Phần một - Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người có tin nhân ngư tồn tại trên thế giới này không?

Ai cũng cho rằng đó là truyền thuyết, làm gì tồn tại một giống loài nghịch thiên như thế? Chúa tể biển sâu, nước mắt khi rơi sẽ biến thành trân châu và khi chết đi thân xác sẽ hóa thành bọt biển, tồn tại vĩnh hằng cùng đại dương?

Nhưng nhân ngư thật sự hiện hữu và chính vì sự nghịch thiên ấy, họ phải hứng chịu một lời nguyền. Nếu nhân ngư đến năm hai mươi lăm tuổi vẫn chưa tìm được một nhân loại dâng lên cho mình tâm đầu huyết, nhân ngư ấy sẽ dần dần suy yếu sau đó hòa tan vào biển cả.

Trí Tú là nhân ngư cuối cùng còn sót lại sau trận giao tranh với Thiên triều.

Dựng dục khó khăn, hậu đại suy yếu cộng thêm thời khắc phải cảnh giác đám nhân loại giả mạo thanh cao cùng với lời nguyền khiến nhân ngư gần như sắp trở thành giai thoại trong miệng mọi người. Một mặt, tổ tiên sức cùng lực kiệt tìm nơi ẩn náu để hậu đại của họ có thể tránh đi những cuộc săn lùng có quy mô tầm cỡ của kẻ địch. Mặt khác, tìm một nhân ngư xứng đôi để sinh sản. Họ chấp nhận tuổi đời ngắn ngủi, chấp nhận trở thành bọt biển còn hơn là sở hữu thọ mệnh lâu dài để rồi trở thành con mồi của nhân loại. Hầu hết, khi nhân ngư đủ mười tám tuổi sẽ mau chóng tìm bạn đời, từ đó tạo ra đời sau. Họ sẽ bảo vệ con cái mình trong suốt bảy năm cho đến khi thân mình dần dần suy yếu mà biến mất. Tổ tiên cứ duy trì tập quán như thế cho đến khi mức độ xứng đôi từ từ suy giảm vì giao phối cận huyết. Song thân Trí Tú may mắn hơn những nhân ngư khác, độ xứng đôi không cao không thấp vì thế vẫn có khả năng dựng dục. Trí Tú đã được sinh ra và trở thành nhân ngư duy nhất của đời sau. Các nhân ngư khác và phụ mẫu của nàng đã dành trọn yêu thương cùng với sự bảo bọc, săn sóc. Vì để gìn giữ hậu đại, họ đã phổ cập cho Trí Tú về thế giới nhân loại, lời nguyền và cách phá giải nó. Mỗi nhân ngư đều sẽ được truyền thừa sức mạnh nên họ không lo lắng nếu Trí Tú lên bờ và tìm tâm đầu huyết cho bản thân nàng. Điều mọi nhân ngư lo lắng chính là việc đóng giả thân phận nhân loại, trà trộn vào đám người lá mặt lá trái, thời khắc đều không biết khi nào sẽ bị phát hiện.

Từ ký ức truyền thừa xa xăm của tổ tiên, chỉ có một nhân ngư duy nhất lên bờ và tìm tâm đầu huyết, nhưng cuối cùng nhân ngư ấy lại hiến dâng điều ước của mình cho người đó mà tan biến. Đây là một bài học của vương thất năm xưa, cũng là sự kiện cảnh tỉnh các nhân ngư không thể hứa nguyện cho nhân loại nào nếu không muốn chết đi. Trí Tú đã được dạy dỗ như thế từ khi nàng hai tuổi.

Khi Trí Tú được năm tuổi, nơi ẩn náu bị bại lộ. Đạo sĩ tấn công, lùng bắt nhân ngư để thực hiện mộng tưởng bất tử của hoàng đế đương triều. Phụ thân vì bảo vệ nàng cùng mẫu thân chạy trốn đã sử dụng cấm thuật đốt cháy sinh mệnh để có đủ toàn lực ứng phó với quân lính triều đình cùng đám đạo sĩ gian xảo. Những nhân ngư khác vì bảo vệ hậu duệ đời sau mà kiên cường chiến đấu. Máu nhiễm đỏ một mảnh của đại dương.

Thuyền chiến không ngừng bắn pháo vào lòng biển cả, văng lên từng trận bọt tung tóe, trắng xóa. Nhiều người phóng phi lao, có người còn gan dạ lặn xuống biển để đương đầu với nhân ngư. Họ bị tiền bạc chi phối, bị quyền lực mê mụi tâm hồn. Hoàng thượng có nói, ai bắt sống được nhân ngư sẽ được phong làm vương gia khác họ, hưởng một đời vinh hoa phú quý. Họ không sợ chết, lớp này ngã xuống lớp khác lại tiến lên. Nhân ngư thế lực vốn đơn bạc, dù sở hữu sức mạnh hơn người cũng khó lòng đấu lại lực lượng đông đảo như nhân loại. Hơn nữa, nhóm đạo sĩ còn tạo ra một loại bột làm tê liệt đi khả năng bơi lội của nhân ngư. Trên thuyền, từng thùng từng thùng bột trắng xóa được rải trên mặt biển, rất nhanh đã hòa lẫn vào đại dương. Nhân ngư gào thét, người người run sợ nhanh chóng bịt tai lại. Tiếng thét của nhân ngư có thể khiến người ta bị điếc tạm thời, tê liệt tứ chi. Không thể bơi lội là một kiện nguy hiểm sự tình, nhân ngư sẽ lợi dụng điểm đó để giết đi kẻ địch của mình.

"Trí Tú, nhanh lên!"

Mẫu thân tê tâm liệt phế gào thét, thúc giục nàng mau chóng bơi đi. Nhân loại gấp rút tiến công, muốn tốc chiến tốc thắng. Đã có nhân ngư bị thuốc bột ảnh hưởng mà đứng im trong nước không thể cựa quậy, từng mũi phi lao xé toạc màng nước xiên thẳng vào đỉnh đầu nhân ngư.

"Không!!!"

"Trúng một nhân ngư rồi, chà."

Nam tử liếm môi, ánh mắt đỏ rực nhìn máu nhiễm đỏ một khoảng đại dương.

"Ngươi làm gì, đạo sĩ nói phải bắt sống."

Một nam tử khác nhanh chóng la lên, trên tay vẫn không quên rải thuốc bột.

"Biết biết, nhiều nhân ngư như thế, chết một con không có ảnh hưởng gì. Không biết, nữ nhân ngư tư vị như thế nào, khà khà."

Nam tử rải thuốc bột ánh mắt nổi lên từng tia trào phúng, không đáp lời.

Nhân ngư bị trúng phi lao lúc nãy, giãy giụa hồi lâu, ánh mắt không cam tâm nhìn đám nhân loại trên thuyền.

Chúng ta đã làm gì sai để bị tội như thế này?

Không một ai trả lời được.

Nhân ngư mất đi sinh cơ, ánh mắt ảm đạm, thân thể nặng trĩu dần dần chìm xuống đáy. Bỗng nhiên, một bóng đen từ đâu lao đến, nhanh chóng xé xác nhân ngư ra, mùi máu tươi càng thêm nồng nặc. Theo đó, rất nhiều bóng đen đã xuất hiện, bơi đến cắn xé.

"Mau lên thuyền, cá mập đến."

Nhân ngư quả thật là chúa tể biển sâu nhưng một khi nhân ngư tử nạn không phải vì mệnh tẫn, sẽ không thể hóa thành bọt biển. Cá mập vốn dĩ là sinh vật hai mặt, nếu nó cảm thấy đối phương mạnh hơn rất nhiều sẽ lãng tránh không dám tiếp xúc nhưng một khi biết được đối phương yếu thế, nó sẽ không ngần ngại vồ tới tấn công.

Sự xuất hiện của cá mập khiến tình thế trở nên tồi tệ hơn với nhân ngư.

Nhân loại giết đỏ cả mắt cá mập rồi.

Nhân ngư cũng giết đỏ cả mắt nhân loại rồi.

Nhiều nhân ngư, nhân loại ngã xuống đã bị cá mập vây quanh chia thịt.

Rất nhanh cá mập đã bị nhân loại đánh lui, không cam lòng bơi đi hướng khác. Chiến trường lúc này chỉ còn lại nhân ngư và nhân loại.

"Tiến công!"

Không biết là ai gào lên, từng đám thủy binh theo đó đồng loạt nhảy xuống biển, binh lính trên bờ cũng tiếp sức bằng cách thả lưới xuống để bắt sống nhân ngư. Từng đạo lưới như thiên la địa võng bao phủ trên mặt biển, trôi nổi theo từng mảng sóng trắng, dập dờn cùng máu loãng. Hình ảnh vô cùng thảm thiết.

Trí Tú được mẫu thân đưa đi, nàng chỉ mới năm tuổi không đủ sức để theo kịp nhân ngư thành niên. Nhưng khát khao sống khiến nàng kiên cường quẫy đuôi, theo dòng nước biển bơi ra xa chiến trường. Mẫu thân cùng hai nhân ngư nữa hộ tống nàng di chuyển, Trí Tú sắc mặt trắng bệch, nàng chưa từng vận động kịch liệt như thế này, đuôi cá cố sức vùng vẫy, nàng trườn người về phía trước, hướng nơi sâu thẳm nhất đại dương mà bơi.

"Aaa!"

Nhân loại không buông tha cho nhân ngư. Có sự tiếp tay của triều đình cùng đạo sĩ, nhiều thủy binh đã được trang bị kỹ càng để lặn vào đại dương, giao chiến cùng nhân ngư.

"Mau lên, đằng kia có nhân ngư chạy trốn!"

Không biết là ai thét lên, từng đợt từng đợt người ùa theo mẹ con các nàng, bám riết không rời không bỏ. Nữ nhân ngư dù sao sức lực cũng không bằng nam nhân ngư, thêm nữa còn vừa bơi vừa đỡ Trí Tú, rất nhanh đã bị thủy binh đuổi kịp. Tình thế có vẻ không ổn, hai nhân ngư nhìn nhau, gật gật đầu, trong ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm.

"Chúng ta sẽ chặn bọn họ lại. Ngươi đưa Trí Tú chạy nhanh đi."

A Lạp nhìn hai nữ nhân ngư, mím môi gật đầu sau đó quay mặt bơi đi.

Hai nữ nhân ngư đồng thời dùng cấm thuật, đổi sinh mệnh còn lại của họ để có được sức mạnh nghịch thiên. Dầu cạn đèn tắt, đó là quy luật của cấm thuật. Thủy binh hai mặt nhìn nhau, nhanh chóng dàn thế trận bao vây lên hai người. Đúng là nhân ngư có sức mạnh hơn người nhưng thua ở nhân loại chính là chiến lược cùng đoàn kết.

Trí Tú sức cùng lực kiệt, đuôi nàng đã bất động, hoàn toàn không thể bơi nữa.

"Mẫu thân, ta...ta không thể bơi."

A Lạp nhìn Trí Tú, ánh mắt chua xót.

Ai nói nhân ngư không có tình cảm đâu? Ai nói nhân ngư máu lạnh hơn cả biển đâu?

"Trí Tú, ngươi phải ghi nhớ né tránh nhân loại săn bắt và tìm được người cho mình tâm đầu huyết. Ngươi phải duy trì hậu đại của nhân ngư a, ngươi chính là nhân ngư cuối cùng của biển cả này."

Trí Tú không hiểu nhìn mẫu thân, đây là ý gì a?

A Lạp mỉm cười. Không sao, khi Trí Tú bảy tuổi, có được truyền thừa nàng sẽ hiểu vì sao mình lại nói những lời này.

"Trí Tú, từ nay về sau hảo hảo lớn lên, mẫu thân chỉ có thể hộ được ngươi lần này."

Nhìn gương mặt non dại của nàng, A Lạp đau đớn mở miệng. Nhưng thời gian không còn nhiều, nàng phải quyết đoán, nàng phải bảo vệ được hậu duệ của nhân ngư. A Lạp nhìn đằng xa, thị lực nhân ngư trong biển vốn rất tốt, nàng ẩn ẩn thấy được hai nữ nhân ngư đã dần dần rơi vào thế hạ phong. Thủy binh rất nhanh đã chi viện đến hai mẹ con nàng bên này.

Rất gấp rút.

A Lạp nhìn mắt Trí Tú lần cuối. Sau đó miệng niệm cấm thuật.

Nhân ngư vì bảo vệ hậu đại của bản thân đã tạo ra rất nhiều cấm thuật, trong số đó có cấm thuật dùng thân xác của mình để xé mở không gian, dịch chuyển tức thời nhưng phải trả giá bằng một cái chết vô cùng đau đớn. Rất nhiều nhân ngư không dùng cấm thuật này mà lựa chọn sức mạnh nghịch thiên vì bản tính hiếu chiến của bản thân. A Lạp chính là dùng cấm thuật thời không dịch chuyển, vì cấm thuật sức mạnh không giúp được mẹ con các nàng lúc này nữa rồi.

Trí Tú ánh mắt không thể tin tưởng nhìn lồng ngực mẫu thân bị xé toạc ra lỗ hổng lớn, trong đó ẩn ẩn vô số điểm ánh sáng. Nàng gào khóc, ánh mắt đỏ hoe nhìn mẫu thân nhìn nàng từ ái mỉm cười, theo sau vươn tay kéo nàng về phía lỗ hổng đó.

"Mẫu thân, không được, ngài không thể! Không thể bỏ lại ta." Trí Tú hét lớn, thân thể run rẩy từng trận.

"Nhắm mắt lại!"

Trí Tú bị mẫu thân mình dùng tiếng nói để mê huyễn tâm trí, dù sao nàng vẫn còn là một nhân ngư non nớt, không thể tránh né được mê hoặc của mẫu thân. Nàng nhắm hai mắt, cả người lảo đảo, bị kéo vào lòng ngực A Lạp.

"Trí Tú, phải kiên cường lớn lên, phải giữ gìn hậu đại nhân ngư!"

Sau đó, ánh sáng vụt tắt, A Lạp cũng bị không gian kéo giãn ra, tan xương nát thịt, không còn tồn đọng lại gì. Thủy binh lúc tiến lại gần, xung quanh đã hoàn toàn trống rỗng.

"Thất trách a. Rút lui."

Trận này giao tranh, ngã xuống rất nhiều người nhưng chỉ bắt sống được hai nhân ngư. Nhưng hai nhân ngư này cũng đã thoi thóp, kéo dài được hơi tàn hoàn toàn dựa vào lực lượng cường đại cùng với thuốc bột đạo sĩ cho.

Đoàn người áp giải hai gã nhân ngư về kinh thành, đồng thời nhanh chóng truyền tin cho hoàng thượng.

Đã để mất một gã nhân ngư, hiện tại vẫn đang lùng sục các vùng lân cận.

Trí Tú mở mắt, xung quanh tối đen như mực. Nàng vô lực cựa quậy thân mình, đuôi nàng đã biến mất thay vào đó là đôi chân của loài người. Cả người nặng nề tựa vào thềm đá lạnh, Trí Tú đột ngột đứng dậy, thân hình thoáng lảo đảo. Thân mình trần trụi, gió thổi qua khiến nàng run rẩy không thôi. Loạng choạng bước đi, Trí Tú rất nhanh lại ngã xuống.

Đau đớn từ hai bàn chân lan rộng khắp toàn bộ cơ thể, nàng cắn môi, từ từ thích nghi với đôi chân con người. Trọng lượng cơ thể dồn xuống hai chân khiến nàng bủn rủn không thôi, tuy vậy Trí Tú vẫn không từ bỏ. Nàng đi chậm từng bước một, kéo lê thân thể nghiêng ngả về trước. Đôi mắt nàng đỏ hoe, nhưng là cật lực không để nước mắt tràn mi mà ra, mẫu thân có dặn dò nàng, khi trên bờ tuyệt đối không được khóc vì nó sẽ gây nguy hại đến tính mạng. Trí Tú thút tha thút thít, nàng chỉ là nhân ngư vừa tròn năm tuổi vậy mà đã phải mất đi gia đình, mất đi sự đùm bọc dưới đại dương. Trí Tú tủi thân, lại không dám lớn tiếng nức nở vì sợ hãi nhân loại phát hiện. Trong mắt nàng hiện giờ, nhân loại tựa hồ như ác ma, ác ma cướp đi hết thảy của nàng. Trí Tú vô định bước đi, nàng không mảnh vải che thân, chỉ có thể chịu đựng trận này lạnh lẽo. Nhưng dù sao Trí Tú cũng còn nhỏ, đi không mấy chốc nàng đã ngất xỉu vì đói và lạnh.

Mệt mỏi quá a, chẳng lẽ phải chết đi sao, cũng tốt như vậy có thể gặp lại phụ thân, gặp lại mẫu thân cùng một chúng nhân ngư rồi.

Trí Tú trước khi bất tỉnh mãn nguyện nghĩ đến.

"Công chúa, người mau về phòng nghỉ ngơi đi, đã khuya rồi."

"Không muốn, thái phó bảo đêm nay ánh trăng rất đẹp, bổn cung phải thưởng trăng."

"Ai, người chờ nô tỳ, để nô tỳ đi lấy áo phủ thêm kẻo đêm lạnh."

Trân Ni nhìn bóng lưng nô tỳ hốt hoảng vòng trở lại lấy áo choàng, nàng cười giảo hoạt lách người đi hướng hồ sen.

Thưởng trăng phải thưởng ở Liên Đình mới đúng.

Nghĩ như vậy, Trân Ni vội hơn bước chân. Liên Đình ở ngay trước mặt

Ánh trăng len lỏi qua từng lá sen, tỏa định trên mặt hồ hình bóng phản chiếu. Trân Ni dựa theo ánh sáng của trăng đi vào đình, gió đêm phất lên mặt nàng từng trận lạnh lẽo. Trân Ni cảm thụ tươi mát, thích ý nhắm mắt. Đúng lúc này, nàng phát hiện một vật thể trăng trắng nằm trong Liên Đình. Tim bỗng chốc đập nhanh lên, một cổ bất an nổi lên trong lòng Trân Ni.

Đây là thứ gì a?

Tiểu Diệp cũng đã theo kịp nàng, nhanh chóng phủ lên áo choàng cho Trân Ni, một bên cầm đèn lồng một bên tỏ vẻ.

"Công chúa, ngài đang nhìn gì thế?"

Tiểu Diệp có chứng bệnh nhìn đêm không tốt lắm, vừa nói vừa để đèn lồng lại phương hướng Trân Ni đang nhìn trân trân. Khi nhận rõ đây là một người, nàng bỗng chốc thất thanh kêu lên.

"Aaa, cái gì thế này!"

Theo ánh sáng len lỏi từ đèn lồng, Trân Ni khó khăn lắm mới nhìn rõ đây là một nữ tử. Người này vì sao lại xuất hiện trong đình, không một mảnh vải che thân ngất xỉu nằm đây? Chẳng lẽ, là Nguyệt mỹ nhân nàng thường hay đọc trong sách?

"Tiểu Diệp, ngươi im lặng một xíu."

Trân Ni không vui nhìn Tiểu Diệp, đừng nhìn nàng chỉ mới có mười ba tuổi mà xem nhẹ. So với những hài tử cùng trang lứa Trân Ni đã chững chạc hơn rất nhiều, cộng thêm khí chất con nhà đế vương càng làm cho nàng thêm thành thục ổn trọng, uy nghiêm không dung kháng cự. Tiểu Diệp biết mình thất thố, kinh hoảng quỳ xuống nhận lỗi.

"Công chúa thứ tội!"

Trân Ni xua xua tay, Tiểu Diệp lúc này mới dám đứng dậy, một bên che miệng một bên trừng mắt nhìn nữ tử trước mặt.

"Tiểu Diệp nhanh đỡ người này về phòng bổn cung."

Trân Ni nghe nói Nguyệt mỹ nhân có phép thuật, nếu ai giúp nàng ấy người đó sẽ được trả ơn. Nàng không biết thực hư thế nào, nàng cũng không thiếu gì cả, chỉ là tò mò Nguyệt mỹ nhân trông ra sao càng muốn biết pháp thuật nàng ấy sử dụng là gì.

Đơn thuần tò mò nên tùy hứng cứu người này mà thôi.

"Công chúa, này ngàn vạn không thể được! Chúng ta phải báo lại cho tổng quản biết để điều tra thân thế người này. Đây là người lạ mặt, lỡ như có mưu đồ không tốt, nô tỳ có mười cái mạng cũng không chết đủ."

"Dong dài, bổn cung nói ngươi còn dám cãi lại sao?"

Tiểu Diệp run bần bật, lần nữa quỳ xuống, thân hình áp sát mặt đất, không dám ngẩng đầu lên.

"Nô tỳ... nô tỳ không dám. Chỉ là..."

Trân Ni tâm tình tốt đẹp đều phải bị Tiểu Diệp phá hư, nàng hừ lạnh, không để ý Tiểu Diệp lại quỳ xuống nhận lỗi, nàng hơi khom người, một tay cầm lấy đèn lồng từ Tiểu Diệp, một tay nâng gương mặt của người này lên xem xét.

Thật xinh đẹp.

Trân Ni không biết nên dùng từ ngữ gì để ca ngợi vẻ đẹp của nữ tử trước mặt, tim nàng đập nhanh hơn, dường như muốn từ lồng ngực chui ra. Là một vị công chúa, từ nhỏ sống trong cung đình, cái loại nào mỹ nhân nàng chưa xem qua? Chỉ là, khi so sánh với người này, tất cả những người nàng từng bị kinh diễm bỗng chốc ảm đạm thất sắc. Không một ai có thể so sánh với vẻ đẹp thánh khiết này. Đây dường như không phải vẻ đẹp thuộc phạm trù của nhân loại nữa rồi. Nếu để những người khác phát hiện ra, e rằng người này khó lòng sinh hoạt yên ổn xuống dưới. Họa chăng sẽ trở thành thú vui cho quý nhân kinh thành, vật phẩm người người nhấm nuốt. Trân Ni dù chỉ mười ba tuổi, chung quy thấy được nhân tình ấm lạnh quá nhiều, quan sát qua quá nhiều hạng người.

Người ta nói quả không sai, con nhà đế vương luôn là trưởng thành sớm. Cung đình a, nếu không hảo hảo lớn lên, không có tâm cơ, không có thế lực sẽ nhậm người cấu xé. Cỡ nào hung hiểm.

Lần đầu tiên, Trân Ni nảy sinh lòng thương xót với một người xa lạ mà bản thân không hề phát giác. Mà người này, thân phận, sự xuất hiện còn là một ẩn số.

Có lẽ, đồng bệnh tương liên đi.

Nàng cũng đã từng như thế, ngất xỉu trong đêm đông, được cứu lấy rồi sau đó từ một hài tử ngây thơ, một đêm trưởng thành, biết thu liễm tâm tình, biết như thế nào lấy lòng hoàng thượng, phi tần và biết như thế nào thu nạp thế lực riêng cho bản thân mình.

Trân Ni nghĩ như vậy, càng thêm kiên quyết cứu rỗi lấy người này.

Nàng luồn tay xuống dưới bả vai nữ tử, nâng người này lên. Trân Ni thở hắt ra, dù nàng có võ công bàng thân nhưng chung quy tuổi còn nhỏ, muốn bế một người sở hữu chiều cao ngang ngửa mình có hơi không tự lượng sức. Nữ tử hơi nhẹ so với thân hình cao lớn của mình, Trân Ni ngay từ đầu hơi có khó khăn khi vừa ôm người này vừa bước đi song nàng thích ứng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể tâm bình khí hòa ôm người này về phòng ngủ.

Tiểu Diệp hơi hơi nâng mắt, chỉ thấy Trân Trân công chúa bước đi như bay đột nhiên ngừng lại thân mình lên tiếng.

"Tiểu Diệp, phân phó người đem nước nóng cùng quần áo đến phòng bổn cung. Chuyện này, bổn cung không muốn có thêm một người thứ ba phát hiện ngươi rõ chưa?"

"Nô tỳ tuân lệnh."

Đặt người này xuống bể tắm, Trân Ni hơi suyễn nhè nhẹ thở ra. Một bên nhìn Tiểu Diệp cúi gầm mặt, nhắm mắt thêm nước ấm vào, một bên cảm thấy thú vị nghịch vài sợi tóc mai của Trí Tú. Đùa một lúc lâu, nàng thu hồi tay, theo sau phân phó Tiểu Diệp lau mình cho người này còn bản thân nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm, không quên căn dặn.

"Mặc hảo quần áo cho người này sau đó đến gọi bổn cung."

"Vâng."

Đợi một lúc lâu, Tiểu Diệp đã lên tiếng gọi nàng. Trân Ni bước vào phòng tắm, nhìn làn da như có ánh sáng bao phủ lấy, không thể rời mắt khỏi Trí Tú.

"Ngươi lui ra đi."

"Vâng."

Trân Ni lại cúi người xuống, ngựa quen đường cũ ôm Trí Tú trở lại trên giường. Sau khi đặt nữ tử xuống, nhìn người này nhợt nhạt hô hấp. Trân Ni cảm giác một phen thành tựu.

Đây là người nàng cứu, còn là một mỹ nhân nữa.

"Tiểu Diệp."

Trân Ni nâng tiếng gọi.

"Công chúa có gì phân phó?"

"Ngươi gọi người đem đến một phần cháo, thanh đạm là được."

"Vâng."

Theo sau đó là từng trận bước chân đi xa.

Trân Ni nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Trí Tú, nhợt nhạt hỏi.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Như vậy đẹp, như vậy bí ẩn?

Lại vì sao, xuất hiện ở nơi ở của ta?

Trí Tú trong mơ cảm thấy vô cùng ấm áp, nàng thoải mái thở dài nhẹ nhõm nhưng ngứa ý trên khuôn mặt khiến nàng không thể không mở mắt.

Trân Ni nhìn nữ tử đã mở mắt, ánh mắt đen láy sâu thẳm như biển khơi, dường như muốn nuốt trọn nàng trong đó.

"Ngươi đã tỉnh?"

Trân Ni thu hồi ngón tay đang xoa nhẹ trên gương mặt Trí Tú, bình tĩnh lên tiếng hỏi. Đột nhiên, nàng thấy nữ tử loạng choạng đưa tay vồ về phía nàng. Trân Ni không hiểu ra sao né tránh, nữ tử phác cái không đồng thời mất đà té vào khoảng trống trước mặt. Nàng kinh hoảng với tay tìm điểm tựa nhưng không may lại túm nhầm cánh tay Trân Ni, kéo nàng cùng mình rơi xuống sàn. Trân Ni rất nhanh phản ứng lại, một tay choàng qua ôm eo nữ tử, kéo nàng vào lòng ngực mình, tay còn lại chống cạnh giường, mượn điểm lực để xoay thân mình lên. Nàng thoáng nhoáng người, lúc lấy lại tinh thần đã đặt nữ tử trên giường còn mình thì đè ép lên nàng ấy. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau, không ai nói với ai một lời. Không khí bỗng chốc ngưng trệ.

Trân Ni rất nhanh thoát ra ánh mắt ấy, nàng ngồi dậy nhìn nữ tử hoảng loạn lùi về tường cảnh giác nhìn nàng, trên tay ôm lấy đoàn chăn co rút lại thân hình vốn đơn bạc, gầy yếu.

"Nghe bảo Nguyệt mỹ nhân khi cứu sẽ được báo ân, ngươi lại báo ân bổn cung như vậy sao?"

Trí Tú nhìn Trân Ni, dù sao cũng là một nhân ngư nàng có thể cảm giác được đối phương có địch ý với mình hay không. Nàng nhìn nữ nhân loại trước mặt hồi lâu, sau đó bình tĩnh trở lại. Đối phương mặc dù nói những lời nàng không hiểu nhưng dù sao người ta đã cứu mình, nhân ngư vốn phân biệt rõ ràng ân oán với lại, bản năng nhân ngư nói cho nàng, người trước mắt sẽ không làm hại mình. Nếu nhân loại này không phát hiện ra thân phận thật sự, mọi thứ sẽ không đến nỗi tệ. Trí Tú rất thông minh và lanh lợi, khi nàng còn ở dưới đại dương, ỷ vào sủng ái của mọi người đã nhiều lần dùng tiểu thông minh để đòi lấy những thứ nàng muốn. Nhớ lại chuyện ở biển sâu, Trí Tú lại thêm buồn bã. Nàng hiện tại đã không có nhà để về, càng không biết chính mình ở đâu.

Trân Ni nhìn nữ tử biểu tình từ kinh hoảng, bình tĩnh rồi sau đó ủ rũ, cảm giác khó hiểu dâng lên. Theo sau đó là thú vị, nàng muốn hiểu rõ về người xa lạ này.

"Ngươi tên là gì?"

Trí Tú theo tiếng ngẩng đầu, nhìn nữ tử nhân loại vẫn không ngừng bắt chuyện với mình, cảm giác không biết làm sao. Nhưng cuối cùng, nàng thỏa hiệp. Nàng phải gìn giữ hậu đại của nhân ngư, nếu nhân loại này tạm thời không nguy hiểm lại có ân với nàng, nàng sẽ tâm bình khí hòa mà đối đãi với đối phương. Chỉ cần đợi đến lúc bảy tuổi có được truyền thừa từ nhân ngư, nàng sẽ thoát khỏi nơi này và tìm cho mình nhân loại dâng lên tâm đầu huyết, nàng nhất định sẽ không phụ lòng phụ mẫu. Nghĩ như thế, Trí Tú thoải mái hẳn lên đồng thời cũng đáp lời.

"Ta tên Trí Tú."

*Kịch trường của tiểu nhân ngư và công chúa điện hạ*

Trân Ni: "Tiểu ngư nhi, mau đến ôm bổn cung."

Trí Tú: "Không được, ngươi sẽ lại nghịch tóc ta. Tóc của nhân ngư chỉ để phối ngẫu đụng chạm thôi."

Trân Ni: "Ngươi dám phản kháng?" *trừng mắt ủy khuất*

Trí Tú: "Cũng không phải không được." *cười gian xảo*

Trân Ni: "Có ý gì?" *khó hiểu*

Trí Tú: "Ngươi làm thê tử ta là được." *ôm Trân Ni lên*

Trân Ni: "Bỏ ta xuống, bỏ ta xuống." *ngạo kiều giận dỗi*

Trí Tú: "Mơ tưởng thoát khỏi, hảo hảo làm thê tử của ta." *hôn nhẹ ba cái*

Trân Ni thẹn thùng vùi mặt vào hõm cổ Trí Tú, tay vòng qua cổ nàng không rời không bỏ.

Tadaaaa, vậy đây chính là phần đầu của "Nhân Ngư" kể sơ lược về Trí Tú và khi hai người gặp mặt lần đầu tiên tại biệt phủ của Trân Trân công chúa. Phần tiếp theo sẽ là cuộc sống sinh hoạt đầy màu hường của tiểu điện hạ và tiểu ngư nhi nha!!! Đón chờ phần tiếp theo vào tuần sau nhé, yêu mọi người ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro