3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơn gió chớm đầu đông kéo về, lê lết trên vỉa hè đá xám queo. những mái nhà màu gỗ gụ vẫn đang vùi mình vào trong lớp sương mây xám tro đặc quánh. dường như mùa đông đến để chứng kiến tất cả sự héo hút của nơi này.

ả vẫn đang ngủ, tôi có thể nói vậy- vì hơi thở của ả vẫn đều đều phả lên da tôi âm ấm. tôi không ghét cảm giác này, chỉ là có chút kì lạ làm sao khi có người ở cạnh bên. thế nên tôi chưa vội gọi ả dậy- chà, cũng chẳng phải lý do gì quá đặc biệt, jennie kim sẽ chỉ dậy lúc nào ả muốn.

tôi nhìn chằm chặp vào chóp những mái nhà được xây theo kiểu cổ đối diện và tự hỏi liệu roseanne park đang làm gì. chẳng có ai không cảm thấy bị xúc phạm nếu bạn đời hợp pháp của mình vắng mặt ở nhà quá ba ngày nhưng vẫn đều đặn xuất hiện ở công ty. quý cô park không phải là một kẻ ngốc, tất nhiên. hay hoạ chăng thì cô ta ngu ngốc theo một kiểu khác: đâm đầu vào jennie kim và cầu nguyện để ả thay đổi.

- chị dậy chưa?

ả hỏi, tử tế đến lạ. tôi ghét điều đó. nó giả tạo đến mức khiến tôi bỗng chốc cảm thấy ngay cả khi nằm kề bên nhau, ả và tôi vẫn đầy cô độc và méo mó. không hẳn là tôi chưa bao giờ nhận ra sự thực ấy, chỉ là tôi ghét phải thừa nhận nó. vậy thôi. thế nên tôi vươn vai lấy gói thuốc lá nhăn nhúm trên bàn ngủ và phớt lờ ả. giống như một liệu pháp xoa dịu, tôi bắt đầu rít khói ám cả căn phòng ảm đạm.

cho tới khi tôi kịp nhận ra thì bình minh đã chấp chới non nửa.

vậy là chúng tôi chẳng ai buồn mở lời thêm với nhau câu nào nữa. ả vội vàng khoác những thứ đồ đắt tiền lên người; còn tôi lại lặng lẽ như một cái bóng, đợi chờ ả tạm biệt. nghe thì hơi bi thảm, nhưng cũng chẳng tệ đến thế. chúng tôi nào có bao giờ thực sự yêu nhau để buồn bã đâu?

cánh cửa đóng sập lại khiến tôi có chút giật mình nhưng lại nhẹ nhõm. ả rời đi khiến tôi thấy nơi đây giống nhà của tôi hơn.

tôi tự khui cho mình một chai vang và nằm ườn trên ghế trường kỉ. có lẽ đối với một ai khác, những lời ả tuôn ra thật duyên dáng và đầy lịch thiệp. nhưng, đối với tôi, jennie kim rốt cuộc cũng như chính những tin đồn vây quanh ả: chỉ nên nghe chứ đừng nên tin.

tốt nhất không nên suy nghĩ nhiều. vì tôi chỉ là người tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro