Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng đế sau khi được thái y cứu chữa đã tỉnh dậy, nhưng vì đau nên hắn chỉ có thể suy yếu nhắm mắt dưỡng thần trên tháp.

Kim Diễn nằm ổn lại không tự giác nghĩ đến chuyện hồi nãy.

Hắn cắn răng, tức giận quăng ngã nghiên mực, một thái y vì vậy mà trúng vào thái dương, máu loang lổ chảy xuống.

"Hoàng thượng bảo trọng long thể a."

Thái giám cùng một đám thái y quỳ xuống đất, đồng thanh lên tiếng.

Hoàng đế không thể dựng dục hậu đại, có cho bọn hắn trăm cái mạng cũng không dám loạn ngôn. Đây là sỉ nhục tuyệt đối, có nam tử nào đặc biệt là hoàng đế chấp nhận việc mình bị đoạn tự đâu? Còn là phương thức dã man nhất. Các thái y không cấm lau mồ hôi lạnh trong lòng.

Điên thật rồi, quả thật điên thật rồi. Bậc phi tử nào lại dám làm chuyện như vậy?

Hoàng tử công chúa và các phi tần đều đã có mặt đông đủ, sự tình cũng không rõ ràng nhưng ai ai cũng hư tình giả ý bày tỏ sự đau buồn. Chỉ nghe nói là Bùi quý nhân ngộ thương hoàng thượng, đã bị giam vào ngục.

Trong đó, Kim Hạ là quá mức. Hắn khóc đến nổi nước mắt nước mũi tèm lem, gào đến gân cổ nổi lên. Kim Diễn còn chưa có chết đâu, vì ngại phiền, hắn phất tay để cấm quân lôi Kim Hạ ra ngoài.

Lúc này, Trân Ni mới thong thả đi vào. Nàng quỳ xuống thỉnh an, đồng thời thành khẩn lên tiếng.

"Trên đường chậm trễ một số việc, thỉnh phụ hoàng tha thứ."

Kim Diễn dường như không để ý để nàng miễn lễ. Hắn nhìn Trân Ni một lát sau đó dời mắt đi. Quét một vòng chung quanh các hoàng tử, công chúa cùng phi tần, trong lòng một trận cười lạnh.

Diễn, tiếp tục diễn cho trẫm.

Hoãn một lúc lâu, đau ý có phần giảm bớt. Hoàng đế được thái giám nâng đỡ, hắn hơi ngồi dậy, hít một hơi sâu, sau đó cười lạnh.

"Tiện nhân kia, thẩm tra cho trẫm, phải dùng cực hình để ả khai ra mọi chuyện."

Kim Diễn dù sao cũng làm hoàng đế rất nhiều năm, hắn tự nhiên nhận ra sau chuyện này chắc chắn có âm mưu. Ban đầu, hắn đã định giết chết cho hả giận nhưng khi ngẫm nghĩ kỹ lại, Kim Diễn lại không làm như vậy. Bùi Nhược là một nữ tử yếu mềm, nhu nhược, sợ hãi, không lý nào lại bỏ mặc sự an toàn của gia tộc mà làm liều như thế được. Nhất định phải có người làm chỗ dựa, cho nàng thứ tốt mới để nàng có gan làm càn như thế. Kim Diễn sẽ không để yên chuyện này. Hắn nhất định sẽ để kẻ sau màn phải trả giá đắt vì tổn hại đến hoàng tộc.

Lan phi nghe đến đây, tưởng tượng đến thân thể yếu ớt của Bùi Nhược không cấm run lên thân mình. Nhưng rất nhanh nàng bấu chặt lòng bàn tay, móng tay đâm sâu vào da thịt gây đau đớn nàng cũng không quan tâm. Trân Ni ở bên cạnh, thu hết vào đáy mắt.

Kim Diễn bực bội, không muốn xem diễn nên để tất cả đều lui ra. Sau đó, hắn nhìn thái y cùng thái giám bên cạnh, trong lòng lóe lên tàn nhẫn.

A, chỉ có người chết mới giữ kín bí mật.

Kim Diễn cho người đem đám thái y cùng thái giám xuống, gán tội danh là chữa trị vô phương, ban chết. Còn chữa trị cái gì lại không một ai biết trừ Lan phi cùng Bùi Nhược.

Trân Ni lúc này đã trở lại phủ đệ. Trời đã tối.

Nàng nhìn Trí Tú tựa trên tháp ăn trái cây, hơi nhíu mi.

"Làm sao lại ăn trái cây giờ này?"

Nói đoạn, Trân Ni đem khay đựng trái cây xuống, đưa cho hạ nhân bên cạnh.

"Ngươi mang xuống, sau này không để nàng ấy ăn vào giờ này."

"Tuân lệnh."

Trân Ni cởi đi áo ngoài, ngồi xuống cạnh Trí Tú. Nàng một bên nắm tay nàng, một bên nhỏ giọng.

"A Tú, lúc nãy nàng định nói gì với ta sao?"

Trí Tú hơi né tránh ánh mắt của Trân Ni, nàng cười trừ, cố tỏ ra bản thân trấn định.

"Không có."

Ngươi thật hèn nhát. Trí Tú chua xót nghĩ.

"Thật sự?" Trân Ni có điểm mệt vì cả ngày xe ngựa bôn ba chính vì thể mà bỏ lỡ rồi biểu tình ngượng ngập của Trí Tú sau khi đưa ra lời phủ định cho câu hỏi của mình.

"Ta có gì lừa gạt nàng." Trí Tú nhấp môi, nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng thoáng thấy Trân Ni nhíu mày bèn tri kỉ để nàng tựa vào người mình.

"Nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi."

Trân Ni không đáp, đổi lại chỉ là những tiếng hít thở đều đều. Trí Tú, lúc nào cũng để nàng cảm thấy an tâm đến lạ thường. Chỉ cần bên cạnh nàng ấy, không làm gì Trân Ni cũng đã cảm thấy thỏa mãn.

Loại trải nghiệm này vô cùng kỳ diệu, mặc dù có vẻ nó thoát đi khống chế của nàng nhưng Trân Ni không chán ghét ngược lại ngày càng mê muội và say đắm trong vô hạn ôn nhu Trí Tú dành cho.

Trí Tú hơi thở dài, nàng nhẹ nhàng đỡ lấy Trân Ni sau đó hít một hơi sâu, ôm nàng vào lòng, bế Trân Ni thẳng đến gian phòng.

Trí Tú bị một thế lực đẩy ngã xuống đất, nàng cố nén buồn ngủ quan sát lên.

Chỉ thấy Trân Ni hai mắt hồng hồng, thân thể còn giữ nguyên động tác đẩy nàng, mở miệng chất vấn.

"Trí Tú, vì sao lại lừa gạt ta?"

"Ta lừa gạt nàng? Ta lừa nàng chuyện gì?"

Trí Tú mê mang hỏi, dưới thân truyền đến cảm xúc và thân thuộc vừa xa lạ để nàng run rẩy, dời mắt nhìn nửa thân dưới của mình đã hoàn hảo biến thành đuôi cá, Trí Tú đột nhiên ngừng rồi thân mình, trầm tư một lúc lâu sau đó mới thống khổ lên tiếng.

"Trân Trân, ta thật không có lừa nàng. Ta chỉ là đợi thêm một thời gian nữa. Ta..."

"Đừng nói nữa."

Trân Ni lùi về sau, cố giữ khoảng cách với người đang tiến về cạnh mình, lúc trước trong mắt yêu thương cỡ nào hiện tại lại tràn đầy chán ghét như vậy. Trí Tú bị vẻ mặt sợ hãi cùng thất vọng của Trân Ni khứa vào tim. Nàng khủng hoảng lắc đầu, vô cùng gấp gáp níu lấy cánh tay Trân Ni nhưng đổi lấy là từng trận bấu véo, thoáng chốc trên tay nàng đã chi chít vết bầm cùng dấu tay. Mặc kệ đau đớn, Trí Tú vẫn không buông ra.

"Trân Trân, nghe ta giải thích được không?"

"Trí Tú, ta từng nói nếu ngươi lừa ta ta sẽ hận ngươi cả đời."

Trân Ni lắc đầu, hai mắt nhắm lại. Không muốn nhìn đến Trí Tú nữa, tâm can như bị cắt nát, vụn ra từng mảng. Trân Ni kìm nén nước mắt nhưng thanh âm không thể khống chế nấc lên từng hồi. Trí Tú chứng kiến rồi hết thảy, tâm nàng thoáng chốc lạnh lẽo. Buông thõng hai tay, như người mất hồn không quan tâm mọi thứ.

"Trân Trân, ta không lừa nàng."

Trân Ni nắm lấy bội đao, lao nhanh về phía Trí Tú.

"Quái vật, đi chết đi."

Trí Tú choàng tỉnh, hai mắt trợn to. Mồ hôi lạnh chảy từ thái dương xuống sườn mặt. Nàng từng ngụm thở phì phò vẫn không bình ổn được cảm giác sợ hãi. Trân Ni một bên cũng mở mắt ra nhìn nàng, hơi nắm lấy tay xoa nhẹ trấn an.

"Ác mộng sao?"

Trí Tú đột nhiên ôm lấy Trân Ni, mông ảo quá chân thực khiến nàng không phân biệt được nữa. Tưởng tượng đến một ngày nào đó Trân Ni nhìn nàng với một ánh mắt xa lạ cùng căm ghét, thậm chí muốn lấy tính mạng nàng Trí Tú chỉ cảm thấy tan nát tận cõi lòng.

"Trân Trân, ta có chuyện muốn nói với nàng."

Trí Tú nghĩ, nếu muốn nói hãy tranh thủ ngay lúc này khi nàng còn có dũng khí đấu chọi lại sự hèn yếu của bản thân. Trân Ni nghe ngữ khí nghiêm túc của Trí Tú, buồn ngủ toàn vô. Nàng ngồi dậy, với lấy thảm choàng lên người các nàng, sau đó bình tĩnh nhìn Trí Tú chờ đợi người trước mặt nói lời nói.

"Ta không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng bản tâm nói với ta rằng nên thành thật cùng nàng. Trân Trân, thật ra ta là một nhân ngư."

Trí Tú tưởng, lời nói ra cũng không khó, đạo khảm này muốn vượt qua chỉ do nhất niệm chi gian của nàng mà thôi.

Trân Ni dường như liệu được lời Trí Tú nói, nàng vô cùng bình tĩnh gật đầu theo sau hỏi tiếp.

"Còn gì khác nữa không?"

"Nàng... nàng không sợ hãi sao?"

Trân Ni gật đầu lại lắc đầu, đón lấy ánh mắt bất an của Trí Tú, nàng không đành lòng thế là vươn tay kéo người này vào lòng ngực.

"A Tú, trả lời ta, còn gì khác nữa không?"

Dường như sợ Trí Tú có điều giấu giếm, nàng hơi nghiêm nghị lên tiếng.

"Không cho phép lừa gạt, nếu lừa gạt ta thật sẽ hận nàng."

Trí Tú hơi run lên, sau đó rầu rĩ nói ra hết mọi chuyện. Từ biến cố đẩy nàng lên bờ đến những ký ức được truyền thừa từ tổ tiên. Trân Ni im lặng lắng nghe, nói được hầu như toàn bộ, giọng nói của Trí Tú ngày càng nhỏ lại sau đó là từng trận hít thở đều đều, nàng ngủ.

Trân Ni đưa tay vuốt lấy mái tóc của Trí Tú, ánh mắt đen tối không rõ. Nàng ôn nhu vòng lấy thân mình người trong lòng, một bộ không muốn rời xa. Cả hai người thuận thế ngã xuống giường, sau đó ôm nhau ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro