chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô biết người đó?"

"Ừ phải. Là do cô cảnh giác sai nơi nên tên đó thừa cơ hội mà ra tay"

"Người đó đang ở đâu?"

"Nằm dài trên giường tận hưởng" -Cô vô tư trả lời rồi ngồi lại xuồng chiếc ghế đã được mình ủ ấm trước khi tên trước mặt đến làm ầm rồi tặng cô một cú đấm

"Ý cô là gì?" -Chị thật tức điên với cái tên đang vô tư này

"Thì là ngủ đó tên điên này"

"Tên đó sau khi ra tay hại người vẫn có thể ngủ sao?"

"Vì sao không được?" -Sejeong vẫn rất thản nhiên lấy trong túi ra 1 điếu thuốc bắt lửa rồi đưa lên miệng mình.  Lúc vừa xảy ra tai nạn, Sejeong nhanh chóng dúng chút sức lực cuối cùng để gọi người chặn đường đánh bọn tay sai để bọn họ không có cơ hội báo lại nhiệm vụ thất bại cho kẻ cầm đầu biết nên cô ta mới có thể ung dung ngủ ngon giấc trên giường như vậy.

"Mau nói, cô ta đang ở đâu?"

"JJ Land"

"JJ Land?" -Đó chẳng phải là toà căn hộ nơi cô đang ở sao? Vậy không lẽ...

"Phải. Là đang ở đó. Cô bây giờ chắc đã hiểu rồi nhỉ? Thật là...Phải chi cô bớt đề phòng tôi thì cô đã có thể rõ là tên đó từ lâu"

Cô cười lạnh. Biết ngay mà. Tên chết tiệt đó. Nếu như Jennie em ấy có mệnh hệ gì, cô nhất định sẽ khiến cô ta không thể ngóc đầu lên được

---
gần 1 tiếng đồng hồ sau, bác sĩ mới có thể bước chân ra ngoài

"Sao rồi hả bác sĩ? Em ấy có bị thương nghiêm trọng không?"

"Cô yên tâm, cô ấy chỉ bị tại nạn nhỏ không ảnh hưởng gì nhiều đến các bộ phận quan trọng nhưng vì do va đập mạnh nên có hơi mất thời gian phẫu thuật"

"Cảm ơn ông" -Cô thở hắt hơi như đã có thể trút bỏ gánh nặng. Nhưng mà khoan đã. Nếu người kia ra tay định hại chết Jennie thì không thể nào em ấy bị thương nhẹ vậy được. Không lẽ...

Cô đưa tầm mắt lên nhìn người phía sau quan sát từ trên xuống dưới. Giờ mới để ý. Bộ dạng cô ta bây giờ cũng không khác người gặp tai nạn là mấy. Đừng có nói là...

"Đừng nhìn nữa. Đủ rồi đấy" -Sejeong mệt mỏi nhắm mắt tựa lưng vào ghế

"Cô ta muốn giết chết em ấy. Không thể nào lại ra tay nhẹ như vậy. Nói tôi nghe. Cô đã làm gì rồi?"

"Cô ta không phải là muốn hại chết người. Chỉ muốn cái thai trong bụng biến mất thôi. Tôi chỉ đứng nhìn" -Cô ấy vẫn một mực nhắm mắt, thản nhiên đáp lại lời của cô nhưng có đánh chết cũng không ai tin lời này

"Cô đừng có nói dối. Cô làm cái gì mà em ấy lại có thể dễ dàng qua khỏi như vậy?" -Cô không tin là người này dễ dàng đứng nhìn nàng ấy bị tai nạn. Mà trông bộ dàng của người này thì chắc chắn đã làm cái gì đó để cứu nàng rồi

"Cô chẳng phải là muốn cô ấy sẽ qua khỏi hay sao? Bây giờ đã được thì lại kêu ca. Rốt cuộc cô muốn cái gì?" -Sejeong cau mày mệt mỏi phản bác

"Tôi là muốn biết cô đã làm gì mà em ấy lại có thể chỉ bị tai nạn nhẹ. Còn cô lại trông như cái người vừa bị xe tông mấy vòng, máu nhớt nhác đầy người vậy hả?"

"Mệt quá. Là khi ấy bọn nó thả cô ta xuống giữa đường. Tuy khi đó tôi bị đánh đến hoa mắt nhưng vẫn nhận thức rõ cô gái của cô vẫn đang ngang nhiên ngồi giữa lề đường. Tôi biết chắc là không thể kéo cô ta vào nên đành chạy lên trước đỡ giùm cô ta. Ai ngờ tôi lại bị đâm đến mức văng vào người cô ấy nên người mới bất tỉnh. Còn chiếc xe kia đâm người không chết nên đành chạy đi thôi"

"Rồi vì sao cô phải đỡ cho em ấy? Rồi lại vẫn còn tỉnh táo đến như thế?" -Jisoo là đang bàng hoàng với những lời cô ta nói. Cái gì mà đỡ giùm Jennie? Bị xe đâm như thế lại vẫn còn có thể tỉnh táo hay sao?

"Cô đừng có mà coi thường tôi như vậy chứ. Từ nhỏ tôi đã tập thể thao nhiều đến mức vật lộn, bơi hoặc vật tay đều có thể thắng mấy thằng đàn ông. Sức khoẻ và xương cốt tôi tốt đến như vậy. Bị xe tông bất quá chỉ đau nhói lên một chút. Vẫn còn có thể trụ được"

"Tôi đưa cô đi kiểm tra"

"Tôi đã tự mình kiểm tra rồi. Chỉ bị gãy tay phải, nứt xương đòn, rách dây chằng ở vai, trật cổ và bông gân ở chân thôi. Vẫn ổn. Tôi sẽ kêu người tới lo cho mình. Cô đi mà lo cho cô ta đi" -Nói xong liền xoay mặt đi. Còn cố tình nói nhỏ để người phía sau không nghe thấy- "Tên khốn kiếp nhà cô, có vài tên vệ sĩ cũng không biết đường mà thuê. Hại tôi ra nông nỗi nãy làm sao mà đi chơi gái được nữa. Kim Jisoo đáng chết. Tôi thề là ngày nào tay tôi còn chưa lành lại được thì tôi vẫn còn nguyền rủa cô ngày đó"

Cô bất giác mắc cười nhìn dáng đi khó khăn của cô ta. Gì mà vẫn ổn chứ. Rõ là cố tình ra oai trước mặt vậy thôi chứ thực tế là đau đến muốn chết được. Thôi mặc kệ, coi như nợ cô ta 1 mạng. Vẫn phải vào chăm sóc cho nàng trước đã. Nhất định ngày mai sẽ khiến người đã bày ra cái trò này bị trừng phạt thích đáng

---
Mở mắt ra, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là một trần nhà trắng buốt. Xộc vào mũi ngay tức khắc là mùi của thuốc khử trùng. Nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn xuống tay chân băng bó của mình. Nàng khẳng định đây là bệnh viện...

"Em dậy rồi à? Thấy trong người có ổn không? Chị gọi bác sĩ đến" -Cô đặt tô cháo nóng hổi xuống bàn rồi nhanh chóng đi kêu bác sĩ. Nàng nhìn những cử chỉ lo lắng, ân cần chăm sóc của cô dành cho mình mà bất giác mỉm cười. Thật cảm động

"Em cười gì vậy?" -Cô cau mày khó hiểu nhìn nàng

"Em suy nghĩ, chị là đang lo lắng cho em đó sao?"

"Thì đúng là như vậy mà? May mắn là tiểu bảo bối vẫn còn an toàn. Không là chị lập tức đo giết cô ta"

"Em nghĩ là đã đến lúc chị nên nói rõ mọi chuyện cho em rồi đó"

"Đúng là không thể giấu được em" -Cô thở dài ngồi xuống ghế vừa gọt trái cây vừa kể

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro