng khác mà cô thầm cười cái bọn trẻ. 

Suzu vẫy tay tạm biệt rồi rời đi, lướt ngang qua Jennie dừng lại một chút nói khẽ 

" Không có gì với Jisoo, cũng đừng tổn thương em ấy " 

Jennie nghe thấy liền đưa mắt nhìn về hướng Jisoo cũng đang nhìn mình. Cô cười khẩy

" Chị xem chị đã trói buộc tình cảm của Jisoo suốt bao lâu rồi? " Jennie xoay người đối diện với Hong Suzu 

Jisoo thấy nét mặt cả hai đều căng thẳng cô lại thở dài chạy đến giải nguy. 

" Chị có cần em và Jennie tiễn chị một đoạn không? " Cô cười như không ngượng ngạo vô cùng

" Không, chị có xe rồi, nhớ những lời chị nói Jisoo " lời nói là dành cho Jisoo nhưng ánh mắt vẫn dán vào Kim Jennie

Tạm biệt chị cả hai quay trở vào trong. Mời em vào nhà, dù Jennie đã ở đây cũng vài lần rồi nhưng hôm nay như ngày đầu tiên, chắc đã chấp nhận được tình cảm nên cô hơi ngại ngùng một chút. Khó khăn hỏi em

" Jennie tìm chị chắc có lí do nhỉ? " Cô phủi phủi vỗ vỗ sàn nhà mời em ngồi tạm 

Thật tình Jennie cũng rất nhớ chị ta nhưng vì độ đeo bám của Hong Suzu quá cao làm cô tức điên chỉ nhìn thấy bóng cũng khiến cô phát bực không muốn đến gần. Gần đây ở Seoul gặp vài trục trặc ở các chi nhánh và chuyện gia đình cần cô giải quyết nên Jennie cũng rất ít đến thư viện. Những ngày qua thật sự căng thẳng với cô nhưng nhận được mail của Lisa hay tin ngày mai Hong Suzu chị ta trở về Seoul cô lại thay đổi sắc mặt nhưng cũng muốn hành hạ cảm xúc Jisoo một chút nên không muốn thổ lộ gì nhiều.

" Quần áo em còn ở đây, sao có thể quên được " Jennie lại nói dối

" À quên mất, chị để trong tủ, để chị ... " 

" Nhà chị còn mì gói không, em đói " Mục đích đến là muốn mời chị đi ăn thịt nướng nhưng chẳng hiểu sao lại rơi vào hoàn cảnh này

" Vậy để chị đi nấu, vài phút thôi " Nói xong Jisoo săn tay áo quay vào bếp đun nước

Jennie ngồi không không biết làm gì nhìn ngó xung quanh xem có gì thay đổi không, chẳng hạn như Hong Suzu có ở lại đây?

Cô đi đến bên giường, đầu giường có một hộp thiết nhỏ đã cũ. Nó không đóng mà tự mở, làm cô tò mò không thôi, ngó vào trong một tí là một sợi dây chuyền được đặt gọn ở đó, Jennie nhìn sơ qua là biết nó chỉ là một vật tầm thường không phải một sợi dây gì đó quá đắt đỏ nhưng cô không biết rằng nó là báu vật của Kim Jisoo. 

Jennie bệnh nghề nghiệp, lấy ra xem thử chất liệu gì, xoa mặt dây chuyền rồi nhìn nó chăm chăm, lúc này đầu cô bỗng dưng truyền đến một trận đau như búa bổ. Jennie lập tức thả sợi dây chuyền hai tay ôm lấy đầu kêu lên đau đớn 

Jisoo nghe thấy tiếng kêu lập tức tắt bếp quay lại chỗ Jennie khụyu gối xuống lo lắng hỏi 

" Em không khỏe chỗ nào? " 

Sợi dây chuyền rơi xuống giường phần dây được thả tự do vì Jennie vô tình làm rơi, như quả lắc nó xoay vài vòng óng ánh dưới ánh đèn vàng hiện lên một chữ mờ mờ khó thấy được khắt bằng tay

" JJ"  

.

.

.

Thấy Jisoo trước mắt, cô ôm chầm lấy chị làm điểm tựa, cơn đau này nhiều năm trôi qua rồi nó vẫn còn ở trong đầu cô sao? Cô nghĩ nó đã khỏi sau vài năm không tái phát nên đã dừng thuốc.

Jisoo đỡ em nằm xuống, lấy thuốc giảm đau và khăn nóng chườm. Cô sốt ruột xoa xoa đầu em, thì phát hiện có một vết xẹo trên trán bị ẩn dưới tóc. Lần đầu Jennie đến đây, ngủ lại trên chiếc giường của cô, lúc nhìn em ngủ vì thiếu ánh sáng cô chỉ thấy vết mờ mờ ở trán nhưng không tiện chạm vào đấy nên đành lướt qua. 

" Nó xấu xí lắm đúng không? " Jennie gỡ tay cô khỏi đầu của mình

Trước đó Jennie luôn đau đớn như thế này sao? 

" Không xấu " Jisoo vắt lại khăn nóng lau lên trán em một lần nữa 

" Em vẫn không biết sự thật về nó " cô nhìn thẳng vào mắt chị, lúc này mắt cô long lanh khó tả

" Vết sẹo cũng không nhỏ tại sao em lại không biết " 

" Em chỉ nghe mọi người kể về nó nhưng họ không đáng tin tưởng, mọi thứ trước đó em không nhớ được gì " 

Jisoo nghe thấy liền rút tay lại ánh mắt vô định, trong một khắc nào đó làm nhớ lại một kí ức đen tối của cô không bao giờ cô muốn tìm lại. Toàn bộ hình ảnh dưới mưa, cô ngồi co rúm, người cô lạnh toát, vết thương to nhỏ đau đớn vì trận mưa xối xả, tất cả những gì trong quá khứ của cô cũng chỉ có vậy. 

Có thứ gì đó chíu chíu vào mắt cô lúc đó. Làm cô mất tập trung mà quên đi.

Là sợi dây chuyền khi nãy đã bị rơi ra khỏi tay Jennie, cô nhặt lấy lau thật kĩ 

" Quan trọng với chị lắm sao? "

Jisoo gật đầu rồi đưa cho em xem. 

" Đáng yêu không? " Jisoo mỉm cười nhìn nó

" Em cũng có một sợi, thảo nào trông nó rất quen " Bây giờ cô mới có thể nhìn kĩ 

Không thể, đây là vật duy nhất của cô với người bạn quá khứ, không thể có cái thứ 3 được, trừ khi.... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro