8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhắm nghiền mắt, khẽ ngửa đầu ra đằng sau. hơi nước âm ấm ôm tôi vào những ngày úa mòn. những cụm sương bồng bềnh trong không khí và rũ trên tấm kính mờ.

lần đầu tiên tôi gặp jennie kim cũng như thế này thì phải?

-

những ngày mười mấy tuổi của tôi không gắn liền với trường học. thay vào đó, tôi chôn vùi phân nửa thời gian của mình héo hon căn phòng con con. chà, dù sao một đứa trẻ bị bệnh cũng chẳng nên đi đâu quá xa, hay ít nhất đó cũng là những gì mẹ tôi nghĩ. dù sao tôi cũng chẳng lấy điều đó làm phiền - thế giới bên ngoài cần rất nhiều sức lực để đối phó.

cho đến một ngày jennie kim bước vào cái thế giới mục ruỗng của tôi.

tôi của ngày hôm ấy vẫn như nghe thấy bên tai rù rì về một cái chết. một căn phòng ngập ngụa hơi nước và tôi vỡ tan cùng những ảo tưởng không thành. tôi đã nghĩ gì nhỉ, tôi thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi chính xác thì chuyện gì xảy ra trong đầu tôi. nhưng một tiếng gõ cửa làm tôi bừng tỉnh. thật lòng tôi đã khó chịu một chút. nhưng tôi quyết định mặc kệ. không có quá nhiều người trong gia đình tôi. quanh quẩn chỉ có mẹ và chị gái. vậy nên tôi chẳng hề vội.

nhưng tiếng gõ cửa càng dồn dập hơn.

và cuối cùng cánh cửa bật mở.

một gương mặt lạ lẫm phủ hơi sương khiến tôi chết lặng tại chỗ. gì nhỉ? tôi đã hoảng sợ, lo lắng hay hi vọng? tôi cũng không biết nữa.

- chị có ổn không?

đó là câu đầu tiên ả nói với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro