Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni tỉnh dậy, bản thân đang nằm trọn trong vòng tay Trí Tú. Nàng hơi hơi trở mình, vùi mặt vào hõm cổ Trí Tú, đang muốn khép lại hai mắt chuẩn bị ngủ tiếp thì đã bị người hầu gõ cửa đánh thức.

"Chuyện gì?" Trân Ni lười biếng lên tiếng.

"Công chúa, trong cung truyền lời Lan phi muốn gặp ngài."

Trân Ni trong lúc này đột nhiên tỉnh ngủ, nàng làm sao lại quên còn tồn tại một mối nguy hiểm như vậy đây? Nàng khẽ thở dài, mạnh mẽ bứt mình thoát ra sự thoải mái này. Trân Ni ngồi dậy, nàng nhìn Trí Tú, trong lòng càng thêm kiên định. Nàng muốn, chính là tồn tại ngày kia, ngày mà Trí Tú không cần phải sợ hãi bất kỳ ai, có thể đỉnh lấy khuôn mặt này, vạn nhân chú mục mà bay cao. Trí Tú nên được mặc sức vùng vẫy giữa đất trời này mà không phải bị người chiết đi đôi cánh, giam lỏng lên.

Trân Ni vươn tay, sờ khuôn mặt mềm mại của Trí Tú.

A Tú, ta sẽ bảo hộ nàng.

Trân Ni đi vào Trường Xuân cung, nơi biến nàng từ một hài tử vô tri còn bị bao phủ bởi vô tận sủng ái, trưởng thành lên, biết thu hồi cũng như triển lộ vũ khí của mình để tự vệ và phản kích. Bảy năm, nàng chưa từng đặt chân vào nơi này, Trường Xuân cung vẫn như ngày xưa, không khí vẫn hiu quạnh và trầm trọng.

Trân Ni theo chân một nô tài, khuôn mặt mới, có lẽ vừa được chiêu vào Trường Xuân cung. A, cũng phải thôi nữ nhân kia có một quy tắc bất di bất dịch, đó là không dùng người quá năm năm. Nàng không hiểu nhưng cũng chẳng quan tâm, chỉ là... Trân Ni thoáng cười lạnh. Bùi quý nhân nhìn lên đã có sáu bảy năm nhỉ?

Lan phi, ngươi tốt nhất đừng va vào tình yêu a.

Khi Trân Ni xuất hiện ở điện ngoài Trường Xuân cung, Lan phi đã ngồi trên đó uống trà dùng bánh. Nhìn qua vô cùng thư thái. Thấy Trân Ni đến, Lan phi nâng lên đôi mắt, rất nhanh rồi lại hạ xuống.

"Nhi thần tham kiến mẫu phi."

"Trân Trân ngày gần đây còn hảo chứ?"

"Tạ mẫu phi quan tâm, nhi thần vẫn hảo."

Lan phi cười cười, không nói gì nữa, nàng phất tay để cung nhân hầu hạ lui xuống, theo sau trỏ tay về chiếc ghế mây đối diện, nhàn nhạt lên tiếng.

"Trân Trân ngồi đi."

Trân Ni ngồi xong, Lan phi cũng nói ra mục đích của nàng.

"La quốc sư bái phỏng Đại hoàng tử, vẫn là bí mật cái loại này. Cũng trong hôm qua, truyền tin rằng hoàng thượng nhả ra Thái tử chi vị. Không biết Trân Trân nghĩ sao?"

Trân Ni cười nhạt, rốt cuộc tới.

"La quốc sư cùng hoàng huynh qua lại chuyện này, cũng không phải những ngày gần đây."

Lan phi dường như đã biết từ trước, cũng không kinh ngạc.

"Trân Trân có cao kiến gì không?"

"Nhi thần đồng ý với chuyện mẫu phi từng đề."

Lan phi hơi sững người nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, nàng một bộ quả nhiên như thế biểu tình.

"Bổn cung mỏi mắt mong chờ."

Hai người trò chuyện thật lâu, Trân Ni cũng vì hòa hoãn quan hệ với Lan phi mà lần đầu tiên ở lại dùng thiện. Không khí nhìn tưởng chừng hòa hợp, êm ấm thì ẩn chứa trong đó là muôn vàn âm mưu cùng thử. Đến khi Trân Ni ngồi kiệu trở về phủ Công chúa, sắc trời cũng đã ẩn ẩn sẫm màu.

............

La Tử Tranh sinh hoạt ở phủ công chúa cũng đã gần nửa tháng. Nhưng từ sau lần gặp gỡ kia, Trân Trân công chúa không triệu kiến nàng nữa. La Tử Tranh nôn nóng đi qua đi lại trong phòng, sau khi suy nghĩ kỹ càng, La Tử Tranh mở cửa phòng, đi ra ngoài.

Trong phủ công chúa, nàng vẫn được tự do đi lại, trừ những nơi không cho phép đặt chân vào.

La Tử Tranh muốn ra ngoài hít thở không khí, nàng thất thần di động, chẳng mấy chốc lại đến Liên đình.

Mùi sen tỏa ngát, gió thổi khiến những lá sen tạo nên tiếng phần phật nghe thật bình yên. La Tử Tranh nhắm mắt, cảm nhận làn gió thơm cũng như mát lạnh này phả vào mặt.

Trong đình hình như có người.

La Tử Tranh không nghĩ nhiều, chậm rãi đi vào trong.

Trí Tú từ xa đã phát hiện một nữ nhân loại. Nàng lười biếng nằm trên tháp. Nơi đây đã được Trân Ni cho người cải tạo lại, có tháp, có bàn ăn. Trí Tú rất thích nơi này. Vừa được ngắm phong cảnh, vừa nhâm nhi điểm tâm. Quả là không còn gì tuyệt vời hơn.

La Tử Tranh đến gần mới phát hiện nữ tử đang nằm nghỉ trong đình.

Nàng có dung mạo tựa thiên tiên, mỹ quá sức tưởng tượng. Mỹ đến sự vật xung quanh đều ảm đạm, thất sắc. La Tử Tranh sững người, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt người đối diện, quên mất ngôn ngữ.

"Xem đủ chưa?"

Trí Tú lạnh băng mở miệng. Nếu Trân Ni ở đây chắc chắn sẽ bất ngờ trước khí tràng khác một trời một vực khi nàng ở cạnh nàng. Trí Tú hiện tại, tựa như đóa hoa hồng với nhiều gai sắc trên đó, phủ đầy độc, chỉ chờ sơ sẩy sẽ tiêm nhiễm vào người khác kịch độc chí mạng. Nàng đã là nhân ngư mười một tuổi, nếu tính theo tuổi con người Trí Tú cũng đã hai mươi hai. Nàng chấp nhận thu lại gai nhọn, phòng vệ nhưng chỉ như vậy với mỗi mình Trân Ni. Trí Tú làm sao không hiểu ái tình, chỉ là nàng sợ hãi lời nguyền còn đó, sợ hãi nhân loại phù hợp dâng lên cho mình tâm đầu huyết không tồn tại trên cõi đời này. Nàng biết Trân Ni yêu nàng nhưng nàng sợ một khi hồi đáp, nàng không đủ thời gian để cùng nàng bên cạnh dài lâu. Nhân ngư dù nhận được tâm đầu huyết, cũng không thể sống quá năm mươi. Cái gọi là thọ mệnh dài lâu, bất quá chỉ gấp đôi số tuổi nhân ngư sẽ biến mất. Chưa từng nhân ngư nào sống qua hai mươi lăm nên đều cho rằng, như thế cũng đã viễn siêu số tuổi có được. Chỉ có Trí Tú, sinh hoạt sáu năm trong thế giới con người, hiểu được khái niệm thời gian, nàng mới nhận ra. So với tuổi nhân loại, nhân ngư bất quá chiếm hơn phân nửa. Vì thế, Trí Tú giả vờ ngây thơ, làm bộ không hiểu, khoác một lớp ngụy trang Trân Ni thích. Trân Ni muốn nàng như thế nào, nàng sẽ như thế.

La Tử Tranh biết mình thất thố, vội vã chắp tay hành lễ.

"Cô nương thứ lỗi."

"Không biết ngươi là ai, trong phủ công chúa ta chưa từng thấy qua."

"Ta là La Tử Tranh, chỉ là một nhân sĩ mến mộ tài đức công chúa, cố ý tìm đến đầu quân."

Những năm qua, Trí Tú được Trân Ni tay cầm tay mà dạy kinh thư chữ nghĩa, nàng vốn thông minh, học một suy ba. Cũng vì thế mà nhiều lần, Trân Ni không có ý giấu nàng cũng biết được một hai chuyện trong triều. Trân Trân của nàng, muốn trở thành hoàng đế.

"La tiểu thư ngồi đi."

La Tử Tranh gật đầu, nàng không biết thân phận đối phương nhưng nhìn phong thái cùng lời nói định là quý nhân nuôi dưỡng trong phủ công chúa. Không nên đắc tội vẫn tốt hơn.

"Không biết có thể hỏi được phương danh cô nương?"

"La tiểu thư cứ gọi ta Kim cô nương."

"Hảo, Kim cô nương."

"La tiểu thư có nói mến mộ tài đức nhị công chúa, còn không biết là từ đâu nghe được?"

Trí Tú cười như không cười nhìn La Tử Tranh, Trân Trân phong bình vốn chỉ dừng lại là một công chúa kinh thành, tay yếu chân mềm, người ngoài hoàn toàn không biết Trân Ni công chúa vốn tồn nhiều bí mật, trong đó có giấu tài cùng thế lực. Nàng là con nhà đế vương, nếu triển lộ quá nhiều sẽ bị người để ý hãm hại, trong đó phải kể đến Đại hoàng tử. Người vẫn luôn canh me vị trí thái tử đương triều. La Tử Tranh cũng liệu đến đối phương sẽ hỏi, nàng cũng không giấu, nếu địa vị người này cao cấp, có lẽ sẽ giúp nàng tìm được công chúa.

"Sư phụ ta là Thanh Sơn phái đạo sĩ, ta là từ hắn biết được nhị công chúa."

La Tử Tranh ngập ngừng một lát, sau đó tiếp lời.

"Thật ra hắn chỉ nói nhị công chúa sẽ giúp được chúng ta. Chúng ta cũng có thứ nhị công chúa cần. Đây là giao dịch mà thôi."

Trí Tú bật cười, nếu là giao dịch sẽ không quá lo ngại.

"Giao dịch sao? Không biết La tiểu thư có muốn cùng ta giao dịch một hồi?"

"Ta sẽ có lợi ích gì khi chọn giao dịch với Kim cô nương?"

"La tiểu thư, có lời này vẫn là muốn nói. Hiện tại ngươi không còn đường để lựa chọn, ta nghe nói Trân Trân không gặp ngươi lần nào nữa đúng chứ?"

Trí Tú vốn có tài ăn nói, lại được lòng nhiều người. Cũng không quá khó hiểu khi nàng có được tình báo trong phủ.

Nghe đến đây, La Tử Tranh hơi cụp mi, buồn bã suy nghĩ.

Quả đúng là vậy.

"Kim cô nương mời nói."

"Ta sẽ để ngươi gặp công chúa, chỉ có một điều kế hoạch của nàng ngươi phải nói cho ta. Sau đó, ta sẽ giúp ngươi chậm rãi hoàn thành chuyện ngươi muốn làm."

Trí Tú lên tiếng, ánh mắt trôi nổi về nơi xa.

"Hảo."

"La tiểu thư, giao dịch vui sướng."

Trí Tú mỉm cười vươn tay, La Tử Tranh cũng vươn tay, chưa kịp nắm lấy đã bị một bàn tay khác chen ngang. Kèm theo đó, một giọng nói không mang cảm xúc vang lên.

"La tiểu thư vì sao tại đây?"

La Tử Tranh nhìn thấy nhị công chúa xuất hiện, nàng thu hồi tay, vội vã khom người hành lễ.

Trân Ni không có ý định để nàng đứng dậy, nhị công chúa vô cùng không vui, nếu nàng không xuất hiện kịp thời, người này đã nắm lấy tay Trí Tú.

"Trân Trân."

Trí Tú níu lấy ống tay áo Trân Ni, mỉm cười lay động lấy.

"A Tú, ta đã cho người xây hồ ngọc nàng muốn. Trong vòng nửa tháng chắc chắn sẽ làm xong."

"Ta hảo ái ngươi ~"

Hai người nhìn nhau, có trong một khoảnh khắc, Trân Ni dường như cảm giác Trí Tú cũng như mình chỉ là nàng ấy không hiểu đó là gì mà thôi.

La Tử Tranh chứng kiến giọng điệu của Trí Tú khác xa so với ban nãy, nàng bỗng chốc líu lưỡi. Người này, diễn vô cùng hảo.

Đồng thời nàng cũng phát hiện, Kim cô nương trong lòng nhị công chúa hình như địa vị còn rất trọng yếu.

Trân Ni lúc này mới nhàn nhạt dời mắt về phía nàng.

"La tiểu thư ngồi đi."

La Tử Tranh như được ân xá, nhanh chóng đứng lên. Nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, im lặng không nói lời nào.

Vẫn là Trí Tú lên tiếng, đánh gãy không khí ngưng trọng này.

"Trân Trân không phải nói muộn một chút mới về sao?"

Trân Ni nắm lấy tay Trí Tú, mặc kệ La Tử Tranh còn ở, nàng hững hờ mở miệng.

"Nếu là trễ chút, A Tú đã quên ta đâu."

"Làm sao có thể." Trí Tú nhanh chóng phản bác. La Tử Tranh mím môi, nàng cảm giác có gì đó chua chua thoảng qua. Là gì nhỉ?

"A Tú cùng La tiểu thư đang trò chuyện gì? Trông hảo vui vẻ." Trân Ni nhìn Trí Tú, u oán mở miệng. Trí Tú không sở giác, vẫn ngây thơ đáp lại.

"Ồ, ta nghe nói La tiểu thư tìm nàng vì mến mộ tài đức nên tò mò muốn biết Trân Trân trong mắt người khác như nào thôi."

"Người khác" La Tử Tranh căng thẳng sống lưng, không dám nói chuyện.

"Có chuyện như vậy sao? Bất quá..." Trân Ni đảo mắt, hơi cười nhìn Trí Tú.

"Không quan trọng ta trong mắt người khác như thế nào, ta chỉ cần A Tú đặt mỗi ta trong mắt là được."

La Tử Tranh bị rải một bồn cẩu lương, cảm thấy ngực một trận hơi đổ.

"Công chúa, Kim cô nương ta đột nhiên nhớ ra còn một số việc, ta...ta trở lại phòng. Thỉnh công chúa thứ tội không tiếp được."

Trân Ni gật đầu, La Tử Tranh khom người hành lễ, lúc sau vội vã đi mất, có trong nháy mắt Trí Tú thấy người này toát lên "chạy trối chết" ý vị.

"Còn tính nàng thức thời." Trân Ni hừ lạnh, nhìn bóng dáng La Tử Tranh đã biến mất trong phạm vi tầm mất.

Trí Tú nhìn Trân Ni ăn vị, nàng hơi cười một chút đã bị Trân Ni thẹn quá thành giận đấm vào bả vai.

"Không cho cười." Trân Ni giận dỗi.

"Hảo hảo, ta không cười." Trí Tú dang tay, Trân Ni hiểu ý sà vào lòng nàng, muộn thanh lên tiếng.

"Không cho phép để ý ai khác ngoài ta."

"Hảo."

"Nàng có lệ ta sao?" Trân Ni ngước mắt, làm như trừng phạt, nàng rướn người, cắn nhẹ vào cằm Trí Tú. Hành động quá đột ngột khiến hai người bỗng chốc đứng hình. Trân Ni ngượng ngùng, gương mặt ửng hồng, thầm nghĩ mình đang làm chuyện gì. Còn Trí Tú, nàng hơi sững người nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, nàng nâng tay, sờ nhẹ nơi Trân Ni vừa cắn, hơi ngứa cũng hơi nóng.

Hai người ôm nhau trong chốc lát, câu được câu không trò chuyện.

"A Tú..." Trân Ni nhắm mắt, ngả đầu vào lòng ngực Trí Tú, lười biếng mở miệng.

"Hả?"

"A Tú... ta... ta có quá đáng lắm không?"

Trí Tú mỉm cười, hơi lắc đầu, theo đó trả lời.

"Trân Trân không quá đáng, ngược lại nàng vô cùng đáng yêu."

Trí Tú hai mắt không che giấu tình yêu, ỷ vào góc nhìn, nàng lớn mật đặt mắt trên đỉnh đầu Trân Ni. Suy nghĩ phiêu dạt về nơi xa.

Phải chi, có thể cùng Trân Trân thành khẩn thì tốt quá.

Trí Tú nghĩ đến, cảm xúc hơi hạ xuống. Trân Ni vô cùng nhạy cảm với tâm trạng Trí Tú, nàng hơi ngồi dậy, nhìn Kim cô nương đầy mặt muộn phiền, lo lắng hỏi.

"A Tú, làm sao vậy? Là chỗ nào cảm thấy không khỏe sao?"

Trí Tú nghe giọng Trân Ni, thoáng chốc lấy lại tinh thần, nàng cường cười lắc đầu.

"Không có, ta chỉ là nghĩ đến một số chuyện thôi. Trân Trân, nếu nàng phát hiện bản thân bị lừa gạt, nàng sẽ như thế nào?"

Trân Ni khó hiểu đối diện Trí Tú.

"Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Ta chỉ là muốn biết suy nghĩ của nàng đối với chuyện này."

Trân Ni nghe Trí Tú giải thích, cũng không nghĩ nhiều. Nàng thoải mái trả lời.

"Nếu ta bị lừa gạt bởi một người không quan trọng, ta sẽ nghiêm trị không tha. Còn người quan trọng sao, ta sẽ khó chịu, sẽ chán ghét và không muốn gặp lại người đó nữa."

Trân Ni trỏ tay vào người Trí Tú, theo sau tiếp tục "Nếu người lừa gạt ta là nàng, ta sẽ không bao giờ tha thứ. Ta sẽ, hận nàng cả đời."

Trí Tú sững sờ.

Nàng lừa nàng chuyện nhân ngư, lừa nàng bản chất thật của mình, nàng lừa nàng hảo nhiều a. Trân Trân sẽ chán ghét nàng, sau đó rời xa nàng sao? Trân Trân của nàng, sẽ hận nàng sao?

Không được, nàng không thể để chuyện đó xảy ra.

Trí Tú làm như nghĩ thông suốt, nàng định mở miệng, định thành thật nói rõ mọi chuyện.

"Trân Trân, ta..."

Cũng ngay lúc này, hộ vệ tiến đến, quỳ xuống bẩm báo.

"Nhị công chúa, Bùi quý nhân hành thích hoàng thượng, hiện tại hoàng thượng bị thương, thỉnh công chúa mau chóng vào cung."

Trân Ni gật đầu, để hộ vệ lui xuống bị kiệu. Nàng thoáng đảo qua Trí Tú, hơi mang áy náy lên tiếng.

"A Tú, có gì rồi nói sau."

"Hảo, nàng đi đi."

Trí Tú nhìn Trân Ni vội vã rời đi, trong lòng hơi buồn. Lần sau sẽ là khi nào đây?

...............

Bùi Nhược không vô duyên vô cớ hành thích hoàng đế.

Sau khi nhị công chúa rời khỏi Trường Xuân cung, nàng cũng từ tẩm cung Lan phi bước ra. Cùng Lan phi ôn tồn một hồi, Bùi Nhược bỗng nhiên được hoàng đế phiên thẻ bài thị tẩm. Kể cũng lạ, đáng ra một người vô vị như Bùi Nhược sẽ không bị hoàng đế chọn lựa mới đúng.

Bùi Nhược cũng không nghĩ nhiều. Nàng không thể làm gì khác hơn là trở về cung chờ đợi Kim Diễn đến. Thân tâm đều thuộc về Lan phi, Bùi Nhược cố nén cảm giác ghê tởm khi biết mình sắp phải hầu hạ đế vương. Kim Diễn loạng choạng, được thái giám nâng đỡ tiến vào tẩm điện. Hắn hai mắt ẩn chứa điên cuồng, phất tay để cung nhân toàn bộ lui ra, sau đó lảo đảo tiến về phía Bùi Nhược. Hoàng đế tràn đầy ác ý kéo lấy cánh tay nàng, Bùi Nhược đau đớn hơi chống cự, Kim Diễn tức giận vung tay tát nàng đau điếng. Bùi Nhược tủi nhục nức nở, nàng bị Kim Diễn đè trên mặt đất, hắn ngồi lên người nàng, động tác mau lẹ bới quần áo Bùi Nhược ra.

Nương nương, A Duyệt...

Lan phi tên thật là Trương Lan Duyệt.

Bùi Nhược hai mắt tan rã dần lấy lại tiêu cự.

Dường như không thể chịu đựng được nữa, nàng từ thắt lưng lấy ra nhuyễn dao Lan phi đã cho nàng phòng thân khi trước, thừa dịp hoàng đế không phòng ngừa, đâm một nhát vào hông hắn. Kim Diễn đau đớn ngã xuống, Bùi Nhược sau đó nhanh chóng rút dao ra, lại đâm đi xuống, lần này là hướng về hạ thân của Kim Diễn. Hoàng đế môi tím tái, một chân đá văng thanh đao trên tay Bùi Nhược, hai tay ôm lấy hạ thể mình. Chất lỏng tràn ra, ướt đầy lòng bàn tay. Bùi Nhược thấy hoàng đế chật vật nằm trên đất, nàng cũng không quan tâm sinh tử của mình ra sao, điên rồ cười lên.

"Ha ha, ngươi cũng có ngày này a cẩu hoàng đế."

"Người đâu, người đâu, mau bắt lấy tiện nhân này lại."

Kim Diễn dùng hết khí lực la lên, sau đó ngất xỉu. Bùi Nhược nhanh cầm lấy thanh đao, một kích định đâm vào cổ hoàng đế, kết liễu sinh mệnh hắn nhưng chưa kịp thực hiện, nàng đã bị cấm vệ quân tràn vào, đè trên đất, không thể cử động.

Bùi Nhược khuôn mặt áp sát lên sàn, hai mắt buông thõng. Làm như giải thoát, cũng làm như mãn nguyện.

Nương nương, sau này ta không thể ở cạnh người nữa rồi.

Bùi Nhược thừa nhận nàng ích kỷ, nàng không lo phụ mẫu, gia tộc mình sẽ có kết quả như thế nào. Cả đời của nàng, trước khi gặp Lan phi đã dâng hiến hết sức lực cùng giá trị bản thân có được cho gia tộc. Gặp được Lan phi, dù nàng không yêu nàng nhưng Bùi Nhược biết rất rõ, chỉ cần yêu cầu không quá đáng, chuyện nào Lan phi cũng sẽ đáp ứng mình. Bùi quý nhân sau đêm đầu bị hoàng đế thị tẩm, bị người trong hậu cung chèn ép đã chết. Bùi Nhược hiện tại, cũng chỉ là của Lan phi thôi, đến chết cũng chỉ thuộc về Lan phi một người.

Nếu chúng ta không phải nữ tử của hoàng đế, có phải rằng sẽ hạnh phúc hơn không?

Bùi Nhược rơi nước mắt nghĩ, nhưng không ai trả lời nàng.

Đợi nàng, cũng chỉ là cái chết.

"A Duyệt, Nhược nhi lần này đã mạnh mẽ hơn rồi. Nàng, nàng sẽ vì vậy mà thử một lần yêu ta chứ?"

Lan phi ở trong tẩm cung đợi, nghe thuộc hạ hội báo, trong lòng nàng nói không rõ tư vị gì.

Vui, có chứ, chưa lúc nào nàng không muốn hủy hoại cẩu hoàng đế.

Nhưng không hiểu vì sao Lan phi lại cảm thấy đau khổ như vậy, tim nàng đau quá. Như thắt lại ruột gan, cổ họng nghẹn lại, có thứ gì muốn tràn ra khóe mi nhưng Lan phi cố nén giữ lại. Kế hoạch đã đi được phân nửa, nàng không thể ngay lúc này yếu đuối, không thể như quý phi khi trước nhi nữ tình trường để rồi vạn kiếp bất phục.

Lan phi siết chặt nắm tay, hít sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Ha hả, cẩu hoàng đế rốt cuộc cũng bị hủy hoại. Chỉ tiếc là, hắn còn giữ được mạng chó của mình."

Lan phi chưa bao giờ quên, ngày mà toàn bộ gia tộc nàng phải ngậm đắng nuốt cay, để nàng bị ép gả với cẩu hoàng đế chỉ vì củng cố địa vị của hắn trong việc tranh quyền đoạt vị. Nhưng đế vương làm gì biết thỏa mãn? Hắn khi đó vẫn còn là hoàng tử, vì muốn đạt được công vị trong người, không nghe khuyên can đi chiến trường. Tất nhiên, hắn chỉ là làm cảnh, Trương gia quân mới là người đứng mũi chịu sào. Cũng vì sự ngu dốt, hiếu thắng của Kim Diễn, toàn bộ quân lính bị mai phục. Trương gia quân trong đó có phụ thân cùng các ca ca của nàng vì hộ giá hoàng tử mà bỏ thân nơi chiến trường trong khi nếu Kim Diễn hiểu được cái gì là vừa đủ, hắn đã có thể bảo tồn lực lượng mà thắng trận trở về.

Kết quả, Kim Diễn vẫn là thắng được rồi một tòa thành nhưng Trương gia quân, phụ thân cùng các ca ca của nàng không trở lại được nữa. Bệnh của Kim Diễn cũng là lúc này rơi xuống, hắn bị địch quân bắn trúng mũi tên độc nhưng sơ cứu không kịp thời dẫn đến rơi xuống bệnh căn.

Khi biết tin, Lan phi đã lâm một hồi bệnh nặng. Nàng trong một đêm mất hết người thân. Nàng, không còn ai trên cõi đời này.

Nhưng khi đó, Lan phi yếu đuối chỉ biết mỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt, ẩn ẩn chấp nhận mọi chuyện. Và rồi, một phong thư từ chiến trường gửi đến. Trong một đêm, Lan phi chỉ biết tồn tại vì thù hận đối với Kim Diễn - lúc này cũng đã trở thành Thái tử.

Nàng bắt đầu thu liễm, vốn là con nhà tướng, từ nhỏ nàng đã được đọc đủ các loại binh thư. Những tưởng sau khi gả vào hoàng gia sẽ không sở dụng được nữa nhưng những thứ này lại giúp nàng dần dần xây dựng được thế lực riêng của bản thân. Nằm gai mười năm trời, nàng rốt cuộc nếm được rồi đến mật.

Kim Diễn thuận lợi trở thành hoàng đế, vì để bù đắp hắn phong nàng làm Lan phi.

A, nàng còn cần sao? Nàng muốn chính là mạng của hắn, chính là từ từ hủy hoại hắn.

Vì vậy, nàng dụ dỗ Bùi Nhược, để nàng ấy yêu mình, phục tùng mình.

Hỏi nàng có yêu Bùi Nhược không? Nàng chỉ là thấy được hình ảnh của bản thân mình mười năm trước trên người Bùi Nhược, và còn cả nhị công chúa nữa.

Đó là lý do, nàng thu nạp hai con người này, giúp đỡ hai con người này để vì mình tiến hành kế hoạch.

Đúng vậy, chỉ là như thế thôi.

Lan phi đã đợi ngày này mười năm trời, nàng không thể nào thất bại trong gang tấc.

"Bùi Nhược..."

Bùi Nhược lúc này đã bị giam vào ngục đợi thẩm tra.

Nàng thất thần nhìn mặt đất lạnh lẽo cùng ẩm ướt.

Có người đến, là Trân Ni.

Trân Ni nhìn nữ tử trước mặt đã hoa dung thất sắc, trong lòng hơi lạnh. Lan phi vẫn lạnh lùng như thế. Sẵn sàng lợi dụng những người yêu mình để hoàn thành mục đích của bản thân.

Ta mới sẽ không như ngươi, Lan phi.

Lan phi từng bảo rằng, trên người nàng nàng thấy được bản thân của nhiều năm trước.

Nhưng ta sẽ không giống ngươi, Lan phi.

"Tham kiến nhị công chúa."

Ngục tốt hành lễ, theo sau rời đi theo phân phó của nàng, chừa lại khoảng không gian cho Trân Ni và Bùi Nhược.

"Bùi Nhược, bổn cung biết ngươi muốn gì, nếu ngươi cùng bổn cung hợp tác, ngươi sẽ có thứ ngươi khao khát."

Bùi Nhược hiện tại đã là tội nhân, nhưng nàng không muốn sống, cái nàng muốn chính là được một lần Lan phi yêu nàng thôi. Có lẽ, nữ tử triều đại này bị xã hội chèn ép đến mức yếu ớt như thế, chỉ mong mỏi tìm được bến đỗ bình an thôi. Bùi Nhược nếu là được, nàng chết cũng cam lòng.

"Nhị công chúa, ta hiện tại đã là tội nhân sắp chết không có tác dụng gì để hợp tác với ngươi hết. Nếu là gia tộc của ta, ta đã sớm bị bỏ rơi. Thế lực không, tài lực cũng không vậy lấy gì để hợp tác?"

"Không, ngươi có chính là sự liều lĩnh."

"Nếu thế..." Bùi Nhược duỗi chân để ngồi cho thoải mái hơn. "mời công chúa nói."

"Hảo, ngươi chỉ cần chịu khổ da thịt một chút là được. Để bày tỏ, bổn cung sẽ tiết lộ cho ngươi biết một chuyện. Những gì ngươi nghi ngờ, cảm thấy không đúng đều do Lan phi một tay kế hoạch."

Trân Ni rời đi, Bùi Nhược chết lặng.

A Duyệt, nàng lại lừa Nhược nhi, nàng lừa ta hảo thảm.

Nhưng ta chấp nhận...

A Duyệt, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, ta là thật lòng thật dạ yêu nàng.

*Mor*

Không ngược, không ngược, không ngược.

Các cp đều HE :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro