Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách Lan phi gặp gỡ Bùi Nhược đã qua ba ngày.

Trong ba ngày này, trên triều đình phong ba cũng dần dần nổi lên.

Hoàng đế quyết định phong vương cho hai hoàng tử, ban đất phong và yêu cầu khởi hành đến nơi đã được định đoạt trong vòng ba ngày kế tiếp. Điều này vô cùng bất ngờ, đánh một cú chao đảo trong bá quan văn võ. Phe đại hoàng tử - Kim Hạ sau khi lấy lại tinh thần đã bắt đầu họp mặt để đưa ra sách lược. Ai không biết, một khi ra khỏi kinh thành, an vị ở đất phong thì chỉ sẽ không bao giờ trở lại. Trừ khi hoàng đế hạ chiếu cho mời. Nhưng mọi người đều ngầm hiểu, điều này là không có khả năng.

Sau khi hoàng đế ban thánh chỉ, ngày hôm sau, Kim Hạ bị người nâng vào phủ, thương tích không rõ. Hoàng hậu mỗi ngày đi tìm hoàng đế lấy nước mắt rửa mặt với mong muốn để Kim Hạ ở lại kinh thành dưỡng thương. Kim Diễn cảm thấy phiền định ra quyết định nhưng La Hạo vừa hay xuất hiện, khuyên bảo một hơi. Hoàng đế mới miễn cưỡng đồng ý để Kim Hạ dưỡng thương một tháng. Sau một tháng phải cút về đất phong. Hoàng hậu vui vẻ đáp ứng, sau khi trở về cung điện, nàng cho người đưa thư ra ngoài cung để phụ thân cùng con trai mình thực hiện kế hoạch tiếp theo.

Ngục thất truyền tin ra, Bùi quý nhân không chịu nổi thẩm hình đã ngọc tẫn hương tiêu.

Hoàng đế tức giận cho người mang xác Bùi quý nhân ném ra thiên địa để điểu xé xác nàng ra. Mặt khác, cho người xét nhà Bùi gia, giam lỏng toàn bộ người của Bùi gia, đợi tra xét chủ mưu sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Tất nhiên, ai cũng ngầm hiểu ngày đó sẽ không bao giờ đến. Chờ đợi Bùi gia chỉ có thể là toàn tộc bị diệt.

Đế vương tàn nhẫn, tuyệt tình và máu lạnh chưa bao giờ nói quá.

Lan phi sau khi biết tin tức này, nàng đã ngất xỉu và đổ bệnh. Trân Ni theo lễ nghĩa đã vào cung thăm hỏi. Nhìn Lan phi suy sụp nằm trên giường, Trân Ni không cấm cảm thán.

Người này vẫn là thua.

"Mẫu phi hãy giữ gìn sức khỏe."

Lan phi ngước mắt nhìn Trân Trân công chúa ngồi bên cạnh, trong lòng không khỏi thở dài.

Nàng thua, nàng triệt để thua.

Đấu trí mười năm, vẫn là thua trước tình yêu.

Hỏi nàng có hối hận không? Lan phi không hối hận khi gặp Bùi Nhược, nàng chỉ hối hận nàng gặp nàng vào sai thời điểm, gặp nàng khi bản thân là một vị phi tần chỉ mang đầy thù hận sống trong hậu cung đầy rẫy âm mưu chết chóc này. Nói không yêu là giả, nói không cảm động là dối. Sáu năm, Bùi Nhược chính là người đã ủ ấm trái tim của nàng trở thành vật thể có sinh lực. Ác mộng của nàng, vì Bùi Nhược mà tan biến.

Bởi vì sợ hãi mất đi, nàng dùng bộ mặt lãnh đạm để đẩy Bùi Nhược ra. Đáng đời Trương Lan Duyệt, đáng đời nàng tính kế người yêu mình để giờ đây hối hận trong muộn màng.

"Nhị công chúa, chúng ta đồng giá trao đổi đi."

"Lan phi mời nói."

"Ta sẽ để lại tài lực cùng hậu thuẫn cho ngươi, nếu ngươi có thể lên làm hoàng đế nhớ rõ đền bù Trương gia của ta. Thiên hạ của các ngươi chính là máu của Trương gia đổ xuống đổi lấy. Thứ hai, đem ta cùng nàng táng ở một nơi đào viên. Xem như Trương Lan Duyệt ta cầu xin ngươi điều kiện này, có được không?"

Trân Ni gật đầu. Trương Lan Duyệt đáng trách nhưng dù sao cũng đáng thương.

Nếu năm đó Lan phi không cứu nàng, có lẽ nàng đã chết vào tay hoàng hậu rồi.

Xem như là, ta thành toàn cho ngươi cùng Bùi quý nhân.

Lan phi mệt mỏi nhắm mắt lại.

Hóa ra, tưởng chừng không có Bùi Nhược nàng vẫn sống tốt là một điều sai lầm.

Cuộc sống của nàng sẽ không có Bùi Nhược sao, chi bằng không sống nữa.

Đêm hôm đó, đột nhiên Trường Xuân cung bốc cháy. Hỏa thế quá lớn, thiêu rụi hết tất cả. Quan quân không kịp dập lửa, bất lực trơ mắt nhìn ngọn lửa nuốt trọn nơi đây.

Toàn bộ cung nhân và Lan phi đã không may mắn thoát khỏi.

Hoàng đế sau đó, một bên giả vờ đau buồn, một bên trong âm thầm để người xóa bỏ toàn bộ công trạng của Trương gia cùng phi vị của Lan phi. Chuyện này cứ như vậy mà chấm dứt.

Nhưng ở một nơi xa ngoài hoàng cung, Lan phi mở mắt nhìn bản thân mình nằm trong cỗ xe ngựa, Bùi Nhược nhoẻn miệng cười nhìn nàng.

Trương Lan Duyệt dường như không thể tin tưởng, nàng bật dậy thân mình, đưa tay chạm lấy gương mặt mình ngày đêm mơ tưởng.

"A Duyệt." Bùi Nhược lên tiếng.

"Nhược nhi, Nhược nhi..."

Trương Lan Duyệt không cầm nổi nước mắt, nàng ôm Bùi Nhược vào lòng, nước mắt thoát lực rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt.

Nhược nhi của nàng, Nhược nhi của nàng đã trở lại.

Hai người ôm nhau mà khóc, lấy lại tinh thần sau Trương Lan Duyệt thút thít hỏi Bùi Nhược là chuyện gì xảy ra. Bùi Nhược nắm tay Trương Lan Duyệt, mỉm cười trả lời.

"A Duyệt, chuyện này không ngắn, để ta dùng cả đời, ở một nơi thuộc về hai ta từ từ kể cho nàng nghe được không?"

Trương Lan Duyệt gật đầu, tay nắm chặt tay Bùi Nhược.

"Hảo, ta chờ nàng."

Trên tòa thành, Trân Ni đứng đó, vô định nhìn phía xa. Trong ánh mắt là hâm mộ.

Nàng và A Tú, bao giờ mới có thể như Lan phi và Bùi quý nhân, thoát khỏi nơi này để cùng nhau vượt qua cả đời đây?

Trân Ni thở dài, liếc nhìn thuộc hạ đã cầm sẵn áo choàng chờ nàng.

"Trở về thôi."

"Tuân lệnh."

Hôm nay Trí Tú cùng tiểu Diệp trốn ra khỏi phủ công chúa.

Nguyên nhân là vì, sắp tới sinh nhật Trân Ni, Trí Tú muốn tự mình chuẩn bị lễ vật cho nàng. Tiểu Diệp một bên lo lắng nhìn Trí Tú vui sướng dạo quanh khắp phố phường, một bên sợ hãi sau khi hồi phủ công chúa sẽ đối diện với cơn thịnh nộ của Trân Ni như thế nào? Người trong phủ đều biết, Kim cô nương không được phép ra khỏi phủ công chúa vì mục đích bảo hộ nàng khỏi tai mắt người khác nhưng hiện tại... tiểu Diệp cắn răng, thầm nghĩ bản thân tự nhiên đồng ý yêu cầu của Trí Tú mà không hay biết rằng, Trí Tú đã sử dụng cấm thuật mê huyễn để lừa tiểu Diệp và người trong phủ để mình ra ngoài. Sáu năm trong phủ, nói không chán là giả. Nàng thích tự do, thích bay nhảy, nàng muốn quan sát thế giới ngoài phủ công chúa là như thế nào. Dù Trân Ni không nói nhưng Trí Tú biết rõ, bản thân mình nếu không tự thân vận động sẽ không thể nào bước ra khỏi nơi này được. Nàng muốn xem thử một lần thế giới bên ngoài. Đúng vậy, còn lại để nàng giải thích với Trân Trân.

Bỏ suy nghĩ qua một bên, Trí Tú vui vẻ xem xét từng vật phẩm, đồ ăn được treo bán. Vô cùng thoải mái.

Nhưng biến cố vẫn là xuất hiện.

Mặt nạ dịch dung của Trí Tú đã có xu hướng tan ra. Vì để Trí Tú thoải mái khi dịch dung, Trân Ni cho người thiết kế mặt nạ rất mỏng cũng vì vậy nhược điểm của mặt nạ này là nước. Trí Tú lần đầu bay nhảy khó tránh khỏi mồ hôi rơi ra khiến mặt nạ bị tan lúc nào không hay.

Đúng lúc này tiếng vó ngựa vang lên.

Kinh thành này ai không biết, cưỡi ngựa trên đường phố chỉ có thể là Tương vương Kim Hạ.

Kim Hạ từ xa đã thấy một thân ảnh thướt tha quay lưng lại với hắn. Duyệt mỹ nhân vô số, lần đầu tiên Kim Hạ cảm thấy chỉ dựa vào bóng dáng, nàng đã khiến hắn rung động không thôi. Trong lòng toát lên một ngọn lửa nhỏ. Kim Hạ điều khiển ngựa tiến đến bên cạnh Trí Tú, ngựa gần đến chỗ Trí Tú đột nhiên bị kinh hoảng, nó hí vang trời sau đó tung lên hai chân trước. Điều này khiến Kim Hạ chao đảo, hắn khó khăn giật cương để ngựa bình tĩnh nhưng dường như có cỗ lực lượng nào đó làm ngựa sợ, nó thét vang lên, quẫy người để kẻ giam cầm mình buông lỏng lực đạo. Kim Hạ hoảng loạn ngã người xuống. Ngựa tránh xa vị trí Trí Tú sau đó điên cuồng chạy ra khỏi hướng khác. Bá tánh hoảng loạn sợ hãi nhìn mã giẫm đạp gian hàng, kẻ khóc người than nhưng không dám ai trách móc. Chỉ có thể tiếc hận trách mình xui số gặp quý tộc hoàng thất.

Trí Tú không hề hay biết bản thân mình đã mất đi lớp dịch dung. Nàng xoay người, buồn chán định hồi phủ. Tiểu Diệp theo sau đã cơ linh phát hiện Kim Hạ ngã ngồi trên đất. Nàng hoảng loạn quỳ xuống hành lễ.

"Tương... Tương vương điện hạ vạn an."

Kim Hạ nhanh chóng đứng dậy, một bộ khiêm khiêm công tử phủi bụi trên quần áo. Hắn ôn nhu nhìn Trí Tú, hoàn toàn làm lơ tiểu Diệp quỳ một bên.

"Cô nương là con cái nhà ai, bổn vương chưa thấy mặt bao giờ?"

Mỹ nhân trước mặt, hắn cũng không trách nàng tội bất kính khi dám ngó lơ hắn.

Kim Hạ giờ phút này chỉ muốn ôm người này về nhà, độc hưởng ngày đêm.

Kim Hạ nuốt nước miếng, ánh mắt rực lửa nhìn Trí Tú. Hắn nhất định phải có được người này.

Trí Tú nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng vô cùng ghét bỏ.

Mũi nhân ngư vô cùng thính, bởi vậy nàng có thể nghe được khí vị từ người hắn. Mùi rất nồng liệt, son phấn, rượu và cả mùi của sắc dục. Trí Tú ghét hương vị này. Nàng nhăn mặt sau đó lướt qua hắn muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Vẫn là Trân Trân của nàng thơm nhất.

Nhớ đến Trân Ni, Trí Tú mỉm cười nhu hòa. Kim Hạ đứng một bên quan sát, trong lòng càng ngày càng ham muốn. Vừa hay, thủ vệ của hắn đã tiến đến.

Nhìn mỹ nhân đi khỏi, ai nấy đều không cấm cảm thán. Trên đời này tồn tại một người đẹp đến vô thực như vậy sao? Ai ai cũng ngơ ngác, trân trân nhìn nàng bước từng bước đi khỏi nơi đây. Kim Hạ lấy lại tinh thần, hắn vươn tay nhưng chưa kịp chạm vào người Trí Tú đã bị nàng phất tay dội ra về phía sau. Kim Hạ đưa tay lên mũi, nghe hương thơm còn lưu giữ ở tay, trong mắt một mảnh si mê. Một thuộc hạ định tiến lên ngăn cản đã bị Kim Hạ đưa tay cản lại.

"Thú vị, thú vị. Âm thầm cho người đi theo nàng."

"Tuân lệnh."

Tiểu Diệp từ lúc đám thủ vệ Kim Hạ tiến đến đã lẻn ra khỏi vòng vây mất dạng, nàng nhanh chân theo sau Kim cô nương, trong lòng vô cùng sợ hãi. Tương vương nổi tiếng háo sắc, Kim cô nương... Thôi chết. Tiểu Diệp hoảng loạn nhìn lớp mặt nạ đã bị tan ra hồi nào, nàng vội vã đuổi lên phía trước Trí Tú rồi kéo tay nàng nấp vào một đường hẻm.

"Kim cô nương, mặt nạ tan ra rồi."

Trí Tú đưa tay sờ sờ lên mặt, một lớp da mỏng bị dính lên tay nàng.

Thôi xong, Trí Tú nhăn mày nhìn vật thể trên ngón tay.

"Tiểu Diệp, cho ta mượn khăn che mặt."

Tiểu Diệp ấp a ấp úng sau đó cơ linh chạy lại một quầy hàng mua một nón che. Trí Tú đứng một lát, đột nhiên phát hiện từ sau khi tiểu Diệp đi đã phát hiện có rất nhiều khí vị hỗn tạp theo đuôi nàng. Trí Tú lách người vào hẻm nhỏ, càng đi sâu vào, càng vắng vẻ. Đám thuộc hạ của Kim Hạ vội vã đuổi theo. Đến ngõ cụt, đầu lĩnh đã xuất hiện, hắn lên tiếng.

"Cô nương, mời theo chúng ta trình diện Tương vương điện hạ."

Trí Tú mỉm cười, có trong lúc đó, đám thủ vệ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Nhưng rất nhanh ai cũng bỏ qua cảm giác đó, thử nghĩ xem một mỹ nhân như hoa như ngọc làm gì đấu lại sáu người nam nhân đã trải qua rèn luyện như bọn hắn? Thế là ai nấy đều tự tin bước từng bước về Trí Tú, một bên nói "Đắc tội." một bên dàn trận nhằm bắt cóc Trí Tú về phủ Tương vương.

Trí Tú không sợ hãi, nàng cười lạnh sau đó vươn tay ra, tóm lấy một thủ vệ gần mình nhất. Động tác quá nhanh khiến mọi người không nhìn rõ nhưng khi ai nấy lấy lại tinh thần, đồng bọn của mình đã ngã xuống, máu tươi chảy ra, trên tay Trí Tú càng là một mảnh huyết hồng, nhìn thấy ghê người. Mắt nàng từ đen chuyển sang xanh thẳm, đồng tử dựng lên. Rõ ràng là một bộ thủ thế trước khi săn mồi.

Những người này dường như không để ý đến màu mắt Trí Tú đã thay đổi.

Đầu lĩnh giận dữ, ra lệnh mọi người cùng nhau tiến lên.

Nhưng điều bọn họ không ngờ tới chính là Trí Tú tay không xuyên qua lồng ngực hai người, tóc nàng bỗng nhiên dài ra sau đó hóa thành những mũi kiếm chĩa thẳng về phía ba người còn lại.

Dù sao cũng có chút ít võ công, ba người này rất nhanh lấy lại phản ứng, rút đao ra ngăn lại đòn tấn công của nàng.

Nhưng tóc Trí Tú khi nhu khi cương, khiến cho thế đánh của ba người bị hóa giải. Thấy tình thế không ổn, ba người định rút lui nhưng từ dưới mặt đất đã trồi lên vật thể trói chân họ lại.

"Quái...quái vật."

Cả ba mắt trợn trắng nhìn Trí Tú bước từng bước lại, bủn rủn xin tha.

"Tha mạng... cứu ta... cứu ta."

Nhưng không kịp để bọn họ la lên thêm nữa, Trí Tú đã vươn đôi tay đầy móng vuốt, xuyên thẳng qua yết hầu.

Cả sáu người đều chết thảm. Máu chảy ra lênh láng cả một góc hẻm.

Trí Tú hai mắt thị huyết chứng kiến tất cả, môi nàng ngậm cười.

Thì ra, cảm giác giết người... thoải mái như thế này?!

Trí Tú vừa tận hưởng dư vị, vừa hồi phục lại bộ dạng ban đầu. Nàng lạnh lùng bước qua xác của những người này, đi ra khỏi hẻm tối.

Trân Trân của nàng, đang chờ nàng.

Khi Trí Tú lần nữa bước ra ngoài hẻm. Trân Ni đã có mặt, quỳ gối cạnh nàng là tiểu Diệp.

Trí Tú bắt đầu cảm thấy đau đầu. Nàng nên hống bảo bối của nàng như thế nào đây?

"Trân Trân."

Trí Tú đáng thương nhìn Trân Ni nhưng nhị công chúa chỉ mặt lạnh nhìn nàng, hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc.

Trí Tú trong lòng thầm than không ổn, nàng tiến tới định vươn tay cầm lấy tay nàng nhưng chợt nhớ ra bàn tay mình lúc nãy đã dính máu. Trí Tú mau chóng rụt tay nhưng mắt sắc như Trân Ni làm sao bỏ qua được. Trân Ni bước vội đến, cầm lấy tay Trí Tú, lạnh nhạt mở miệng.

"Nàng bị thương?"

"Không phải, ta... ta"

Trân Ni không để nàng nói hết lời đã kéo tay nàng đến cỗ xe ngựa trước mặt.

"Về phủ rồi nói tiếp."

Trí Tú ừ, ủ rũ đi theo.

Hai người một trước một sau xuống xe ngựa, Trân Ni lạnh lùng đi ở trước, Trí Tú nhút nhát theo ở phía sau. Toàn bộ hạ nhân ở phủ công chúa đã bị phạt 5 gậy vì đã để Kim cô nương ra ngoài, riêng tiểu Diệp thì 5 gậy và bị giảm tiền thưởng tháng này. Mọi người đều âm thầm cảm ơn nhị công chúa từ bi vì ở những phủ hoàng tử, công chúa khác đã có thể bị đuổi cổ khỏi phủ mà không phải bị phạt 5 gậy như thế này.

Áp suất phủ công chúa lúc này đã vô cùng thấp. Mà người khiến không khí đông cứng và lạnh lẽo này đang ngồi trước án thư, nhìn Trí Tú mỉm cười.

Trí Tú rụt cổ, nụ cười này của Trân Ni thật đáng sợ.

"Nàng nói đi, máu này là do đâu?"

Trí Tú chỉ có thể ậm ừ kể rõ đầu đuôi câu chuyện.

"Nàng nói, có một người nam nhân nhân mô cẩu dạng ngăn nàng và khi không ngăn được đã cho người theo đuôi sao?"

"Trân Trân, thực xin lỗi ta không nghe lời nàng đã ra phủ. Nhưng ta chỉ muốn tự tay chọn lễ vật cho nàng."

Trân Ni bắt đầu lo lắng, nàng hơi suy tư sau đó cho người mang tiểu Diệp đến.

Tiểu Diệp được người dìu đến, nàng quỳ xuống hành lễ sau đó chờ đợi Trân Ni lên tiếng.

"Tiểu Diệp, người nam nhân nào đã cản đường A Tú?"

"Bẩm công chúa, là Tương vương."

Kim Hạ!!!

Hắn đã thấy được dung mạo thật sự của Trí Tú, sợ rằng sẽ không dễ dàng buông tha. Nàng phải đẩy nhanh kế hoạch ban đầu.

"A Tú, bắt đầu từ hôm nay nàng không được ra khỏi phủ. Có người xấu đã nhằm vào nàng."

Trí Tú gật đầu, sau khi giết những kẻ xấu kia nàng cũng dần cảm thấy thế giới bên ngoài không như nàng tưởng tượng. 

"Còn nữa, sau này không được giết người bằng thủ pháp này nữa. Những người xấu cứ để ta xử lý, A Tú không cần bận tâm. Có được không?"

A Tú của nàng, chỉ cần khoẻ mạnh là được. Những chuyện này, tự khắc sẽ có người âm thầm xử lý. Trân Ni không muốn Trí Tú bàn tay nhuộm đỏ máu tươi.

Để ta làm thay nàng, A Tú của ta.

"Ta nhớ rồi."

Trí Tú ngoan ngoãn để Trân Ni mềm dịu thái độ xuống, nàng nói.

"Mau đi tắm rửa."

Sau khi Trí Tú rời khỏi phòng, Trân Ni ngẫm nghĩ hồi lâu đã quyết định cho người gửi thư cùng tín vật của Trương Lan Duyệt đến biên cương xa xôi ngoài kia.

Mấy ngày nay, kinh thành đột nhiên nổi lên một bài vè.

"Thiên nói với thiên

Địa nói với địa

Có người là Tương

Thành vua một cõi."

Hoàng đế sau khi nghe thấy bài vè đã tức đến ngất xỉu trên triều. Hắn giận dữ cho người điều tra nguồn gốc của bài vè đó xuất phát từ đâu. Đồng thời ra lệnh cho Tương vương nhanh chóng cút về đất phong của mình.

Tứ hoàng tử - Định vương dù đã ra đất phong nhưng phe đảng của hắn ở kinh thành nhận thấy đây là thời điểm tốt để hạ bệ Đại hoàng tử. Nếu biết nắm bắt thời cơ, không chừng có thể trí Tương vương đảng vào chỗ chết. Khi không còn đối thủ cho ngai vàng, tứ hoàng tử sẽ là người sáng giá nhất cho vị trí này.

Phe đảng Tương vương cũng không ngồi không chịu chết. Hai bên trong âm thầm đấu đá lẫn nhau, ai cũng không nhường ai nhầm đẩy người đối diện vào đầu mâu của hoàng đế.

Định vương đảng, Tương vương đảng thi nhau đệ tấu chương, người này dìm, kẻ kia chỉ trích. Nhưng mọi người đều không biết một điều, có một đảng phái nằm ngoài tầm mắt của mọi người, đóng vai là người của hai đảng này càng đẩy phong ba lên đỉnh điểm.

Kim Hạ sau khi gặp được Trí Tú, hắn đã bắt đầu mê niệm sắc đẹp của nàng đến nổi không quan tâm điều gì nữa, kể cả những mỹ nhân trong phủ từng được hắn sủng ái, sau sự xuất hiện của Trí Tú, Kim Hạ đã đuổi hết các nàng ra khỏi phủ Tương vương. Trong mắt hắn giờ đây, không ai bì lại sự xinh đẹp, không ai đem lại cảm giác yêu thích đến điên cuồng như Trí Tú đã đem lại cho hắn.

La Hạo thấy Kim Hạ không mải mê với những ả đào thì vui mừng hẳn ra. Hắn một bên giục Kim Hạ mau chóng đối phó Định vương, một bên lá mặt lá trái với hoàng đế. Cảm giác chi phối, nắm quyền chủ động trong ván cờ này để La Hạo sung sướng không thôi.

Kim Hạ tưởng Trí Tú thành si, niệm Trí Tú thành cuồng. Hắn tốn không biết bao nhiêu tài lực để truy tìm cho bằng được tung tích của nàng.

Cuối cùng, điều mà Trân Ni lo lắng đã thành sự thật.

Hạ nhân trong phủ có người bị tiền bạc làm mờ mắt đã đến gặp Kim Hạ, báo với hắn tung tích của Trí Tú. Trân Ni sau khi biết tin đã thanh tẩy toàn bộ những người tâm trí ngo ngoe, rục rịch với của cải vật chất mà mang ý định bán đứng nàng.

Trung với Trân Ni, cái gì cũng sẽ tốt. Nhưng một khi phản bội chỉ có con đường chết mà thôi.

Tất nhiên những chuyện này đều được nàng cho người làm sạch sẽ trong âm thầm. Lưu trữ thân tín đối với nàng trăm lợi mà không một hại. Cũng qua việc này, Trân Ni mới có cơ hội diệt trừ những thành phần bạch nhãn lang sống trong phủ công chúa.

Không mấy ngày, Kim Hạ đã tiến vào phủ công chúa.

Trân Ni sắc mặt như thường nhìn hắn diễn trò.

"Hoàng muội, nghe nói trong phủ có một vị cô nương tài sắc vẹn toàn ở phủ ngươi, có hay không cho bổn vương một lần gặp mặt?"

Thông qua La Tử Tranh, Trí Tú biết được Trân Ni đã đẩy nhanh kế hoạch theo dự định ban đầu và Kim Hạ chính là điểm thúc đẩy mọi việc theo mong muốn của nàng. Vậy là, Trí Tú giả vờ tiến vào như thường lệ dù rằng nàng biết người xấu Kim Hạ đang có ý định độc chiếm nàng.

Trí Tú không sợ, sức mạnh của nhân ngư có thể để nàng giết chết Kim Hạ lúc nào nàng muốn. Chỉ là, thời cơ để Kim Hạ tự trí mình vào rọ chỉ có một, mà cơ hội này nàng sẽ tranh cho Trân Ni.

Trân Trân của nàng muốn làm hoàng đế.

Nàng sẽ giúp nàng.

Thế là Trí Tú bước vào.

"Trân Trân."

Kim Hạ nghe thấy tiếng nói của người ngày đêm mình mơ tưởng, hắn bật dậy, định tiến đến Trí Tú ngay lập tức nhưng e sợ trong mắt nàng sẽ để lại ấn tượng xấu. Thế là, hắn bình tĩnh ngồi xuống, rất là ôn hòa có lễ hỏi thăm nàng.

"Cô nương, ngày gần đây có khỏe không?"

"Là ngươi!"

Trí Tú một bộ vô cùng ngạc nhiên cùng ngây thơ đánh giá Kim Hạ. Hắn rất hưởng thụ ánh mắt của nàng dành cho mình, thế là Kim Hạ trưng ra một bộ khiêm khiêm quân tử nhậm Trí Tú quan sát tùy thích.

"Ta đang có khách. Nàng trở về phòng đợi ta được không?"

Trân Ni trong lòng thầm than không ổn, nàng vội vã lên tiếng. Ngăn cản tia lửa điện vô hình tồn tại giữa hai người.

"Được rồi."

Trí Tú mỉm cười như gió xuân càng khiến Kim Hạ lay động. 

Hắn nhất định phải có được người này. Nhìn Trí Tú rời đi, có trong khoảnh khắc Kim Hạ cũng muốn rời theo cô nương trước mắt. Trân Ni nhìn Kim Hạ một mực nhìn theo như muốn đứt con mắt ra, nàng lạnh lùng ra tiếng đuổi người.

"Nếu hoàng huynh không có chuyện gì quan trọng xin mời hồi phủ của mình đi."

"Hảo."

Trân Ni ngạc nhiên nhìn Kim Hạ dễ nói chuyện như vậy nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Đoán chừng Kim Hạ sẽ không dám liều trong địa bàn của nàng, Trân Ni rất yên tâm ở lại thư phòng xem thư tín từ biên cương gửi đến.

Mắt sắc như Kim Hạ làm sao không biết Trí Tú ban nãy lơ đễnh nhìn hắn thêm một chút đâu? Hắn ra khỏi thư phòng, vội vã đuổi theo, rốt cuộc cũng nhìn đến mỹ nhân lòng mình.

"Cô nương có muốn cùng bổn vương rời khỏi đây không?"

Trí Tú ngay lúc này đã bắt đầu dùng mê huyễn của mình mê hoặc tâm trí Kim Hạ, để hắn tự rơi vào ảo tưởng của mình. Trí Tú đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn Kim Hạ tự biên tự diễn.

Kim Hạ thấy mỹ nhân trước mắt, hai mắt ngượng ngùng ẩn tình nhìn hắn. Kim Hạ duyệt nhân vô số làm sao không hiểu ám chỉ của nàng? Hắn nhanh chóng tiến đến, dang hai tay ôm mỹ nhân vào lòng. Nàng tựa vào lồng ngực hắn, nhẹ nhàng nói.

"Rời khỏi đây ta có thể làm hoàng hậu không?"

"Hảo, hảo. Nàng sẽ là hoàng hậu, nàng sẽ là hoàng hậu của Kim Hạ."

Mỹ nhân nghe vậy, bỗng chốc thoát khỏi âu yếm của hắn.

"Ta muốn làm hoàng hậu của hoàng đế Thiên triều."

"Bổn vương sẽ trở thành hoàng đế."

Kim Hạ si mê hít hà hương thơm còn sót lại trong tay mình. Hắn tham luyến mở miệng.

Mỹ nhân cười khẽ.

"Vậy ta sẽ chờ ngươi thành hoàng đế."

Đợi Kim Hạ lấy lại tinh thần, mỹ nhân đã đi mất từ lâu. Hắn nắm chặt bàn tay, ý đồ lưu lại mùi hương này. Mỹ nhân và thiên hạ, hắn đều phải có được. Phụ hoàng thân yêu của hắn mau chết đi thôi.

Kim Hạ sau khi hồi phủ, hắn đã nhanh chóng cho người bí mật truyền tin đến ngoại tổ phụ cùng mẫu hậu.

Hắn muốn nhanh chóng trở thành hoàng đế. Kế hoạch cần phải tốc chiến tốc thắng.

Kim Hạ, đã không đợi thêm được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro