6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhìn con đường kéo dài những đêm đông. chẳng có mấy ai đi lại vào thời gian này cả. mọi người đều ngủ rồi. nhưng tôi chẳng ngủ được.

vì tôi muốn chết.

tôi muốn chết.

nghe thì thật hèn nhát, nhưng đó là sự thật. tôi ghét cái cảm giác cô ta nhìn tôi. roseanne ấy. nó khiến tôi cảm thấy có lỗi. chà, dù chăng là tôi cũng có lỗi thật. cô ấy đã cầu xin tôi. ừ, đúng vậy. cô tiểu thư cao quý đến vậy mà phải cầu xin kẻ dơ bẩn là tôi. tất cả chỉ vì jennie kim. thật thảm thương làm sao.

- có lẽ là cô park không biết.

tôi mân mê điếu thuốc trong tay, cố điều chỉnh tông giọng của mình. tôi không mong cô ta phát hiện ra những cảm xúc hỗn độn này. vậy nên tôi tránh nhìn vào đôi mắt đã ngấn nước của roseanne.

- jennie kim chẳng hề yêu cô, cũng chẳng hề yêu tôi. jennie kim yêu chính cô ta. nên xin cô đừng hiểu lầm...

roseanne đã oà khóc. có lẽ cô ta đau lòng lắm. tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy. nhưng tôi cũng chỉ có thể làm đến vậy thôi. vậy nên tôi rít thêm một hơi thuốc thật dài để xoa dịu chính mình.

đợi đến lúc tôi tỉnh táo lại, roseanne đã rời đi. những vệt sáng kéo thật dài trên ga giường nhàu nhĩ. jennie kim cười gượng bước ra khỏi tủ quần áo. thật ra cũng chẳng cần phải làm như vậy bởi quý cô park biết thừa những trò mèo ả làm sau lưng. nhưng có lẽ ả hoảng sợ việc đối mặt với những giọt nước mắt của cô.

suy cho cùng, điểm chung duy nhất của chúng tôi có lẽ là sự hèn nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro