12*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: chương này sẽ đề cập đến vấn đề nhạy cảm 18+.

ánh nắng rũ lên mắt khiến tôi bừng tỉnh trong phút chốc. mùa đông đã dần bốc hơi khỏi thành phố này, bỏ mặc cỗ tàn tích nát tươm phía sau. cũng giống như cách jennie kim dường như tan biến khỏi cuộc đời tôi mà chỉ để lại dòng chữ "đã xem". tôi thậm chí còn không nhớ rõ đây là lần bao nhiêu cô ta biến mất, nhưng tôi đoán nó chẳng lâu đến mức biến thành động lực khiến tôi đi tìm. 

dù sao cũng chẳng phải việc của một người tình nên làm. 

tôi cảm thấy cơn tê nhói từ cổ - nó kéo dài suốt mấy tuần nay, và thầm cầu mong tất cả sẽ kết thúc vào ngày mai. có lẽ vậy. tất cả chúng ta đều xứng đáng được nhận một kết cục - có thể không phải là vào ngày mai, nhưng có thể là vào một một tương lai gần chẳng hạn. cảm giác cái chết sắc mảnh đã cận kề đến mức như có thể cứa vào da, vào thịt mỗi khi tôi manh nha bất kì cử động nào. 

tôi chải lại mái tóc và bắt đầu sửa soạn. tôi gần như quên đi khái niệm này kể từ khi ả bắt đầu chu cấp tiền cho tôi. điều này đã diễn ra kể từ khi mẹ tôi tự kết thúc tất cả. vậy là bà và soojin đã lựa chọn cùng một ngày, chỉ khác số năm. nhưng tôi chẳng thể trách họ khi họ biến mất khỏi cuộc đời vất vưởng của tôi. bởi vì có lẽ, tôi chính là một phần lý do cho điều đó.  

-

tôi ngồi như phỗng. mùi gỗ hăng hắc quện cùng tiếng nức nở trở thành một đống hổ lốn nhức đầu. tôi cấu vào đùi để có thể giữ bản thân mình tỉnh táo nhất có thể. mụ đàn bà gớm ghiếc kia vẫn đang nói. họ nhìn tôi chòng chọc, chế giễu và ái ngại. có lẽ tất cả đều mong chờ sự sụp đổ từ tôi. nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra, ngay cả khi tôi chẳng thể phản kháng. 

- con gái tôi bị bệnh tim bẩm sinh nên phải ở phòng y tế. tại sao cô có thể đổ lỗi do nó tạo cơ hội cho thằng khốn kia chứ hả cô luật sư?  

- nhưng con bé vẫn đủ cứng rắn để đến tận đây nghe phán quyết cơ mà. tôi không cho rằng...

sau đó, tất cả mọi thứ thật hỗn loạn. mẹ tôi bắt đầu khóc lóc và to tiếng trong lúc những tiếng xì xào trong và ngoài phiên tòa ngày càng lớn. những ánh đèn flash chiếu thẳng vào tôi. phiền nhiễu giống như tiếng loài côn trùng vo ve bên tai vậy. ngay cả khi tôi đã cố trốn vào vòng tay mẹ, chúng vẫn quáy nhiễu tôi. 

- không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ qua thôi. 

và đây cũng là cách bi kịch của chúng tôi bắt đầu. tôi đã hiểu được điều đó khi thấy mẹ phải vất vả trả nợ để tôi có thể chữa bệnh và cách ly khỏi những kí ức cũ. nhưng soojin thì chẳng may mắn như vậy. tôi có thể mường tượng được sự kinh khủng khi chị ấy phải đối mặt với con người, thay cả phần của tôi. hẳn đó là một dấu hiệu cho hồi kết. 

sự cứu rỗi của tôi là sự kết thúc dành cho mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro