11*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: chương này sẽ đề cập đến vấn đề nhạy cảm 18+.

- vậy là cô đến đây vì soojin hả?

tôi hỏi với tông giọng chế nhạo. từng có rất nhiều người từng đến đây vì soojin. quanh quẩn cũng chỉ là vì chị ấy xinh, vì chị ấy giỏi và hàng tá lý do nhàm chán khác. soojin là nữ thần mà họ hằng tôn thờ. và thực chất, tôi chẳng trông chờ vào việc cô ta giải thích câu hỏi của tôi bằng một lý do lọt tai. điều duy nhất tôi mong chờ một phản ứng dữ dội từ jennie. hoặc chí ít cũng là một câu mỉa mai ra trò. thế nhưng, cô ả chỉ phì cười.

- tôi đến đây vì tôi muốn chết.

jennie nhìn tôi thật lâu, đến mức tôi có thể thấy những vết nứt sâu hoắm kéo thành những vệt thật dài và đen trong đôi mắt cô ả. dường như bóng tối đã ăn mòn đến mục ruỗng đến từng mảnh cuối cùng trong tâm hồn cô ta.

và, bằng một linh cảm nào đó, tôi đã thực sự tin rằng jennie không nói dối.

-

nhìn chung, đó là một khoảng thời gian dễ chịu.

tôi dần quen với sự hiện hữu của jennie kim trong ngôi nhà ọp ẹp của chúng tôi. những tràng cười rúc rích cùng tiếng thì thầm nho nhỏ cứ liên tục đổ đầy trong căn phòng là tín hiệu để tôi biết họ vẫn còn ở đây. dù tôi chưa từng quan tâm đến việc mà jennie và soojin làm (điều duy nhất tôi giúp họ là nằm dài trên giường và tỏ ra không quan tâm) nhưng tôi có cảm giác tất cả mọi thứ đang tiến dần đến hồi kết.

đôi khi, tôi quan sát jennie từ xa và tự hỏi liệu nếu cô ta biến mất, tôi và soojin sẽ sống như thế nào. nhưng tôi cũng chẳng bận tâm quá lâu. con người đến và đi - mà jennie cũng chẳng nằm ngoài luật lệ đó. cùng lắm, chúng tôi sẽ nhớ thương cô ả vài ngày, hoặc vài tháng, rồi hình bóng của cô sẽ trôi bẵng đi theo thời gian.

vậy là tôi nhắm mắt, ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

- tôi sắp chết rồi. nên tôi đến đây để nói lời tạm biệt.

jennie đã nói với tôi như vậy. nếu không phải vì tôi đang quay mặt vào tường, có lẽ cô ta có thể thấy một biểu cảm khó coi xuất hiện trên gương mặt tôi. tôi thấy xót xa, nhưng chẳng đủ sức để can ngăn. bởi tôi biết rằng tôi không bao giờ có thể thay đổi được bất kì ai. và tôi biết sự ra đi của ả cũng không bao giờ có thể thay đổi được bất kì ai. 

trong bất chợt, tôi nhớ lại những ngày tháng vùi lấp trong bệnh viện. mỗi ngày trôi qua là những con người rời đi - nhiều và nhanh đến nỗi tôi thậm chí chẳng thể chào tạm biệt. thế nhưng, cuộc đời vẫn luôn vận hành như cách nó đã, đang và sẽ. hay chăng nếu có một, hai kẻ biến mất cũng không phải là một điều gì đó kinh khủng đến thế.

- đấy là cách cư xử của người giàu à? vậy thì cảm ơn, thật là tử tế quá. 

- tôi sẽ coi đấy là một lời khen. 

và chúng tôi chẳng ai nói với nhau câu nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro