Chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ quan không đồng ý với yêu cầu của vương gia."

Thừa tướng nhìn Kim Hạ một bộ sắt không thành thép, lắc đầu nói. Rõ ràng kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng, vốn dĩ đã thay đổi rất nhiều sách lược mới có thể tự tại như hôm nay, dẫu trở lại đất phong cũng không sợ không chiếm được ngôi báu. Nhưng sự nóng nảy của Kim Hạ khiến thừa tướng không vừa lòng.

"Ngoại công, bổn vương đã suy nghĩ cặn kẽ. La Hạo cũng đã đồng ý một kích để hoàng đế trở tay không kịp. Chúng ta nuôi quân, lúc này không dùng quân thì còn đợi đến bao giờ?"

Kim Hạ nhìn thừa tướng, trong mắt khói mù nổi lên nhưng rất nhanh bị đè nén xuống. Hắn làm sao không hiểu đạo lý nước có thể đẩy thuyền lên cũng có thể lật thuyền đâu? Chỉ cần, chỉ cần ngồi lên được ngai vàng, hắn muốn xử lý ai còn phải xem sắc mặt người trước mắt sao? Kim Hạ sẽ thâu tóm quyền lực và sau đó hắn sẽ từ từ tính sổ ngoại thích.

Ngoại thích quá mạnh sẽ lấn áp đế vương, hắn sẽ không để điều đó xảy ra.

Không phải trong kinh thành đang lưu truyền một bài vè sao? Đủ thấy hắn chính là thiên tử được chọn, dân chúng đã tán đồng, hắn chỉ còn chờ danh chính ngôn thuận và để làm được điều này, hắn rất cần sự đồng ý của thừa tướng.

"Vương gia xin để hạ quan suy xét lại."

"Hảo, hy vọng ba ngày sau ngoại công sẽ có câu trả lời thích đáng cho bổn vương."

Ba ngày sau sẽ là thời hạn hắn phải trở lại đất phong. Kim Hạ chỉ có thể tranh thủ vào lúc này hoặc là phải đợi thêm vài năm nữa.

Nhưng hắn đợi không được. Mỹ nhân cũng không đợi hắn được.

Nếu phụ hoàng hắn biết sự tồn tại của mỹ nhân thì phải làm sao?

Kim Hạ hồi phủ nhưng lòng vẫn ngơ ngẩn như người mất hồn. Dù hương thơm đã mất đi từ lâu nhưng hắn tựa điên tựa si mà áp mặt mình trên đó, tham lam hút lấy.

Mấy ngày sau, là sinh nhật của Trân Ni.

Dù trên tình thế triều đình đang căng thẳng nhưng mọi người vẫn cứ nườm nượp tiến đến, dâng những quà lễ kỳ ba, quý báu. Ai không biết, Trân Trân công chúa là hòn ngọc quý của hoàng đế.

Tâm tư mỗi người mỗi khác, tham dự yến tiệc, nói cười vui vẻ nhưng trong lòng là khói mù cùng tính kế. Bọn hắn đều đang đợi hướng gió thổi để theo chiều. Ai cũng biết đạo lý thuận theo chiều gió, trăm lợi mà không một hại.

Hoàng đế mặc dù không tham dự được nhưng lễ vật của hắn cho Trân Ni vẫn phong phú và hiếm có.

Kim Hạ lần đầu tiên cũng tham dự sinh nhật của Nhị công chúa, vì hắn chỉ muốn gặp lại mỹ nhân.

Nhưng người tính không bằng trời tính, suốt cả buổi lễ, Kim Hạ không hề thấy mỹ nhân xuất hiện. Hắn mặc dù không cam tâm nhưng việc lớn sắp thành, Kim Hạ có thể nhẫn. Thế là, Tương vương một bộ không đặt ai vào mắt, tiến đến nhìn Trân Ni, mỉm cười một cách ngoan độc. Theo khẩu hình của hắn, Trân Ni có thể dễ dàng đọc ra được.

"Hoàng muội, sớm muộn nàng ấy sẽ thuộc về bổn vương."

Trân Ni im lặng, nàng lạnh nhạt nhìn Tương vương bộ dạng đắc ý, nghênh ngang rời khỏi nhưng trong lòng lại cuồn cuộn phong ba. Song khách nhân còn ở, nàng rất nhanh lấy lại tinh thần để tránh thất thố cùng phong phạm hoàng gia, cường cười tiếp đãi nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã nắm chặt đến nỗi, móng tay ghim sâu vào trong đó, rỉ máu.

Trân Ni dường như không cảm giác được đau mà nghĩ thầm.

Tương vương sao? Nàng sẽ để hắn nếm đủ mùi vị của việc mơ tưởng người, thứ không thuộc về mình ra làm sao.

Sau khi ứng phó đủ các loại người, Trân Ni mệt mỏi trở về phòng. Hôm nay, nàng chẳng có thời gian dành cho tiểu nhân ngư, không biết nàng ấy có giận nàng hay không. Nghĩ đến Trí Tú, Trân Ni không tự giác gợi lên khóe môi. Kim cô nương không biết lại bày trò gì mà thần thần bí bí, không cho nàng đến hoa viên. Trân Ni hít một hơi sâu, cảm thấy thư thái mà chầm chậm trở về phòng.

Nếu nàng muốn nàng đợi, nàng sẽ đợi.

"Trân Trân."

Thanh âm Trí Tú vang lên.

Trân Ni vốn đang tựa vào đầu giường đọc sách, nghe tiếng gọi, nàng ứng thanh sau đó đặt sách xuống. Trí Tú mở cửa đi vào, ôn nhu nhìn Trân Ni. Nàng tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng sau đó mở miệng.

"Đi theo ta."

Trân Ni gật đầu, sau đó đôi mắt nàng đã được bịt lại bằng tấm vải đen. Dưới sự nâng đỡ của Trí Tú, Trân Ni tin tưởng bước từng bước một đến hoa viên.

Trí Tú dẫn người đến nơi, dừng lại bước chân, nàng nghiêng người cởi bỏ vải đen trên mắt Trân Ni. Đột ngột tiếp xúc ánh sáng khiến Trân Ni không quen hơi nhíu mi nhưng rất nhanh nàng đã thích ứng được.

Chầm chậm mở mắt ra, Trân Ni nhìn quang cảnh xung quanh.

"Trân Trân."

Nghe tiếng gọi, Trân Ni ngước mắt, nhìn thật sâu vào người đối diện, chờ đợi lời nói tiếp theo.

Chỉ thấy xung quanh Trí Tú có rất nhiều đóa hoa, từ mảnh trời rộng lớn, nhè nhẹ rơi xuống khắp nơi. Là hoa đào.

Toàn bộ hoa viên bỗng dưng khởi sắc, trăm hoa đều đua nở. Trân Ni trố mắt nhìn Trí Tú nổi bật giữa biển hoa, đột nhiên mất đi ngôn ngữ.

Trí Tú mỉm cười, cầm lấy tay nàng, cùng khiêu vũ giữa biển trời đào hoa.

Dường như tâm linh tương thông, không cần người dạy nàng cũng biết như thế nào phối hợp cùng Trí Tú để nhảy múa giữa khắp trời hoa vô tận.

"Đây là điệu múa của nhân ngư."

Trí Tú ôm Trân Ni, thì thầm như vậy.

"Nhưng nàng biết không? Điệu múa này nhân ngư chỉ dành cho ngẫu phối của mình. Không có đại dương, ta đành lấy hoa làm nền biển."

Trân Ni nghe Trí Tú nói thế. Nàng cũng hồi ôm nàng, thật chặt. Niềm vui sướng vỡ òa trong lòng, dường như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng đến bên miệng lại chẳng thể thốt nên một lời. Nàng cứ như vậy, ôm Trí Tú, trong lòng ê ẩm.

"Trân Trân, đây là lễ vật của ta, nàng... có thích không?"

Trân Ni dùng sức gật đầu, hai mắt đã rưng rưng.

"Thật tốt quá!"

Trí Tú mỉm cười. Tay nàng hơi cử động một xíu, thế là biển hoa cứ nối tiếp nhau như những cơn sóng, lấy hai người làm tâm điểm rồi nhẹ nhàng vờn quanh. Nếu có ai đó giờ khắc này tiến đến, sẽ hoảng hốt tự hỏi hoa đào từ đâu ra nhiều đến nỗi khiến cả hoa viên dường như nhiễm một tầng hồng còn cây cối lại như có linh hồn mà cùng nhảy múa hò reo.

Tại phủ Tương vương, Kim Hạ ngồi trên ghế như người mất hồn.

"Tham kiến vương gia."

La Hạo hành lễ.

Kim Hạ nghe tiếng, ngước mắt nhìn xuống người bên dưới, như tỉnh mộng mỉm cười ra hiệu hắn đứng lên sau đó thân thiết nói.

"La quốc sư, bổn vương có chuyện này muốn nhờ ngươi hỗ trợ."

"Thần nguyện vì vương gia phân ưu."

"Bổn vương muốn bắt lấy một người..."

La Hạo nghe xong lời Kim Hạ, trong lòng khinh thường hắn nhi nữ tình trường nhưng mặt ngoài lại tỏ vẻ thán phục sự si tình của hắn.

"Hiếm thấy vị cô nương nào để vương gia ngày đêm thương nhớ, đã vậy thần có một kế xin hiến cho ngài."

Kim Hạ nghe xong kế sách của La Hạo, hai mắt bừng sáng, gật gù tán đồng theo sau ban thưởng hoàng kim cho hắn.

"Cảm tạ kế sách của ngươi, bổn vương biết nên làm như thế nào."

Hôm sau, thừa tướng gặp gỡ La Hạo.

"La quốc sư liệu có bao nhiêu phần nắm chắc?"

"Tám thành."

La Hạo mỉm cười. Hắn thong thả thưởng trà, một bộ nhàn nhã không giống như bàn chuyện chính sự.

Nhân ngư cuối cùng trong ngục thất cũng đã chết, khi lấy máu lúc này đây nhất định đan dược sẽ thành độc dược và dù có kim thử độc đi chăng nữa cũng không nghiệm ra được điều gì.

"Bổn quan đã rõ."

Thừa tướng vuốt râu. Không phải hắn không muốn gấp mà là sợ hãi La Hạo có một chân với hoàng đế. Biết đâu được, quốc sư cùng hoàng đế mưu đồ nhất chiêu diệt hết. Làm quan bao nhiêu năm, thừa tướng hiểu rõ hơn ai hết người là đồng minh hiện tại cũng có thể là kẻ thù trong tương lai. Hắn nhất định phải chừa đường lui về sau.

Thừa tướng sau khi trở lại phủ đã nhanh chóng cho người thông báo Tương vương.

Chuyện này, xem ra không thể không đồng ý được.

Hôm nay, vốn dĩ hoàng đế sẽ ở trên triều, trước mặt đủ văn võ bá quan ban chiếu lệnh để Kim Hạ trở lại đất phong. Nhưng khi Kim Diễn vừa ngồi xuống long ỷ, hai mắt tối sầm, ngực có một đoàn hỏa khiến hắn phải phun ra.

Là một búng máu.

Kim Diễn ôm ngực, ngất trên ghế.

Đại tổng quản hoảng sợ la thét truyền thái y, văn võ bá quan xanh mét nhìn nhau sau đó đồng thời quỳ xuống.

Kim Diễn bị người nâng về Thiên điện, buổi thượng triều cứ như vậy kết thúc.

Sau đó, Trân Ni đột nhiên nhận được ý chỉ vào chầu từ đại tổng quản. Mặc dù trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn nhưng nàng chỉ cho là mình suy nghĩ quá nhiều. Trân Ni cũng vốn định vào cung, vậy là nhân dịp này để thực hiện. Vốn không an lòng Trí Tú nhưng sau sự kiện kia, Trân Ni biết Trí Tú có thể tự bảo vệ mình vậy là cũng yên tâm phần nào. Tuy vậy, để bảo hiểm nàng vẫn điều bốn ám vệ trong tối bảo vệ Trí Tú, lại tăng cường người gác phủ. Sau khi bố trí hết thảy, Trân Ni mới cảm thấy ổn đôi chút mà tiến cung cùng thái giám truyền lời.

Khi nàng vừa bước xuống cỗ xe ngựa, đột nhiên từ đâu có một cung nữ va chạm vào người nàng. Người này ngã quá nhanh khiến nàng theo phản xạ chụp lấy cánh tay nàng.

"Ngươi không sao chứ?"

"Cảm tạ nhị công chúa."

Cung nữ rối rít quỳ xuống cảm ơn.

Trân Ni cũng không để tâm lắm, nàng gật đầu sau đó theo thái giám truyền lời tiến đến Thiên điện.

Cung nữ sau khi thấy đoàn người Trân Ni đi xa, nàng thoáng nhìn tấm khăn lụa được giữ chặt trong lòng bàn tay, một bộ kế hoạch thực hiện được nhanh chóng chạy ra cửa cung.

"Đa tạ, đa tạ."

Cung nữ nhìn ngân lượng, hai mắt tỏa sáng nói.

Hắc y nhân mỉm cười, nhanh chóng công thành lui thân.

Trí Tú đang ngồi trong thư phòng, đột nhiên cửa sổ bị hòn đá xuyên thủng. Nàng lắc người né tránh, sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng xem xét.

Trên bàn đá là tấm khăn lụa đã loang lổ máu tươi.

Trí Tú cầm chiếc khăn lên, đây rõ ràng là khí vị của Trân Trân.

Nàng bị làm sao vậy?

Trí Tú hốt hoảng, nắm chặt khăn lụa. Sau đó, phi thân ra khỏi phủ công chúa.

Trân Trân của nàng.

Ám vệ vừa nãy đột nhiên phát hiện có kẻ đột nhập, thế là bọn hắn rời khỏi vị trí ban đầu để thám thính tình hình. Nhưng sau khi nhận thấy có điều không ổn, vội vã trở lại đã thấy thân ảnh Trí Tú thoăn thoắt bay ra khỏi phủ công chúa. Ám vệ trong tối nhìn nhau, sau đó chia nhau theo sát nàng.

Trí Tú đứng giữa phố phường, dòng người hối hả, khí vị trộn lẫn khiến Trí Tú không biết nơi nào dẫn đến hoàng cung. Nàng lo lắng, lung tung tìm kiếm mà không để ý xung quanh đã bị từng tốp hắc y nhân bám theo.

"A, ngân phiếu."

Có người la lên như vậy, thế là đám đông bỗng chốc túa ra như ong vỡ tổ, bốn ám vệ cũng vì vậy bị đoàn người chen lấn nhau bao lấy, trong nhất thời không thể thoát ra. Nhưng khi bọn họ thoát được đám đông, thân ảnh của Trí Tú đã biến mất khỏi dòng người.

Ám vệ trong lòng thầm than không ổn nhưng sau khi chia nhau tìm kiếm vẫn không thấy được Trí Tú, bọn hắn vội vã hồi phủ, riêng cử một người nhanh chóng đến hoàng cung thông báo đến Trân Ni.

Theo khí vị Trân Ni, Trí Tú lần theo mà đến một bìa rừng. Cỗ xe ngựa có khắc ký hiệu phủ công chúa tan ra từng mảnh, tim nàng lộp bộp, nắm chặt dải khăn tiến sâu vào rừng.

Bỗng nhiên, trong rừng sâu toát ra vô số hắc y nhân, sau lưng nàng cũng có. Trí Tú bơ vơ, bị bao vây giữa đám người. Nàng hai mắt tỏa đầy sát khí, lên tiếng chất vấn.

"Các ngươi là ai? Trân Trân lại ở nơi nào?"

Đầu lĩnh không trả lời, hắn phất tay để cả đám đồng loạt tiến lên. Mọi người định là một nữ tử chân yếu tay mềm như Trí Tú sẽ không tốn quá nhiều sức để bắt lấy nhưng Trí Tú vốn là nhân ngư, sở hữu sức chiến đấu viễn siêu con người, mặc dù nàng không giết những người này vì đã từng hứa với Trân Ni, chỉ né tránh để mau mau thoát khỏi nanh vuốt người xấu để tìm kiếm Trân Ni, xác định điện hạ của nàng vẫn an toàn.
Song, lại có hắc y nhân thừa cơ hội rắc thuốc bột lên người nàng, Trí Tú lắc mình nhưng vẫn không tránh khỏi. Tứ chi nàng đột ngột mất đi sức lực, Trí Tú khuỵu xuống, thần trí phút chốc tan rã, nàng chỉ có thể dùng hai tay bấu vào đất để bản thân tỉnh táo lại.

"Chết tiệt, thứ này là thứ gì?"

Đầu lĩnh thấy nàng rốt cuộc mất đi sức lực, hắn vội ra hiệu tất cả dừng tay. Tương vương có nói qua, không được để người này chịu bất kỳ tổn thương nào. Hắn sau đó lấy pháo bắn lên, ra hiệu cho đoàn người Tương vương tiến đến.

Kim Hạ cưỡi ngựa, nhìn Trí Tú bị bao vây giữa đám đông, hai mắt đầy si mê.

Hắn nhanh chóng phóng xuống ngựa, tiến đến bên người nàng.

Trí Tú nghe tiếng bước chân, nàng ngước mắt.

"Cô nương, chúng ta lại gặp lại."

"Tại sao?"

Trí Tú giận dữ chỉ thốt được vỏn vẹn hai chữ. Thuốc bột khiến thần trí nàng tạm dừng. Bỗng chốc hồi ức năm xưa đột nhiên trở lại, những nhân ngư trúng thuốc bột bị tê liệt đuôi, đứng im để từng mũi lao xiên toạc người ra tái hiện từng màn trong đầu nàng. Nếu ánh mắt có thể giết người, Kim Hạ không biết đã chết bao nhiêu lần.

Kim Hạ nhìn Trí Tú, lại cho rằng nàng sinh khí hắn lừa nàng. Hắn nhanh chóng biện giải.

"Lừa nàng, bổn vương thật xin lỗi nhưng nếu không làm vậy, chúng ta làm sao gặp được nhau đâu?"

Trí Tú vốn thông minh, nghe hắn nói như vậy nàng đã ngộ ra được tất cả.

Thì ra, Kim Hạ đã để người lấy khăn lụa Trân Ni làm mồi nhử nàng. Hắn còn ngụy tạo đám đông nhằm đánh lạc hướng ám vệ đồng thời tạo dựng hiện trường giả để Trí Tú vì lo lắng quá hóa khờ mà đi vào bẫy rập của hắn. La Hạo có đưa hắn thuốc bột từng sử dụng trong trận thủy chiến năm xưa, bất kể là ai sở hữu võ công cao cường như nào chỉ cần dính thuốc bột này sẽ bị tê liệt tứ chi, thần trí tan rã. Vốn dĩ Kim Hạ định để đầu lĩnh dùng với ám vệ Trân Ni trong trường hợp ám vệ đuổi kịp nàng nhưng hắn không ngờ một chuyện, nàng biết võ công. Thế là, bất đắc dĩ, đầu lĩnh lại dùng trên người nàng.

Đối với những chuyện này, Kim Hạ tất nhiên không biết. Hắn tự cho rằng mỹ nhân bị kinh sợ mới bày ra một mặt yếu đuối, ngã ngồi trên đất như thế.

Trí Tú trầm tư, nếu muốn làm mất đi hiệu lực của thuốc cần tốn một khoảng thời gian. Trong lúc này, nàng không thể chọc giận hắn càng không thể để hắn biết bản thân sở hữu sức chiến đấu siêu việt nên mới trúng chiêu thuốc bột của đầu lĩnh. Nghĩ như thế, Trí Tú chịu đựng cảm giác ghê tởm, nhìn Kim Hạ nói.

"Ta có thể theo ngươi nhưng với một chuyện."

Kim Hạ nhìn mỹ nhân rốt cuộc thuận theo, tâm sinh vui mừng. Hắn nói.

"Bổn vương nhất định làm được."

Trí Tú ra hiệu hắn tiến lại, Kim Hạ không nghi ngờ gì đi đến. Chỉ nghe nàng thì thầm vào tai hắn.

"Giết hết đám người này, ta sẽ hồi phủ cùng ngươi."

Kim Hạ chỉ thoáng chần chờ nhưng vì để mỹ nhân vui lòng, hắn tàn nhẫn ngoắc tay cho cận vệ phía sau.

Chỉ thoáng chốc, máu tươi vung vẩy khắp nơi. Đám hắc y nhân đến chết cũng không biết được nguyên nhân vì sao mình chết.

Rõ ràng, bọn hắn đã trung thành như thế cũng lập công như thế.

Kim Hạ nhìn Trí Tú suy yếu ngồi trên đất, hoàn toàn quên mất bộ dáng máu lạnh lúc Trí Tú bảo hắn giết đám người này ra sao, Kim Hạ thương tiếc cho người tiến lên đỡ lấy Trí Tú. Mặc dù bản thân Kim Hạ rất muốn đỡ lấy nàng nhưng hắn sợ mỹ nhân không vui. Kim Hạ có rất nhiều kiên nhẫn, hắn sẽ từng bước một chiếm lấy trái tim mỹ nhân và tất nhiên bước quan trọng nhất chính là nhẫn nại không làm nàng sợ hãi. Cứ như vậy, Trí Tú ngồi im trong cỗ xe, âm thầm vận chuyển ngược dòng máu nhằm bứt thuốc bột trở ra.

Cũng trong lúc này, Trân Ni theo chân thái giám tiến cung cũng cảm thấy có điều không ổn. Nàng nhìn ra được, người này cố ý giữ chân nàng.

Tại sao lại như vậy đâu? Càng nghĩ, lòng nàng càng thấp thỏm.

Trân Ni dừng lại, nhìn phía tiểu Diệp ra lệnh.

"Bị xe, bổn cung muốn hồi phủ."

Vị thái giám truyền lời lúc này cũng đột ngột lên tiếng.

"Nhị công chúa, hoàng thượng còn chưa gặp ngài đâu. Lúc này hồi phủ chẳng khác nào cãi lại ý chỉ."

Trân Ni cười lạnh.

"Bổn cung sẽ tạ tội với phụ hoàng sau. Tiểu Diệp, nhanh chóng hồi phủ."

Vào xe ngựa, Trân Ni càng bất an. Nàng nắm chặt nắm tay, trong lòng thầm cầu nguyện sẽ không xảy ra điều nàng lo sợ nhất.

"Nhanh lên."

Trân Ni thúc giục.

Đột nhiên, ngựa dừng lại.

"Công chúa, Phong có chuyện cầu kiến."

Trân Ni nghe thấy tiếng ám vệ, nàng kéo màn bước ra ngoài.

"Chuyện gì?"

"Kim cô nương ra phủ nhưng bọn thuộc hạ đã để mất dấu."

Dường như có sở cảm, nàng mò mẫm trong lòng ngực nhưng khăn lụa đã biến mất. Trân Ni đột nhiên nắm bắt được âm mưu trong đó, nàng tức giận vạn phần, ra lệnh.

"Dừng xe! Tháo ngựa ra cho bổn cung."

Đoàn người nhìn Trân Ni nhanh chóng phi ngựa hồi phủ, hai mặt nhìn nhau theo sau vội vã đuổi theo.

Trở lại trong phủ, Trân Ni bước vội vào phòng.

A Tú, làm ơn, nàng làm ơn trở lại.

Nhưng khi Trân Ni mở cửa, đáp lại nàng là một mảnh im ắng.

"Người đâu?"

Hạ nhân nghe thấy tiếng Trân Ni, vội vã tiến đến.

"Người đâu?"

Đám người tiểu Diệp chỉ thấy, trong phủ công chúa rất nhiều người run như cầy sấy mà quỳ trên mặt đất chỉ độc lại Trân Ni trơ trọi giữa đám đông. Đoàn người sợ hãi, cũng nhanh chóng quỳ theo.

"Công chúa bớt giận."

"Ảnh, Dạ, Ám?"

Sau khi Trân Ni ngừng tiếng, trên sân bỗng chốc xuất hiện ba thân ảnh.

Đó là ám vệ của nàng.

"A Tú đâu?"

Ám vệ nhìn nhau, không nói được một lời.

"Bổn cung hỏi các ngươi đâu?"

"Công chúa, chúng thuộc hạ... đã mất dấu Kim cô nương. Thỉnh công chúa trách phạt!"

Ảnh cắn răng lên tiếng. Hắn rõ ràng cùng ba người còn lại chia nhau theo sát Kim cô nương nhưng dường như bị ai đó cố ý khống chế phương hướng. Bọn hắn bị vây bởi đám đông nhất thời không thể thoát ra, rồi sau đó khi đám đông tan ra mới biết rằng đã để mất dấu Kim cô nương.

Trân Ni cũng biết lúc này đây lòng người đang rục rịch, nàng không thể phát tiết mà giận chó đánh mèo. Cái nàng cần là bình tĩnh. Là ai bày ra thế cục lớn như vậy chỉ để bắt lấy Trí Tú.

Là ai?

Kim Hạ!!!

Trong đầu Trân Ni đột nhiên hiện ra cái tên này. Nàng phất tay để đám người lui ra, sau đó nhanh chân bước về thư phòng.

"Theo bổn cung tới."

Ảnh, Dạ, Ám, Phong nhanh chóng theo sau.

Nàng nhìn bốn người ám vệ quy củ quỳ bên dưới, lên tiếng.

"Bổn cung sẽ cho các ngươi lấy công chuộc tội."

A Tú của nàng, nhất định sẽ không có chuyện gì.

Trí Tú đúng thật là chưa có chuyện gì. Nàng nhìn Kim Hạ một bộ khiêm khiêm công tử, cảm thấy rất mệt tâm.

Kim Hạ từ sau khi Trí Tú xuất hiện, hắn lúc nào cũng ru rú trong phủ bám dính lấy nàng. Cả ngày hôm nay không ngại mệt kể những điều hắn tâm đắc hay những câu chuyện hài hước nhằm để lấy lòng mỹ nhân. Nhưng Trí Tú trước sau vẫn ủ rũ không vui.

Thứ thuốc kỳ quái này khiến Trí Tú tốn rất nhiều thời gian để khống chế. Trí Tú rất hận, nàng âm thầm thề sẽ khiến những kẻ này phải trả giá đắt. Nàng chỉ sợ, Trân Trân của nàng sẽ bị nàng ảnh hưởng toàn cục. Kết quả này, Trí Tú không muốn cũng không cho phép xảy ra.

"Cô nương có tâm sự gì có thể kể cùng bổn vương, đừng giữ trong lòng."

Mẹ nhà ngươi. Trí Tú bực bội chửi thầm nhưng mặt ngoài vẫn trả lời hắn.

"Tương vương không làm đại sự hay sao?"

Kim Hạ gạt tay, cười nói.

"Đại sự còn không phải có được trái tim của Kim cô nương sao?"

Trí Tú hơi gợi khóe môi.

"Nhưng ta chỉ thích thiên tử."

"Bổn vương sớm muộn sẽ trở thành thiên tử."

Kim Hạ đắc ý nói. Chỉ trong nay mai thôi, hắn sẽ có được giang sơn. Đến lúc đó, mỹ nhân giang sơn đều trong lòng bàn tay, nghĩ thôi cũng đã khiến Kim Hạ sung sướng đến run người.

"Chừng đó rồi nói, ta mệt mỏi hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi."

Trí Tú nhắm mắt, xoay người lại với hắn.

Kim Hạ nhìn bóng lưng nàng, cố gắng nén trụ dục vọng đang xâm chiếm lấy tâm trí hắn. Món chính phải thưởng thức sau cùng, cứ xem ngôi vị hoàng đế là khai vị vậy. Kim Hạ có thể chờ. Nghĩ như vậy, hắn vui vẻ bước khỏi phòng.

Quên mất, La Hạo còn chờ hắn ở thư phòng đâu.

"Phụ hoàng kính yêu, ngươi nên vào hoàng lăng đi thôi."

Tại phủ công chúa, Trân Ni nhìn lá thư La Tử Tranh gửi từ biên cương đến. Trong thư có ghi, đám người Kim Hạ đã bí mật để phản quân giả dạng di dân đóng ngoài kinh thành. La Tử Tranh cũng đề cập sớm muộn sẽ theo sát phản quên đến kinh thành rồi nội ứng ngoại hợp một kích tiêu diệt phản quân. Theo kế hoạch ban đầu, Trân Ni sẽ một lưới bắt hết đám phản tặc, từ đó diệt trừ mối họa về sau. Nàng bảo nàng đừng nóng nảy, đợi người mình đến rồi hành động nhưng Trân Ni hiện tại còn đợi được sao? Tình thế hiện tại khiến nàng không thể không chủ động tấn công.

Vậy là, Trân Ni quyết định đơn độc hành động trước.

Nàng không muốn chờ, càng không muốn bản thân mình lại bị động như những năm về trước chứng kiến người yêu thương mình rời khỏi nàng.

Nàng không thể mất đi A Tú.

Chỉ hy vọng, bốn ám vệ sẽ không để nàng thất vọng, có thể hộ tống Trí Tú hội ngộ cùng La Tử Tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro