Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Hôm nay, La Tử Tranh như mong muốn được gặp lại nhị công chúa.

Nàng trong lòng ẩn ẩn bội phục Kim cô nương. Bị vắng vẻ một tháng, hôm qua gặp gỡ không vui lắm thế mà ngay hôm sau được diện kiến. Chưa kịp hành lễ, nàng đã bị Trân Ni hỏi.

"Nói đi, tâm đầu huyết phải như thế nào mới có?"

La Tử Tranh: ....?

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Trân Ni, La Tử Tranh ngay lập tức lấy lại tinh thần.

"Bẩm nhị công chúa, phương pháp quả thực là có nhưng từ trước đến bây giờ không ai đi thử nên cũng không rõ đó có thật sự là máu từ đầu quả tim hay không?"

"Nói trọng điểm." Trân Ni không vui nhìn La Tử Tranh, cái nàng cần đâu phải là lí luận ba phải, nàng cần chính là chuẩn xác hoặc ít nhất chính là thuyết phục nàng tin rằng điều này có khả năng thực hiện.

"Ta nghe sư phụ nói, để lấy được tâm đầu huyết cần trích máu từ ngón trỏ trái vào nửa đêm của bảy ngày. Điều này cần thực hiện liên tục mới có thể..."

La Tử Tranh nói chưa hết câu, Trân Ni bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

"Không có vật dẫn gì để nhận biết được đó là tâm đầu huyết hay sao?"

La Tử Tranh vô cùng thán phục với tài trí của nhị công chúa Thiên triều, nàng gật đầu sau đó từ vạt áo trong lấy ra một mảnh ngọc bị vỡ. Hai tay dâng lên để Trân Ni nhìn kỹ.

"Đây là mảnh ngọc đạo tổ cất giữ trong đạo viện, sư phụ ta bảo đây là chí bảo được lưu truyền lại nhưng hiện nay... đạo quan đã nát, giữ lại cũng chẳng ý nghĩa gì nhưng nó có thể giúp nhận biết được tâm đầu huyết. Nhỏ máu vào mảnh ngọc này, nếu nó từ trắng chuyển sang tím đậm, đó chính là tâm đầu huyết. Ghi chép của đạo tổ còn nói thêm, nó kỳ diệu ở chỗ, nếu không phải tâm đầu huyết tất bị ngọc hấp thu. Nếu phải, sẽ bị lõm lại và chứa đựng trong lòng ngọc và khi đó, mảnh ngọc này sẽ mất đi tác dụng. Nhưng chúng ta đều không biết điều này có thật sự hay không vì đạo tổ có nói, ngọc này vì hoàng tộc mà sinh nên chỉ có hoàng tộc sở dụng. Chúng ta xem như chí bảo lưu giữ lại là vì chờ đợi người có duyên trong hoàng thất nhận lấy. Vậy nên, nhị công chúa, mời người nhận lấy mảnh ngọc này."

Trân Ni đưa tay đi lấy mảnh ngọc, nắm thật chặt. Ngọc chất vốn lạnh nhưng lại từ từ nóng lên.

"Bổn cung có một việc muốn giao cho ngươi, nếu việc này thành, La Hạo mặc ngươi xử lý."

Trí Tú sau một đêm ngủ dậy, tinh thần vốn nên sảng khoái nhưng nàng lại thẫn thờ nhìn đồ ăn trên bàn. Nàng nói ra bí mật của nàng nhưng thái độ của Trân Ni để nàng nắm không rõ. Là tức giận vẫn là không quan tâm?

Thật đau đầu.

Đúng lúc này, hạ nhân xung quanh nàng đều quỳ xuống hành lễ. Trí Tú cũng không để ý, nàng thất thần để tâm trí phiêu xa, đồ ăn dẫu ngon nhưng nàng cũng không còn tâm trạng đi thưởng thức. Bỗng nhiên, từ đằng sau có người tiến đến gần, vòng tay ôm lấy nàng, thân mình hơi nghiêng cúi xuống nhìn đồ ăn lại quay sang nhìn gương mặt nàng, khó hiểu lên tiếng.

"Là đồ ăn không hợp khẩu vị nàng sao?"

Trí Tú như người vừa tỉnh cơn mơ, nàng hơi trố mắt nhìn người đang kề sát mình, thân mật không thể tách rời, áp chế không được vui mừng, sung sướng nói.

"Không có, chuyện hôm qua..."

Trí Tú ngước mắt nhìn Trân Ni, vô cùng chăm chú ý đồ nắm bắt hết mọi cảm xúc trên gương mặt nàng nhưng Trân Ni lại vô cùng bình thản, nàng vẫn như cũ, trong mắt vẫn ẩn chứa ý cười cùng ôn nhu. Nàng để nàng không biết như thế nào mới được.

"Trước ăn đã."

Trân Ni rút đi đôi tay, lại tự nhiên ngồi canh Trí Tú. Hạ nhân từ khi nàng bước vào cũng đã thức thời rời đi, chừa lại không gian cho hai người. Trí Tú nhai cơm nhưng không cảm giác được mỹ vị. Nàng khô cằn nhấm nuốt, trong khi Trân Ni vẫn bình tĩnh dùng cơm, nàng theo thói quen dò xương cá cho Trí Tú, sau đó đặt tốt vào đĩa sứ bên cạnh. Chăm sóc Trí Tú đã trở thành thói quen khó bỏ được của nàng.

"Nàng đừng ăn mỗi cơm."

Trân Ni nhìn người này chỉ chăm chú vào bát cơm, không đoái hoài gì đến mỹ thực trước mặt, hơi buồn bực nhắc nhở. Trí Tú gật đầu nhưng hành động lại tiếp tục.

Trân Ni không nhìn được, nàng đặt đũa xuống.

"A Tú, chuyện hôm qua ta đã rõ ràng. Ta không giận nàng nhưng sau này nàng không được giấu ta bất kỳ thứ gì nữa."

Trí Tú nghe đến chuyện hôm qua trong lòng hơi lộp bộp. Nàng cũng đặt đũa xuống, ánh mắt thành khẩn nhìn Trân Ni, tay cũng nắm lấy tay nàng đặt lên lồng ngực mình - nơi có trái tim vẫn không ngừng đập.

"Trân Trân, trừ chuyện này ta đảm bảo ta chưa lừa nàng bất kỳ thứ gì."

Trân Ni ừ một tiếng. "Bây giờ mau ăn." Nàng vờ tức giận, Trí Tú cười hì hì sờ một chút tay nhỏ của Trân Ni, sau đó vui vui vẻ vẻ nhấm nháp mỹ vị. Có lẽ tâm trạng tốt lên, Trí Tú hôm nay cảm thấy đồ ăn ngon hơn mọi ngày.

Trân Ni nhìn Trí Tú, trong lòng lặp đi lặp lại một câu như bệnh trạng.

A Tú, ta sẽ bảo vệ tốt nàng.

Hai người ăn xong, lại đi tản bộ tiêu thực ở hoa viên. Trí Tú nhìn Trân Ni, hơi muốn nói nhưng lại không biết mở lời từ đâu.

"Nàng có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

"Trân Trân, chúng ta... chúng ta hiện tại là gì nha?"

"Không là gì cả."

"Trân Trân!" Trí Tú gấp gáp nhìn Trân Ni. "Không được nói như vậy. Chúng ta, từ trước đến bây giờ là hai người có liên kết sâu đậm nhất."

"Sâu đậm đến cỡ nào?" Trân Ni hỏi ngược lại. Trí Tú hơi bối rối nhìn nàng, miệng hơi hé mở nhưng không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả ý nghĩ của mình.

"Nàng đúng là người cá ngốc của ta."

Trân Ni nói xong, hơi nhón chân lên, đặt một nụ hôn lên khóe môi Trí Tú.

"A Tú, ghi nhớ kỹ. Chúng ta là ái nhân của nhau."

"Hảo, là ái nhân." Trí Tú nghiêm túc gật đầu, nàng một tay khoanh lại eo Trân Ni, ôm sát nàng vào người, tay còn lại tựa lên gáy ngọc nàng, nhẹ nhàng đỡ lấy, khuôn mặt hơi gần sát lại. Trân Ni nhắm mắt, trái tim nhảy lên bịch bịch, nàng là chờ mong cái gì đây? Tiểu ngư nhi của nàng ngốc như vậy.

"Trân Trân..." Trí Tú nỉ non, sau đó như Trân Ni mong muốn, nàng môi chạm môi Trân Ni, nhẹ nhàng hôn lấy. Không thầy dạy tự hiểu cạy môi nhị công chúa, như tướng quân chinh chiến sa trường, mới lạ xâm chiếm vùng lãnh thổ mới. Ngang nhiên công thành đoạt đất. Hai người rung động không thôi, trái tim ngay lúc này đây tựa liên kết nhau lại cùng chung một nhịp đập. Trí Tú hơi say, điên cuồng chiếm hữu đóa hoa ngọt ngào này. Trân Ni hơi không thở nổi, tay nàng vốn khoanh sau cổ Trí Tú lúc này đây hơi buông thõng xuống, đập nhẹ vào người Trí Tú, ý đồ nhắc nhở người này dừng lại.

Trí Tú chưa đã thèm dứt ra, Trân Ni từng trận từng trận hô hấp. Dưỡng khí ào ạt tràn vào khoang mũi nàng, nhị công chúa hơi giận trừng mắt kẻ đầu sỏ trước mặt. Theo sau nghĩ đến cái gì, nàng bực bội nhéo lấy vành tai Trí Tú.

"Nói, vì sao nàng lại thành thạo như vậy?"

"Đau đau, Trân Trân. Chúng ta đây được gọi là truyền thừa nha."

"Hừ." Trân Ni hơi tin, buông lỏng lực đạo ra. Trí Tú lại ôm lấy Trân Ni, bắt đầu công cuộc chiếm lĩnh của mình. Trân Ni vốn sủng nàng nên nhậm Trí Tú ta cần ta cứ lấy.

Trí Tú suy nghĩ, quả nhiên không gì mỹ vị bằng Trân Ni, thật muốn một hơi nuốt nàng vào trong bụng. Trí Tú nghĩ như thế, hàm răng hơi cứa nhẹ vào môi Trân Ni. Tê dại, ngứa ý bắt đầu tràn lan. Cả hai người đều bị nhiệt ý của đối phương nóng lên thân thể, đầu óc trở nên trống rỗng, dường như muốn điều gì nhưng lại không biết điều gì.

"A Tú, được rồi. Chúng ta còn ở ngoài hoa viên. Ân... sẽ bị hạ nhân nhìn thấy."

Trí Tú nhìn Trân Ni hơi kháng cự nhìn mình, cũng biết bản thân hơi quá trớn. Nàng sửa lại vạt áo Trân Ni, buộc hảo đai lưng cho nàng. Sau đó bức mình rời xa, nhưng bàn tay lại nắm chặt Trân Ni.

"Hảo, chúng ta về phòng tiếp tục."

Trân Ni vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Trí Tú. "Nàng muốn tiếp tục gì, lưu manh. Còn ban ngày ban mặt."

Trí Tú không để ý, nàng lôi kéo Trân Ni hướng phòng đi đến. Hai người ôm ôm ấp ấp, không coi ai ra gì thân mật. Đá văng cửa ra, lại dùng chân khép lại. Trí Tú hơi sử lực nâng Trân Ni lên, công chúa ôm ôm nàng hướng về giường. Trân Ni hơi hoảng la lên, tay lai phối hợp vòng cổ nàng, hơi ngượng ngùng áp sát vào lồng ngực Trí Tú.

Đặt Trân Ni lên giường, hai người rất nhanh hòa vào nhau. Môi lưỡi giao triền, tình mê ý loạn. Rèm buông xuống, bên trong là khung cảnh để người mặt đỏ tim đập không dám đối diện.

=====...=====

<Chát, chát>

Bùi Nhược bị treo lên giá thẩm hình, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi bị roi quất vào người nàng cũng không thể khống chế được thân thể mà run lên.

Đau quá, đau quá, đau đến muốn chết.

Môi nàng cắn đến bật máu ra, quan ngục sợ nàng cắn lưỡi tự sát thế là cho người nhét bông vải vào miệng nàng.

Binh lính được lệnh tiến lên, trong lúc nhét khăn vào, hắn cho nàng một viên đan dược.

"Nhị công chúa ban dược."

Bùi Nhược ban đầu định phun ra nhưng khi nghe hắn nói như vậy, nàng ngậm lấy, đè phía dưới lưỡi. Có lẽ dược hiệu bắt đầu có tác dụng, thân thể đầy thương tích của nàng từ từ bớt đau hẳn đi.

"Bùi quý nhân, ngươi vì sao phải chịu nỗi này, chỉ cần khai ra người đứng đằng sau. Bệ hạ sẽ khoan hồng."

Quan sai thấy nàng im lặng, không nhịn được nhiều lời vài câu. Hắn không rõ nội tình trong hậu cung như thế nào, theo lệnh hoàng thượng, quan sai đã thẩm tra vị nương nương này mấy ngày nay nhưng nàng ta hoặc là im lặng hoặc là lầm bầm gì đó hắn nghe không rõ.

Quan sai chậc lưỡi thở dài, Bùi quý nhân xinh đẹp như hoa, hắn cũng vô cùng lấy làm tiếc nhưng lệnh chính là lệnh hắn không có gan để trái, chỉ có thể lắm miệng nói nhiều một chút nhưng vị nương nương này không thèm đếm xỉa đến lời hắn nói.

Nhìn sắc trời ngoài khung cửa sổ, hắn phát giác trời đã tối. Quan sai cho người nâng Bùi Nhược vào ngục giam sau đó rời khỏi đi ăn.

Bùi Nhược toàn thân đau nhức nằm trên mặt đất lạnh lẽo, nàng cứng đờ duy trì tư thế vặn vẹo để bớt đau, nhưng toàn thân đau làm sao bằng trái tim chua xót.

A Duyệt, nàng không nghĩ ta sao. Chính là, chính là ta nghĩ nàng, ta nghĩ nàng hảo khổ a.

Bùi Nhược suy yếu nghiêng đầu nhìn khung cửa sổ. Hỏi nàng có hối hận không, nàng sẽ không bao giờ hối hận. Thần của nàng, tín ngưỡng của nàng cho dù có chết nàng cũng cam lòng.

Lan phi nghe người mật báo tình trạng của Bùi Nhược, trong lòng ẩn ẩn đau nhức. Nàng nắm chặt nắm tay, để cơn đau trấn tỉnh bản thân mình.

Chỉ một chút nữa thôi, nàng không thể ngay lúc này mà thua được.

Lan phi biết, mình ngàn tính vạn tính vẫn không ngờ rằng một ngày sẽ yêu một người. Nàng tưởng rằng trái tim mình đã chết ngay khi Trương gia toàn quân bị diệt, nhưng nó lại có sinh lực vì một người. Lan phi nhắm mắt, mệt mỏi thở dài.

Nàng phải làm sao đây? Lý trí bảo nàng phải kiên quyết, nàng không thể thua một nước cờ chỉ vì tình yêu như quý phi năm xưa nhưng trái tim nàng, trái tim nàng không khống chế được lo lắng, không khống chế được run sợ.

Nàng sợ hãi mất đi nàng.

"Nhược nhi, ta nên làm sao, ta nên làm sao?"

"Nương nương, hoàng thượng đến."

Lan phi nghe cung nữ của mình nói vậy. Nàng thoáng điều chỉnh cảm xúc, tỏ vẻ lười biếng thưởng trà như mọi khi nhưng một bàn tay dưới bàn trà đã nhịn không được véo chặt. Nàng sợ nếu không kiềm chế, nàng sẽ giết chết cẩu hoàng đế.

Kim Diễn tiến vào đã thấy Lan phi như thường ngày bất cần đời. Hắn dù trong lòng nghi ngờ nhưng mặt ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Thái giám dìu hoàng đế đến, Lan phi có lệ hành lễ sau đó ai cũng không để ý đến ai ngồi trên ghế mây.

"Trẫm vắng vẻ ngươi đã lâu."

Hoàng đế nhìn Lan phi nói như vậy.

Lan phi trong lòng cười lạnh nhưng mặt ngoài vẫn là một bộ không để ý nói.

"Thần thiếp đã quen."

Không khí ẩn ẩn có xu hướng giương cung bạt kiếm.

"Nghe nói, dạo gần đây ngươi rất hay tìm Bùi Nhược tâm sự."

Lan phi cũng không sợ hãi, nàng tư thái bình thản trả lời.

"Cũng thế, hậu cung ngài ba ngàn, tìm một người tâm giao chẳng hề dễ dàng."

"Vậy sao?"

Hoàng đế không mặn không nhạt đáp. Bà điên này, hận hắn từ khi Trương gia quân bị diệt, hắn vốn mang áy náy nên cho nàng một danh phận, nàng nên cảm thấy biết ơn mà không phải lạnh lẽo đối xử với hắn. Hắn là ai? Hắn chính là cửu ngũ chí tôn, hoàng đế đương triều a.

"Lan phi, đừng cho là trẫm không biết ngươi đang có mưu đồ gì."

Hoàng đế gằn giọng. Hắn cũng không muốn ở đây thử qua thử lại với nàng.

"Thần thiếp không hiểu bệ hạ nói gì."

"Ngươi đừng cho rằng trẫm mang lòng áy náy với ngươi mà được voi đòi tiên."

Hoàng đế tức giận vỗ bàn. Tính khí hắn dạo gần đây không thể kiềm giữ được.

Lan phi ước gì hắn rời đây ngay lập tức, nàng thoáng giả vờ lảo đảo, cung nữ kế bên thấy thế vội tiến lên đỡ nàng.

"Thần thiếp mệt mỏi, không hầu hạ được bệ hạ. Thỉnh ngài tự tiện."

Kim Diễn thở phì phò nhìn nữ nhân này ngang nhiên không đặt hắn vào mắt đi vào buồng trong. Hắn dù tức giận nhưng không thể làm gì khác hơn là nhịn. Hắn cần một người để cân bằng chiều gió mà Lan phi - hậu thuẫn của nhị công chúa chính là người thích hợp nhất. Kim Diễn muốn là hai bên đấu đá lẫn nhau, sau đó sẽ ngư ông đắc lợi.

Hoàng quyền trong tay, lại thêm đạo thuật trường sinh hắn chính là không muốn nhả ra. Bất kỳ ai cũng không thể đoạt lấy quyền lực của hắn.

Kim Diễn chỉ có thể ôm một bụng tức trở lại ngự thư phòng. Hắn tức giận quăng đồ nhưng lồng ngực vẫn là nghẹn một luồng khí. Sau đó, dường như có gì thúc đẩy, hắn phun ra một ngụm máu.

Đại tổng quản thấy thế, lo sợ kêu thái y đến. Kim Diễn khí huyết công tâm, chuyện này nếu là truyền ra e rằng sẽ dấy lên một hồi phong ba trong triều đình, đặc biệt là phe phái của Đại hoàng tử. Đại tổng quản vốn là thân tín hầu cận Kim Diễn từ nhỏ, hắn vô cùng giỏi trong việc nhìn mặt đoán ý, vì sự cơ linh này mà từ một thái giám hầu hạ nho nhỏ hắn đã dần dần đạp lên thi thể người khác, tiến từng bước đến đại tổng quản. Vì vậy hắn hiểu rõ, bản thân nếu muốn giữ vững chức vị này, chắc chắn phải đầu nhập vào trướng của một vị hoàng tử nào đó có lực lượng ưu thế. Đại tổng quản một bên suy nghĩ một bên la thét gọi người truyền thái y vào.

Kim Diễn sợ chết, hắn không tin đám thái y ma quỷ đó. Hắn để người đi gọi La Hạo vào cung.

Khi La Hạo tiến vào đã thấy Kim Diễn sắc mặt xanh mét nhìn hắn. La Hạo hiểu ý, từ lồng ngực lôi ra một bình thuốc, như hiến vật quý dâng lên cho hoàng đế.

"Bệ hạ, nhân ngư trong mật thất e là chỉ cầm cự được vài tháng."

Kim Diễn đoạt lấy thuốc, nhanh chóng bỏ vào miệng. Thuốc càng ngày càng đắng chát cũng càng ngày khiến cổ họng hắn đau rát như thả hòn than vào nhưng một mực hắn vẫn tin tưởng đây gọi là "Niết bàn trùng sinh", là thời điểm cải tạo thân thể.

Kim Diễn đắm chìm trong hư ảo hắn tưởng tượng ra, cảm giác bản thân có phần khỏe hơn khi nãy. Hắn phất tay để La Hạo lui xuống, một mình trong Thiên điện tĩnh dưỡng.

La Hạo hành lễ rồi hồi phủ nhưng không ai để ý, khóe môi của hắn đã không thể khống chế được mà kéo cao lên.

Lan phi rốt cuộc vẫn lựa chọn bí mật đến xem Bùi Nhược.

Nhìn nữ tử như hoa như ngọc bị hành hạ thân xác đến héo tàn, nằm co ro trên mặt rơm ẩm mốc, lạnh lẽo, nàng trong lòng đau đớn không thể tả. Lan phi không hiểu, bản thân mình rõ ràng đã mất đi năng lực yêu một ai đó, cái còn lại trong người nàng chỉ là tính kế và thù hận, vậy mà, vậy mà nàng trăm tính ngàn tính không tính ra mình sẽ thua trái tim vào tay Bùi Nhược.

Lan phi hơi thở dài, dường như đã làm ra quyết định.

Thân tín lấy ra chìa khóa cửa ngục, thuần thục mở ra tiếp theo vô cùng ăn ý để lại không gian cho hai người.

Lan phi bước vào, không ngại dơ ôm lấy Bùi Nhược vào lòng.

"Nhược nhi, ta đến trễ. Là ta hèn nhát, thực xin lỗi, thực xin lỗi."

Nhìn đôi môi Bùi Nhược bị cắn thê thảm, vết máu đã khô cứng lại, Lan phi không kiềm nén được rơi lệ. Nước mắt lành lạnh chảy dọc sườn mặt của nàng rồi rơi xuống gương mặt Bùi Nhược. Dường như cảm nhận được điều gì, Bùi Nhược mở mắt. Nàng mơ hồ nhìn thấy hình bóng ngày đêm bản thân mơ tưởng, như là không tin vào mắt mình Bùi Nhược nâng tay, sờ lấy gương mặt người mình yêu, yếu ớt mở miệng.

"A Duyệt, là nàng sao?"

Lan phi hồi nắm tay nàng, một bên áp sát bàn tay nhỏ nhắn của Bùi Nhược vào mặt mình, một bên liên tục gật đầu trả lời.

"Là ta, thực xin lỗi Nhược nhi."

Bùi Nhược lắc đầu, hơi mỏi mệt tựa vào người Lan phi.

"Ta không trách nàng. Đây là quyết định của ta."

"Rời khỏi đây, rời khỏi lồng giam này như lời nàng từng nói được không?"

"A Duyệt, ta mệt quá, có phải là ta sắp chết không. Người sắp chết mới có thể nhìn thấy được những gì mình mong mỏi được nhìn thấy đúng không?"

"Không, không phải. Nàng sẽ hảo hảo tồn tại, tin tưởng ta, nàng sẽ mạnh khỏe. Ta hối hận rồi, ta không nên tính kế nàng, không nên lừa gạt nàng, trăm sai ngàn sai đều là ta, Nhược nhi tha thứ cho ta được không? Hứa với ta, sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này được không. Chúng ta sẽ đến nơi được gọi là thế ngoại đào viên, có được không?"

Bùi Nhược không trả lời, suy yếu hít thở. Hai người cứ như vậy ôm nhau ngồi một đêm. Trước khi rời khỏi, Lan phi thì thầm vào tai Bùi Nhược.

"Chờ ta."

Nhất định phải chờ ta.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro