chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"7 năm trước, khi đến trường đón em. Chị vô tình nhìn thấy một cô gái đang đi cùng một chàng trai. Tay trong tay nhìn vô cùng hạnh phúc. Và chàng trai đó sau này lại là chồng của em đó. Khi đó chị chẳng để ý nhiều đến anh ta. Sau 2 năm, chị trở về dự đám cưới của em. Lại vô tình nhìn thấy cô gái đó trong buổi lễ. Chị đã nghĩ đơn giản là 2 người họ chia tay xong làm bạn nên anh ấy đã mời cô ta đến. Nhưng đến cuối buổi lễ, sắc mặt cô ta thay đổi, trông vô cùng buồn rầu và nuối tiếc. Trong ánh mắt còn hiện lên vài tia căm phẫn. Chị liền nhận ra, cô ta chắc hẳn là không phục khi để anh ta rơi vào vòng tay của em. Sau đó cho người điều tra về cô ta thì mới biết. Cô ta là con gái của tập đoàn Jung thị và chuẩn bị cưới chồng. Vì thế nên chị tạm bỏ qua cho cô ta mà không hề biết cô ta đã huỷ hôn"

"Sang đến Mỹ 1 năm, chị lại vô tình nhìn thấy cô ta trong công ty. Hỏi thì mới biết cô ta đến tìm tổng giám đốc. Nhưng rất tiếc, tổng giám đốc lại từ chối cuộc gặp mặt. Cô ta căm phẫn bỏ về. Chị cho người theo dõi thỉ biết, cô ta đang tìm đồng minh để lật đổ công ty chồng em. Không phải vì muốn tài sản công ty. Mà đơn giản là muốn anh ấy vì mất đi sự nghiệp, từ bỏ em và quay lại vời cô ta. Mất 3 năm để cô ta tìm cách lật đổ công ty. Và cũng trong 3 năm đó, chị đã cho người chà trộn vào để tìm những chứng cứ bất hợp pháp của cô ta. Nhưng điều mà con người chúng ta không thể biết trước được rằng ngay khi hay tin công ty chồng em phà sản, chưa kịp vui mừng liền biết được anh ấy lại bị tai nạn ngay trong đêm đó. Cô ta rất căm phẫn. Cô ta cho người điều tra em cũng như về cái tai nạn đó"

"Em không có" -Nàng lập tức lên tiếng phản bác

"Chị biết tất nhiên là em không có làm hại đến anh ấy. Em tất nhiên cũng không có tội nhưng cô ta lại nghĩ khác. Sau khi biết được người gây ra tai nạn đó là giám đốc công ty chồng em. Cô ấy liền biết vì sao. Đơn giản là anh ta có tình ý với em. Và rất muốn đem em về làm tiểu sủng vật của anh ta. Vì thế đêm hôm đó, nhân lúc mọi chuyện hỗn loạn, anh ta ngay lập tức phóng xe chạy theo chồng em rồi canh khi anh ấy xuống xe liền rồ ga tông trực diện vào anh ấy. Cô ta cho rằng vì em nên tên giám đốc đó mới giết chết anh ấy. Vậy nên 1 tuần sau đó cô ta luôn muốn ra tay với em. Lại không ngờ có người xuất hiện đem em đi nơi khác nhốt ở trong nhà không cho ra ngoài. Thế nên 1 tháng qua cô ta đã âm thầm chờ cơ hội tiếp cận mà tấn công em."

"Người đó là ai? Sejeong?" -Nàng ngờ vực hỏi thẳng cô. Vì những ngày qua ở khu đó, nàng chỉ tiếp xúc với mới Sejeong

"Ban đầu chị cũng nghĩ vậy nên rất cảnh giác cô ta. Nhưng thật đáng trách, chúng ta lại nghi ngờ sai người khiến cô ta lại càng có cơ hội ra tay"

"Nhưng hôm qua, khi em bị bắt Sejeong đã ở bên cạnh em, trông bộ dạng vô cùng khả nghi"

"Haizzz...hôm qua chị cũng nghĩ giống em, liền nhào tới đánh cô ta một trận lại không thể ngờ được rằng chính cô ấy là người cứu em, đỡ cho em cú tông xe, gọi xe cấp cứu và là người gọi đến để báo cho chị. Thật đáng trách khi ấy tại sao lại hiểu lầm cô ấy là người của bọn họ cơ chứ"

"Vậy rốt cuộc là người nào?"

"Jung Jimin"

"Còn Sejeong đang ở đâu?"

"Em yên tâm, cô ấy tập thể thao từ nhỏ nên may mắn không nằm ngất như em. Nhưng căn bản vết thương của cô ấy cũng không hề nhẹ"

"Em có thể đi thăm cô ấy được chứ?"

"Được. Chị dẫn em đi"

---
*cốc cốc cốc*

Bên trong, Sejeong đang say đắm chìm vào hương vị ngọt ngào của tình yêu lại bị người khác phá rối. Bực bội la lên- "Vào đi"

"Sejeong, chúng tôi đến thăm cô" -Jisoo bẽn lẽn dắt tay nàng vào phòng. Nhìn sơ qua sắc mặt của cô ấy kèm theo dấu son còn dính ở môi liền khẳng định, là mình đã phá chuyện tốt của người ta

"Cảm ơn nhưng tôi không cần. Mau về đi" -Cô thật là muốn bọn họ về nhanh nhanh để còn tiếp tục "công việc" của mình.

Nhưng Jisoo là đang muốn chọc tức cô ấy- "Tôi có vài chuyện muốn nói với cô"

"Còn tôi thì không, mau về đi" -Sejeong lạnh lùng đáp trả

"Sejeong, chị không được thô lỗ như vậy. Ở đây nói chuyện với người ta đi, em ra ngoài 1 lát. Xong thì gọi em vào" -Cô gái trẻ bên cạnh dỗ dành

"Được rồi vậy để chị nói nhanh rồi kêu em vào nha. Ở yên ngoài đó cho chị đó Som"

"Vâng ạ" -Nói rồi cô gái trẻ liền bước ra ngoài

"Có gì thì nói nhanh đi" -Sejeong mệt mỏi dựa vào thành giường nhắm mắt

"Cô chưa nói với tôi, cô là ai?"

"Chẳng phải tôi đã bảo cô đi điều tra rồi sao?"

"Thay vì phải đi điều tra tốn thời gian thì cô có thể nói ra cho nhanh mà"

"Tôi nói ra thì tôi được lợi gì?" -Cô ta đút vào miệng quả nho rồi nói

"Tôi thật sự rất tò mò về cô. Cô có thể nói ra cô là ai được không?" -Bây giờ đến lượt nàng nài nỉ

Sejeong đưa mắt liếc 2 người kia một cái, miệng thốt ra đúng 3 từ- "Kim Sejeong"

Ban đầu Jisoo có hơi thắc mắc. Cô ấy giới thiệu họ tên để làm gì? Cô là cần biết cô ấy là ai mà?

"A" -Dòng suy nghĩ của cô liền bị cắt đứt bơi tiếng la của nàng

"Em là Kim Sejeong thật sao?" -2 mắt nàng sáng rực nhìn thẳng vào Sejeong

"Phải" -Cô ấy lạnh lùng phát ra một tiếng

"Sao vậy? Em biết cô ta hả?"

"Thật xin lỗi bây giờ chị mới nhận ra. Khi xưa anh ấy có giới thiệu cho chị biết nhưng lại quên mất. Thật lòng xin lỗi em" -Nàng e dè cúi đầu trước mặt Sejeong

"Không có gì, tôi chỉ vì lời hứa của mình thôi. Không còn gì thì mời 2 người lẹ lẹ ra ngoài để bảo bối nhà tôi còn vào nữa"

"Được. Vậy em nghỉ ngơi đi. Chị xin phép" -Nói xong nàng liền kéo Jisoo ra khỏi phòng

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro