7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ả ngồi thõng nơi cuối giường, nơi màu xám quắt hắt từ ánh đèn đường chẳng với tới được.

jennie chìm thật sâu vào những đụn bóng tối đặc quánh. mỗi khi làm tình với tôi xong, ả đều vậy. hầu hết thời gian là như vậy. hẳn ả đang đau lòng. hoặc đau đầu - cũng có thể lắm chứ, người giàu ở milan thường vẽ thêm lắm chuyện để nghĩ. tôi tự nhủ vậy và chẳng bao giờ thắc mắc.

tôi cố tình ngồi cách thật xa jennie và giả vờ chăm chú vào cái gạt tàn mèm khói thuốc. tôi không thích phải đối mặt với ả. tôi cảm thấy thoải mái với sự âm u này. bởi tôi đâu có rảnh để quan tâm đến ả.

- này.

tôi biết ả đang gọi tôi, nhưng tôi mặc kệ để chọc tức ả. đương nhiên, jennie kim thì chẳng dễ nổi điên. nên ả nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi. man mát từ làn da ả ôm lấy tấm lưng của tôi. tôi hơi bất ngờ - đương nhiên rồi, đây là lần đầu tiên ả ôm tôi từ sau lưng. và tôi bất chợt nhận ra cơ thể của jennie kim cũng không khó chịu đến thế. hẳn rằng, ả rất biết cách ôm. ý nghĩ đó khiến tôi hơi buồn cười bởi ả đã từng làm như thế này hàng nghìn lần với các cô gái khác nhau.

- sao thế?

tôi có thể nghe thấy rõ những khoảng trống ngập ngừng trước khi ả hỏi tôi. ả đang sợ một người tình à? không hẳn, có lẽ ả sợ gương mặt tôi thì đúng hơn. đối với ả, tôi giống trò chơi tàu lượn, càng đáng sợ thì càng phấn khích.

- cô lại vừa nhớ về soojin à?

- ồ không. - ả bối rối phủ nhận. - không hề.

tôi đảo mắt và quyết định không bóc mẽ màn kịch con con của ả. tôi biết jennie kim đủ lâu để nhận ra ả đang nói dối. nhưng sao ả vẫn có thể ôm lấy tôi chặt đến thế.

điều này đã khiến tôi đổi ý. tôi đã luôn muốn giữ lịch sự, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. thế mà ả lại muốn đẩy tôi đến tận cùng của bờ vực. nên tôi nhẹ nhàng gỡ tay ả ra để có thể quay lại nhìn thật kĩ gương mặt ấy.

- đừng ôm tôi khi cô vẫn nghĩ về soojin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro