[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là phong tục thả đèn của Thiên quốc. Bá tánh từ khắp nơi tề tụ về con sông được mệnh danh là "Nhất nguyện nhất thành" để mong ước một năm mới sung túc, bình an.
Trí Tú hào hứng nhìn dòng người đông đúc trên đường, một tay nắm Trân Ni, một tay cầm kẹo đường, thập phần thích ý.
Trân Ni sủng nịch nhìn Trí Tú, ánh mắt tràn ngập ý cười. Vì năm nay có nàng, hết thảy với Trân Ni đều trọn vẹn. Nàng vì nàng mà hoà nhập vào không khí nhộn nhịp, rôm rả này trong khi ban đầu vốn dĩ không ưa thích. Nàng vì nàng mà mở rộng bản tâm đầy tổn thương, chấp nhận xé toạc nỗi đau để lần nữa khâu lại. Tình yêu của Trí Tú khiến nàng cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt này bỗng chốc có vô số sắc màu, vô số niềm vui.
Nhân sinh của ta vì ngươi mà rạng rỡ chính là chỉ Trân Ni lúc này.
"Trân Trân, ngươi mau xem đằng kia. Đó là cái gì?"
Trí Tú kinh ngạc nhìn rất nhiều đôi nam nữ thành kính kết chỉ đỏ treo lên cổ thụ, đưa tay chỉ về hướng đối diện hỏi.
Trân Ni nhìn theo, là Cầu Duyên thụ. Tương truyền rằng các đôi tình nhân nếu mong muốn mình với đối phương có khả năng "tu thành chính quả", kết nghĩa phu thê sẽ đến trước thụ, buộc chặt chỉ đỏ của mình và đối phương lại sau đó treo lên cây. Chỉ cần thành tâm cầu nguyện, nguyện vọng nhất định sẽ đạt thành. Đây cũng là một tập tục của Thiên quốc bá tánh.
Trí Tú thích thú nhìn đám người treo lên dây đỏ nghe xong Trân Ni giải thích, nàng vội vã kéo tay Trân Ni tiến về gốc thụ.
"Trân Trân a, chúng ta cũng cầu duyên đi!"
"Được."
Trân Ni chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Trí Tú. Nàng tiến tới quầy hàng kế bên mua hai sợi dây đỏ, hướng dẫn Trí Tú làm thế nào để trói hai dây thành kết, sau đó học theo các đôi tình nhân buộc lên nhánh cây. Trí Tú nhắm mắt, chắp tay thành khẩn dâng lên ước nguyện.
Không biết nhân ngư có được tính không nhỉ?
Trân Ni nhìn tiểu ngư nhi nhà mình nghiêm túc như thế, trái tim như được một cỗ mật lau qua. Thật ngọt.
"Xong rồi, Trân Trân đi xem người ta thả đèn thôi."
Trí Tú mở mắt, nhoẻn miệng cười tiến đến nắm lấy tay Trân Ni, mười ngón đan nhau.
"Hảo." Nàng trả lời, tay cũng không tự chủ siết chặt bàn tay Trí Tú.
Lúc hai người đến nơi thả đèn, trên mặt cũng đã treo lên hai tiểu mặt nạ. Một cái hình con cá nhỏ, một cái hình linh lan. Trí Tú rất yêu thích loại hoa này, nàng vui sướng sờ trên khuôn mặt mặt nạ thích ý không muốn buông ra.
"Trân Trân, hảo đáng yêu."
Trân Ni chỉ cười không đáp. Hai người tay trong tay đi lên cầu xem người ta thả đèn. Có khi Trí Tú sẽ hỏi đông hỏi tây, có khi lại đùa nghịch ngón tay nàng, miệng bảo nhàm chán. Đối với mọi hành động của Trí Tú, Trân Ni đều sủng nịch bao dung, nhậm nàng ta cần ta cứ lấy. Đùa chán rồi, Trí Tú hai tay cuốn lấy vòng eo Trân Ni ôm cả người nàng vào lòng ngực. Áp mặt vào mái tóc Trân Ni, Trí Tú thoả mãn lên tiếng.
"Trân Trân thơm quá, rất muốn nuốt ngươi vào bụng từ đây không còn sợ hãi rời xa nữa."
"Ta sẽ không rời khỏi ngươi."
Trân Ni tựa vào lòng ngực Trí Tú, tay ôm lấy hai cánh tay nàng, híp mắt trả lời.
"Hảo a! Trân Trân..."
Trí Tú kề sát tai Trân Ni, thổi nhẹ khí vào vành tai nàng, thích thú nhìn nó từ trắng chuyển sang hồng.
"Ngươi thẹn thùng a Trân Trân."
Trân Ni gương mặt nhỏ đỏ lên, nàng xoay người giận dỗi vòng lấy cổ Trí Tú.
"Ai bảo ngươi chơi lưu manh."
Trí Tú ha ha cười đổi lấy là từng trận chụp đánh vào ngực. Nàng một bên xin tha, một bên phản bác.
"Nhưng ta chỉ như thế đối với ngươi."
"Ngươi còn dám như vậy với người khác?"
Trân Ni giả vờ giận dữ trừng mắt hỏi.
"Ta sao..." Trí Tú kéo tay Trân Ni, để thân hình nàng kề sát mình, sau đó đưa tay nâng gáy Trân Ni lên, in nhẹ một nụ hôn lên môi nàng, tiếp lời.
"... chỉ ngươi là đủ." Trí Tú nói xong, lần nữa hôn nàng. Chỉ khác một điều, nụ hôn lần này dài hơn, sâu hơn để Trân Ni không thể cảm nhận được gì khác ngoài hương hoa linh lan thoang thoảng trong miệng, ngoài vị ngọt từ đôi môi Trí Tú.
"Ta yêu ngươi."
Pháo hoa nổi lên, bá tánh sôi nổi dừng lại động tác nhìn lên bầu trời la hét, cười đùa, không khí một mảnh vui mừng.
Dưới dòng sông, có hình bóng phản chiếu hai người hôn nhau.
Cuộc đời này, nếu ngươi không rời ta sẽ không bỏ.
=====
Ok, đây sẽ là mẫu chuyện thứ hai cho tuần này. Hẹn gặp mọi người vào tuần sau ở phần mạch truyện chính nhó. Nhớ bình luận thật nhiều nhiều lên để mình có thể chỉnh sửa từ những góp ý, nhận xét của mọi người từ đó trau chuốt nội dung cũng như câu từ thêm nữa nhaaa. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, yêu các bạn 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro