[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên quốc đã vào hạ.

Đêm đến, những đom đóm phát sáng một góc nhỏ của hoa viên.

Trí Tú đối với những sinh vật này rất yêu thích, nó làm nàng nhớ đến khi còn ở đại dương bắt gặp những phù du mang lại ánh sáng ở lòng biển sâu. Dù vòng đời ngắn ngủi nhưng chúng nó đã dâng hết những tinh hoa bản thân có được cho cuộc đời này.

"Trân Trân, này gọi là gì thế?"

"Đây là đom đóm."

Trân Ni xếp bánh hoa quế lên khay, gọi hạ nhân bị thiện và rượu. Ngày này ba năm trước là ngày nàng và Trí Tú đầu tiên gặp gỡ. Trí Tú từng nói, nàng vì nàng mà sinh, vì nàng mà tồn tại nên Trân Ni đã lấy ngày này làm sinh thần cho nàng ấy, tiểu yến cũng bởi vậy mà tổ chức. Chỉ có hai người các nàng, ngồi trong hoa viên, một bên thưởng hoa ngắm nguyệt, một bên ăn uống vui đùa. Tất nhiên, những đồ ăn này đều là chuẩn bị cho tiểu tham ăn Trí Tú.

"Ngươi thật tốt nha Trân Trân, ta hảo ái ngươi!"

Trí Tú nhìn trên bàn đã bày trí nhiều món ăn nàng yêu thích, vỗ tay nhìn Trân Ni theo sau dang tay ôm lấy nàng. Trân Ni hồi ôm Trí Tú, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.

"Tiểu tham ăn, có thích không?"

"Siêu thích luôn! Moa."

Trí Tú đột ngột hôn vào má Trân Ni một cái thật mạnh, hai mắt tràn ngập vui sướng tỏ vẻ.

"Ngươi mau ăn, ta còn chuẩn bị một kinh hỉ cho ngươi đâu."

"Hảo a!"

Trân Ni chỉ ăn vài miếng sau đó đặt đũa xuống, nàng chống cằm ngắm nhìn Trí Tú ăn uống, càng nhìn càng không cảm thấy chán. Trân Ni dán mắt vào đôi môi đỏ đang mấp máy không ngừng của Trí Tú, đột nhiên cảm giác miệng khô lưỡi khô. Nàng mất tự nhiên buông đầu, tay cầm lấy bình rượu rót vào ly. Chất lỏng bỏng rát yết hầu, nóng ran khoang miệng. Trân Ni dường như hơi say, buông hết thẹn thùng ngẩng mặt nhìn Trí Tú.

Trí Tú cảm thấy có một đạo nóng rực tầm mắt cứ dính ở trên người mình, nàng thoáng dừng động tác, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn Trân Ni bên cạnh. Theo sau hơi cười, cầm lấy khăn lụa lau tay mình kế tiếp kéo cánh tay Trân Ni về phía bản thân, ôm mỹ nhân vào trong lòng ngực.

"Bắt được tiểu hư miêu, chỉ lo nhìn nhân gia nha."

Trân Ni thẹn thùng, gương mặt đỏ lên. Nàng thuận theo vùi mặt vào hõm cổ Trí Tú, tham luyến mùi hương từ thân thể nàng ấy tỏa ra. Trí Tú cảm thấy hảo chơi, đột nhiên nàng hơi cúi xuống thân mình, nhỏ giọng hỏi.

"Trân Trân, ngươi có cảm giác ướt ý sao?"

"Cái...cái gì?"

Trân Ni hoảng hốt, người này đang hồ ngôn loạn ngữ gì a?

"Ta là hỏi, ngươi còn thấy ướt không?"

"Ngươi nói bậy bạ cái gì đó."

Trân Ni bực bội chụp nhẹ vào bờ vai Trí Tú, cảm thấy ngượng ngùng đến cực điểm. Trí Tú vẻ mặt vô tội phản bác.

"Ngươi làm gì nha, ta là hỏi lúc nãy ngươi gội đầu, chỉ sơ sài làm khô tóc. Ta sợ đầu tóc ướt sẽ cảm mạo nên mới hỏi."

Trí Tú nói xong bỗng nhiên hiểu ý, nhướng mày mỉm cười xấu xa nhìn Trân Ni.

"Hay là, ngươi suy nghĩ bậy bạ? Ta có thể kiểm tra chỗ khác thử xem."

Trân Ni sau khi nghe Trí Tú giải thích chỉ muốn tìm một chỗ chui xuống, lại nghe người này hỏi ngược lại bản thân, nàng càng thêm mặt đỏ không thôi. Vội vã, Trân Ni lấy tay bụm miệng Trí Tú lại không để người này nói thêm lời nào khiến nàng ngượng ngùng nữa.

"Trân Trân a, dùng tay là không đúng rồi."

Trí Tú gỡ tay Trân Ni ra, không vui mở miệng.

"Cái gì...cái gì không đúng?"

Trí Tú không trả lời mà dùng hành động để chứng minh cho Trân Ni biết "không đúng" chỗ nào. Môi răng giao triền là lúc, Trân Ni cảm thấy bản thân như trôi nổi giữa không trung, thoáng chốc lên mây thoáng chốc lại rơi xuống đất. Tựa như khô hạn gặp mưa rào, nàng chìm đắm trong vô hạn ôn nhu Trí Tú dành cho, không muốn xa rời.

Hai người ầm ĩ một lúc, cuối cùng cũng giải quyết xong đồ ăn. Đương nhiên, Trí Tú một bên uy nàng, một bên thưởng thức mỹ vị. Hai người, ngươi tới ta đi thập phần hòa hợp dùng xong dạ thiện.

Trân Ni sau khi gọi người dọn dẹp, nàng cầm tay Trí Tú đi đến một góc sân. Không biết từ đâu lấy ra một dải lụa, nàng che khuất hai mắt Trí Tú.

"A Tú, khi nào ta gọi ngươi hãy mở mắt."

Trí Tú gật đầu, sau đó từ từ đi theo Trân Ni, mười phần tin tưởng mà giao bản thân mình cho nàng.

"Hảo, ngươi có thể mở mắt ra."

Dải lụa rơi xuống, Trí Tú mở mắt. Có vô số điểm sáng trôi nổi xung quanh nàng, là đom đóm. Nàng kinh ngạc mở mắt nhìn ngắm thiên hà thu nhỏ trên sân cảm thấy kinh hỉ cùng cảm động. Nàng nhớ ra rồi. Có lần, nàng thuận miệng đề một câu muốn có ngôi sao nhỏ, không nghĩ đến Trân Ni vẫn còn nhớ rõ như vậy. Nàng ôm lấy Trân Ni, giữa vô vàn đom đóm cúi mặt xuống nhìn tiểu công chúa của lòng mình.

"Cảm tạ ngươi, Trân Trân."

"Dù ta không đưa được ngươi ngôi sao nhưng ta sẽ tận lực để ngươi cảm nhận được nó."

"Không cần, Trân Trân. Ngươi chính là tiểu ngôi sao trong lòng ta. Ta chỉ cần ngươi thôi."

"A Tú, sinh thần vui vẻ, nguyện ngươi một đời bình an, trôi chảy."

Trân Ni nhón chân, in lên khóe môi nàng một nụ hôn.

"Ta yêu ngươi."
=====
5/9/2014-5/9/2022
Yeahhhh 🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro