[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú ngồi trên bãi cát, trông ra xa ngoài biển khơi.

Những con sóng nối đuôi nhau vỗ vào bờ, kéo theo đó là từng trận bọt trắng xóa.

Cô ôm hai chân, tựa mặt lên đầu gối, thẫn thờ để tâm trí mình phiêu dạt.

Trí Tú rất thích biển, không biết nữa, từ nhỏ đã thích. Điều cô thích nhất là đặt hai chân xuống nền cát ẩm ướt, sau đó đợi sóng biển lần lượt tiến vào, ôm trọn đôi chân cô, nhẹ nhàng vỗ về. Cảm giác mát lạnh khiến cô thích thú không thôi. Nếu sức khỏe cho phép, Trí Tú có thể ngồi cả ngày cũng không sao nhưng khổ nỗi cô lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Chính điều này đã khiến Trí Tú không thể hòa nhập cùng bạn bè trang lứa. Những đứa trẻ rất ngại phiền phức và tất nhiên đối với một đứa được gọi là búp bê sứ dễ vỡ như cô, tụi nó càng không thích tiếp xúc. Tuổi thơ của Trí Tú chỉ quanh quẩn trong bệnh viện, hoặc là nếu về nhà sẽ đi khám bệnh định kỳ và rồi bác sĩ kê đơn thuốc, rất đắng, cũng rất nhiều.

Trí Tú từng hỏi ba mẹ, liệu mình có thể từ bỏ việc trị liệu này không?

Nhưng mẹ lại ôm cô vào lòng, khóc thút thít cầu xin cô đừng nói như vậy lần nữa.

Có một ngày, cô nghe được tiếng nói chuyện của ba mẹ, rằng cô sẽ không sống quá hai mươi lăm.

Khi đó, cô chỉ vừa qua sinh nhật mười hai tuổi vài ngày.

Trí Tú như hiểu rồi lại không hiểu, nhưng cô không sợ chết, cô càng mong đợi cái chết vì cô rốt cuộc có thể giải thoát bản thân khỏi căn bệnh đáng ghét này.

Cuộc sống này, đối với Trí Tú chỉ là gánh nặng. Có lẽ, điều khiến cô cầm cự suốt bao năm qua là năm tám tuổi, khi mẹ ôm cô vào lòng và bảo rằng đừng nói điều như vậy. Trí Tú không muốn mẹ mình buồn bã nên đã không nhắc lại chuyện này lần nào nữa. Kinh tế gia đình vốn khá lại vì bệnh của cô mà eo hẹp hẳn lên. Đã có nhiều đêm, Trí Tú thấy phòng ba mẹ bật đèn, thở ngắn than dài và nói những điều cô không hề hiểu, cô chỉ biết rằng bệnh của mình tốn rất nhiều, rất nhiều tiền. Vậy là, Trí Tú trở thành một đứa bé hiểu chuyện, cô biết điều mình làm chỉ có thể như thế, đóng vai một đứa bé ngoan ngoãn để ba mẹ vui lòng.

Cũng chỉ là, đắng. Cũng chỉ là, đau.

Cô sẽ chịu được thôi.

Có phải không?

Sau đó, ba Trí Tú chuyển công tác, kinh tế cũng vì vậy mà cải thiện hẳn lên.

Năm cô mười tám, ba mẹ đã mời được một vị bác sĩ mới, rất trẻ. Nói đến vị bác sĩ này, Trí Tú cảm thấy bản thân dường như bị nàng hấp dẫn từ ánh nhìn đầu tiên.

Nàng rất xinh đẹp, rất giỏi giang và ôn nhu. Nàng rạng rỡ như ánh mặt trời, cả người lúc nào cũng toát lên sự tích cực Trí Tú hằng ao ước. Bức tranh trắng đen của cô vì sự xuất hiện của nàng mà được điểm tô thêm nhiều sắc màu. Nhưng Trí Tú vì căn bệnh này mà tự ti không dám tiếp xúc nhiều với nàng. Cô sợ, sợ bản thân sẽ sa vào rồi không thể dứt ra.

Nếu như, nếu như cô là một người bình thường, cô nhất định sẽ không bỏ lỡ người này, cô sẽ có thể dang tay bảo vệ nàng khỏi những định kiến khắc nghiệt của xã hội ngoài kia.

Nhưng chỉ là, nếu mà thôi.

"Lại ngắm biển nữa à."

Sau đó, phủ lên người cô là áo khoác, rất ấm cũng rất thơm.

Trí Tú nhìn Trân Ni ngồi xuống cạnh mình cô trố mắt ngạc nhiên.

"Nay bác sĩ đến sớm thế?"

Trân Ni còn bận việc ở bệnh viện nên thường nàng sẽ đến chăm sóc Trí Tú vào chạng vạng. Trí Tú sẽ giả vờ xem biển nhưng thật ra là đợi một người đến.

Lúc nào cũng vậy, Trân Ni sẽ đón ánh hoàng hôn, từng bước một hướng về cô, cũng là từng bước một nắm giữ trái tim cô.

Nhưng tình cảm nảy mầm từ năm mười tám này của cô có lẽ sẽ mãi chôn vùi sâu tận đáy lòng. Một người mắc bệnh như Trí Tú làm gì dám mong cầu được hạnh phúc.

Cô là một người tham lam, có được chắc chắn sẽ muốn lâu dài, nếu chỉ có thể ở cạnh nhau ngắn ngủi như thế chi bằng như lúc ban đầu gặp gỡ. Trân Ni xứng đáng ở cạnh một người tốt đẹp hơn cô, ít ra... ít ra người đó có thể cùng nàng đi thật lâu thật lâu.

Trân Ni cười cười, từ trong túi xách lấy ra thanh kẹo ngọt, nàng đặt vào tay Trí Tú sau đó nói.

"Thuốc hôm nay sẽ hơi đắng, đây là kẹo cho em."

Trí Tú mỉm cười ngọt ngào, có trong lúc đó Trân Ni rất muốn ôm cô gái nhỏ trước mặt vào lòng, nói hết nỗi lòng của bản thân.

Nàng gặp cô khi bản thân còn là thực tập sinh trong bệnh viện. Duyên phận là một điều vô cùng kỳ diệu, nàng đã bị thu hút bởi cô, tầm mắt sẽ không khống chế đặt lên người cô. Trí Tú dịu ngoan nhưng từ trong ánh mắt của cô, nàng nhìn ra được sự mỏi mệt đến tận cùng. Trân Ni từ ban đầu tò mò, dần dần thương tiếc và sau lại muốn chăm sóc cho cô, muốn ôm cô gái nhỏ vào lòng để yêu thương.

Nàng biết, trái tim nàng đã khắc tên Trí Tú.

Sau đó, như ý nguyện Trân Ni trở thành bác sĩ chăm sóc đặc biệt cho Trí Tú. Nàng chăm sóc cô hơn một năm, nhưng dạo gần đây tâm trạng của cô gái nhỏ không hiểu sao lại ủ dột.

"A Tú có chuyện gì không vui sao?"

Trí Tú hơi thở dài, sau đó lắc đầu.

"Không có."

"A Tú..."

Trân Ni hơi ngừng một lát.

"Chị là bác sĩ chăm sóc cho em, nếu em có vấn đề gì về tâm lý có thể tâm sự cùng chị. Lĩnh vực này chị đã từng tìm hiểu, chị nghĩ là..."

Trí Tú không để Trân Ni nói hết lời.

"Bác sĩ, nếu như... nếu như em thích một người, em có nên thổ lộ tình cảm hay nên giấu nó vào đáy lòng đây?"

Trân Ni dường như nghe thấy tiếng vỡ nát của trái tim mình, cô gái nhỏ của nàng đã biết yêu, đã dành tình cảm, dành ánh mắt và tâm trí cho một người khác. Đó là ai?

"Em... em đã thích ai sao?"

Trí Tú gật đầu lại lắc đầu.

"Nhưng làm sao em có thể nói ra được đây? Sức khỏe của em không cho phép em làm điều đó. Vả lại..." Trí Tú cười cay đắng. "Em còn không biết người ta như thế nào với em."

Trân Ni sau khi bình tĩnh lại cảm xúc của mình, nàng gượng cười an ủi Trí Tú.

"A Tú, em là một cô gái tốt, người đó sẽ thích em."

Trí Tú hơi cười, không cho là đúng nhưng cũng không nói gì nữa.

"A Tú..." Trân Ni đặt tay lên người Trí Tú, kéo cô nhìn thẳng mặt nàng.

"Em phải tin tưởng bản thân mình, cuộc đời này ngắn lắm, nếu mà... nếu mà..." Trân Ni hít một hơi thật sâu sau đó nói tiếp. "nếu mà yêu thích ai đó, em hãy mạnh dạn nói ra dù kết quả như thế nào, em sẽ không hối tiếc."

Trí Tú ngạc nhiên nhìn Trân Ni. Cô lo lắng đưa tay sờ lấy khuôn mặt nàng.

"Bác sĩ, sao bác sĩ lại khóc?"

Trân Ni lắc đầu, cố gắng bứt nước mắt trở vào.

"Chị không có khóc, là cát bay vào mắt chị thôi."

Trí Tú gật đầu, cũng nắm lấy tay nàng.

"Cảm ơn bác sĩ. Chúng ta vào nhà thôi."

Vào sinh nhật Trân Ni, Trí Tú đã chuẩn bị bánh kem. Cô đã học làm từ mấy tháng trước.

"Bác sĩ, chúc mừng sinh nhật."

Trân Ni cảm động nhìn Trí Tú, hai mươi bốn năm qua, nàng chưa từng được tổ chức sinh nhật. Ba mẹ nàng bận rộn, chẳng đoái hoài gì đến. Đã rất lâu, Trân Ni đã không biết dư vị đón sinh nhật là như thế nào.

"Bác sĩ, em đã suy nghĩ những lời chị nói."

Trí Tú nhìn Trân Ni, cô nắm lấy tay nàng sau đó nói.

"Bác sĩ, em thích chị."

Trân Ni dường như không tin được vào tai mình, nàng véo vào tay để xác nhận đây không phải là mơ. Trân Ni ôm lấy Trí Tú, vui mừng lên tiếng.

"Chị... chị cũng thích em. Chị thích em rất rất lâu rồi."

"Bác sĩ là đồ ngốc."

"Đồ ngốc này chỉ thích em, thích mỗi em."

Nàng sẽ không bao giờ quên thời khắc này.

Có vẻ như ông trời không muốn thấy Trân Ni hạnh phúc lâu lắm. Hai người bên nhau chưa được bao lâu, Trí Tú đổ bệnh. Căn bệnh này khiến cô yếu hơn hẳn và phải thở bằng máy trong suốt một tuần hơn. Trân Ni tạm xin nghỉ để có nhiều thời gian chăm sóc cho Trí Tú. Ba mẹ Trí Tú rất cảm động với hành động này của nàng và cảm thấy vô cùng biết ơn.

Tại sao, tại sao lại đối xử với nàng như vậy?

Trân Ni nhìn Trí Tú nằm trên giường bệnh, trong lòng đau đớn không thôi.

Trân Ni cứ như vậy ở cạnh Trí Tú, cho đến ngày thứ ba của tuần sau cô tỉnh dậy. Nhìn Trân Ni xơ xác ở cạnh mình, Trí Tú vô cùng khổ sở. Khóe mắt ướt nóng, cô lẩm bẩm. Trân Ni kề sát tai mình vào để nghe rõ hơn.

"Bác sĩ, nếu em muốn từ bỏ trị liệu chị có đồng ý không?"

Trân Ni cứng đờ thân người, phải mất một lúc lâu Trân Ni mới tìm lại được giọng nói của mình. Nàng nức nở lên tiếng.

"Vì sao, vì sao muốn từ bỏ?"

"Bác sĩ, em mệt mỏi quá."

Trí Tú ngước mắt nhìn trần nhà, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài đó, là biển cả.

"Bác sĩ, chị có đồng ý không?"

"Để chị suy nghĩ, được không?"

"Được. Em sẽ chờ chị."

Sau khi xem xét hồ sơ bệnh án cũng như quá trình điều trị của Trí Tú suốt bao năm qua, Trân Ni đã không kiềm chế được nữa khóc nức nở lên, hai mắt nhòe đi để nàng không đọc được chữ gì trong đống tài liệu đó nữa.

Cô gái nhỏ của nàng sợ đắng như thế vậy mà đã uống biết bao nhiêu thuốc. Cô gái nhỏ của nàng sợ đau như vậy, nhưng ở bệnh viện, ghim vào cánh tay nhỏ nhắn đó biết bao là kim tiêm.

Cô gái nhỏ của nàng, đã chịu đựng những gì đây?

Trân Ni lau nước mắt. Nếu dừng trị liệu, Trí Tú sẽ sống không qua mùa đông này. Nàng phải làm sao mới được?

Nhưng khi nhìn Trí Tú đau đớn, Trân Ni không chịu nổi.

Sau khi nói chuyện với ba mẹ Trí Tú, Trân Ni xin phép được đưa cô đến nhà nàng ở gần biển để chăm sóc Trí Tú. Dù không chấp nhận được hiện thực sẽ mất đi con gái, nhưng ba mẹ cô không thể làm gì khác hơn là đồng ý trong đau đớn.

Ngày Trí Tú được xuất viện, cô vui vẻ hẳn lên dù gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

Trân Ni rất quý trọng từng thời khắc ở cùng với cô.

Nàng học nấu ăn theo chế độ dinh dưỡng phù hợp với Trí Tú, mỗi chiều nàng sẽ đẩy xe lăn đưa Trí Tú dạo một vòng bờ biển rồi sau đó hai người sẽ kể nhau nghe chuyện hồi nhỏ. Đa số sẽ là Trân Ni nói, Trí Tú nghe, vì cô muốn biết về quá khứ của nàng.

Chớp mắt, đã đến Giao Thừa.

Trí Tú muốn xem pháo hoa nên đã nói với Trân Ni.

"Bác sĩ, em chưa từng được xem pháo hoa tận mắt, chị có thể dẫn em đi xem không?"

"Sức khỏe của em..."

"Bác sĩ, xem một lát rồi về thôi, em hứa sẽ mang thật nhiều đồ ấm."

"Được rồi."

Trí Tú được Trân Ni phủ lên rất nhiều chăn cùng áo rồi mới đưa cô ra bờ biển xem pháo hoa.

"A Tú, nhìn xem, đó là pháo hoa con gấu."

"Ừm."

Bác sĩ, cảm ơn chị đã để em chứng kiến khoảnh khắc tốt đẹp này.

"A Tú, em có lạnh không? Tụi mình về nhà nhé?"

...

Trân Ni tưởng rằng Trí Tú đã ngủ nên đưa nàng trở lại phòng. Khi ôm cô lên giường Trân Ni mới phát giác không đúng. Nàng run rẩy đưa tay về động mạch cổ của Trí Tú, nơi đó đã một mảnh lạnh ngắt và không hề có nhịp đập.

Trân Ni nhanh chóng lấy điện thoại và gọi xe cứu thương đến.

Nhưng khi đến bệnh viện, người ta bảo rằng Trí Tú đã đi rồi.

Mọi thứ, đã muộn rồi...

Trân Ni như người mất hồn chứng kiến tất cả.

Là nàng sai, đáng lẽ nàng không nên tin lời Trí Tú, dẫn cô đi xem pháo hoa.

A Tú, em là kẻ lừa đảo, kẻ xấu xa.

Em lừa mất trái tim chị rồi ngang nhiên bỏ đi như vậy sao?

Trí Tú có để lại một lá thư cho Trân Ni cùng với đó là một máy ảnh.

"Bác sĩ, khi chị nhận được bức thư này có lẽ em đã trước chị rất nhiều bước đi đến một nơi và đợi chị ở đó rồi. Máy ảnh này là để lưu giữ những kỷ niệm, những khoảnh khắc trong cuộc sống tươi đẹp này. Bác sĩ, hứa với em, sống thật tốt, lâu lâu hãy dùng máy ảnh này để chụp lại nhé, em sẽ kiểm tra sau năm sáu chục năm nữa. Và, đừng quên em. Bác sĩ, đừng quên em!"

Trân Ni khóc rồi lại cười sau cùng là tiếng nức nở kéo dài.

Nàng ôm chiếc hộp vào lòng, tựa như trân bảo mà lẩm bẩm.

Chị hứa với em, chị hứa với em.

Bác sĩ, gặp được chị là một điều may mắn mà ông trời đã bù đắp cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro