[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là những mẫu truyện ngắn viết chủ yếu để rải đường trong khi cập nhật mạch truyện chính, mọi người có thể xem vui nhá (cứ xem đây là phiên ngoại) của tiểu ngư nhi và tiểu điện hạ nha.

Có một ngày, Trí Tú đang nằm trên tháp nghỉ ngơi.

Một bên thích ý cảm nhận người hầu quạt mát, một bên nhàm chán lật thoại bản ra xem.

Trong cung đưa đến toàn món ngon vật lạ, đối với một tiểu tham ăn như Trí Tú là một chuyện làm nhân ngư hạnh phúc a. Tiểu ngư nhi mắt nhắm tít, mặt đầy thỏa mãn ăn xong.

Bỗng nhiên, toàn thể hạ nhân đều ngừng lại động tác, sau đó lui ra. Trí Tú mất đi gió mát cùng đồ ăn bất mãn lên tiếng.

"Làm sao vậy?"

"Tiểu ngư nhi không nhớ bổn cung sao?"

Trí Tú hơi hơi mở mắt, kinh ngạc nhìn Trân Ni không biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng mình. Nàng vui vẻ dang tay ôm lấy Trân Ni, sau đó mở miệng.

"Ta rất nhớ điện hạ nhưng ta cũng nóng."

Trân Ni bật cười, thoải mái tựa người vào lòng ngực Trí Tú cảm thấy an tâm nhắm mắt. Chưa từng có một ai để tâm tình nàng thư thái, hoàn toàn dỡ xuống phòng bị như Trí Tú.

"Không phải đã sai người đặt vài khối băng trong phòng sao, còn nóng?"

Trân Ni hơi nâng tay, cầm lấy vài lọn tóc của Trí Tú, nhẹ nhàng đùa nghịch.

Trí Tú đột nhiên nằm nghiêng thân mình, tay nâng đầu nhìn Trân Ni. Nàng hơi hơi mỉm cười, khuynh thân xuống hôn nhẹ vào má Trân Ni, sau đó hỏi.

"Nóng, điện hạ có biết vì sao không?"

Trân Ni nhoẻn miệng cười, theo sau chồm người lên, hai tay câu lấy cổ Trí Tú, ngẩng mặt in lên khóe môi nàng một nụ hôn.

"Ta không biết."

"Chính là vì điện hạ để ta huyết mạch sôi trào nên lúc nào cũng cảm thấy nóng."

Trí Tú cúi người, tay nâng cằm Trân Ni hôn lên môi nàng.

"Khiến ta không thời khắc nào không nghĩ "ăn" điện hạ."

Những lời sau, Trân Ni theo đúng nghĩa đen nuốt trọn vào miệng, cũng là khắc sâu vào tâm khảm bản thân mình.

Ngày hôm nay, tiểu nhân ngư hảo ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro