[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên tiểu Diệp, là nô tỳ hầu cận của Trân Trân công chúa.

Ta ở cạnh công chúa, tính lên đã khoảng tám năm. Từ lúc ban đầu, ta vô cùng kính sợ vì tính khí âm tình bất định của nàng, nàng lạnh lùng lại không yêu cười, khí tràng cũng vô cùng cường đại. Nhưng ở chung lâu rồi ta mới biết đó thực ra chỉ là vỏ bọc công chúa tạo ra để bảo vệ mình khỏi nanh vuốt người khác mà thôi.

Bắt đầu từ khi nào ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ thấy công chúa ngày càng thích cười, ngày càng mở rộng lòng mình hơn. Nàng đôi lúc sẽ chọc ghẹo ta sau đó cười ha ha vì chứng kiến ta run bần bật lên vì sợ hãi. Nàng đôi lúc cũng sẽ bày ra tư thái của một hài tử muốn tranh sủng từ người khác và người khác này lại là nữ tử lạ mặt chúng ta từng cứu vào đêm nào đó của bảy năm về trước.

A, ta nhớ ra rồi. Từ sau khi Kim cô nương (công chúa yêu cầu người trong phủ gọi thế) xuất hiện, Trân Trân công chúa tựa như băng tan mùa xuân, cười nhiều hơn, đối đãi hạ nhân cũng khoan dung hơn. Công chúa đôi khi sẽ bất cẩn để lộ một bộ nữ nhi tư thái (ta không biết, ta nghe những người khác nói như vậy) với Kim cô nương. Bộ dáng đó rất giống với thiếu nữ hoài xuân, làm nũng cùng người yêu (công chúa tha tội, ta không cố ý nói như vậy).

Đỉnh điểm là, (nói nhỏ các ngươi nghe) ta từng thấy Trân Trân công chúa như tiểu hài tử cầu ôm ôm với Kim cô nương, không những vậy còn muốn được uy bánh (công chúa tha mạng, ta không dám nữa).

"Hừ, dám nói xấu sau lưng bổn cung ngươi cũng ăn gan hùm mật gấu rồi sao tiểu Diệp?"

Trân Ni nhìn tiểu Diệp lại run bần bật quỳ xuống xin tha, bực bội lên tiếng. Chuyện thẹn thùng này sao lại nói ra như vậy, thật là mặt mũi mất hết.

"Nô tỳ thật sự không dám nữa. Huhu ngài tha nô tỳ đi!"

"Ngươi đi xuống đi tiểu Diệp."

Trí Tú nhìn bộ dáng tiểu Diệp, nháy mắt ý bảo nàng lui ra. Tiểu Diệp như được ân xá, vội vã đứng dậy vái chào Trân Ni sau đó nhanh chân chạy đi mất.
(Trời đất bao la, Kim cô nương lớn nhất)

Trân Ni: "..."

Trân Ni hừ lạnh nắm lấy vành tai Trí Tú, nhè nhẹ ninh lên.

"Ai đau đau đau, Trân Trân buông tha ta đi."

Trí Tú ăn đau nhăn nhó khuôn mặt, đáng thương hề hề nói.

"Ngươi cũng dám che chở cho nàng, ta ninh chết ngươi!"

"Không có, không có. Ta chỉ là để nàng đi khỏi đây thôi, Trân Trân a, bảo bối a, tiểu Ni Ni a, ngươi buông ra tai ta trước, sẽ đứt mất."

"Tiểu Ni Ni là cái quỷ gì?"

Trân Trân mềm lòng thả nhẹ lực đạo nhưng chung quy không buông tay, nàng thắc mắc đề ra nghi vấn. Người này sao lại có nhiều biệt danh đặt cho nàng như vậy?

"Chính là một ít tình lữ đáng yêu tiểu xưng hô sao."

Trí Tú mỉm cười, theo sau nâng tay nắm lấy ngón tay vẫn còn đặt trên vành tai mình của Trân Ni, tiếp tục nói.

"Trân Trân, ngươi hảo đáng yêu."

Trân Ni để mặc người này nắm lấy tay mình, hừ lạnh không đáp.

Trí Tú cười gian xảo, tiến đến bên tai nàng thầm thì.

"Trân Trân là vì ta thay đổi như lời tiểu Diệp nói sao?"

"Không có."

Trân Ni nhanh chóng phủ nhận.

"Tiểu ngạo kiều, miệng bảo không có nhưng thân thể rất thành thật sao. Ân?"

Trí Tú nhìn Trân Ni đã không tự chủ kề sát hư hư ôm mình, đùa giỡn trêu ghẹo.

"Tiểu ngư nhi, ngươi không đứng đắn được chút nào sao?"

Trí Tú không cho là phải trả lời.

"Ta cũng chỉ là tiểu không đứng đắn ngư nhi của tiểu ngạo kiều điện hạ thôi."

Trí Tú nói xong nhanh chóng cúi người xuống trộm hôn Trân Ni một cái sau đó vội vã bỏ chạy.

"Ngươi đứng lại, trộm hôn không chịu phụ trách sao? Kim Trí Tú, ngươi cái tiểu hỗn đản, tiểu hư ngư. Hôm nay ta không để ngươi xin tha ta không phải Kim Trân Ni."

Trong hoa viên, hai thân ảnh một trước một sau di động, không khí thập phần vui vẻ. Tiểu Diệp trốn trong một góc, cắn khăn tay nhìn hai người ngươi truy ta trốn.

Xem xem, hôm nay Trân Trân công chúa vẫn là bị Kim cô nương dễ dàng đùa bỡn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro