Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni ngẩn người, thanh âm người này... cũng quá gợi cảm đi, khiến người khác tâm tình thoải mái tột độ. Tựa như trụy mình vào biển cả, được đại dương bao bọc lấy.

Người ta sợ biển vì nó quá bí ẩn, vượt ra ngoài sức tưởng tượng của họ và ẩn chứa biết bao điều huyền bí. Nhưng trái ngược với đại đa số người, Trân Ni lại vô cùng thích biển dù nàng chưa một lần đặt chân xuống biển khơi.

Nàng cảm thấy hứng thú với những giai thoại về biển cả thái phó hay kể, trong đó có nhân ngư. Trân Ni không rõ thực hư thế nào, nàng nghe người trong cung lan truyền tiếng gió rằng hoàng thượng đang thực hiện mộng tưởng trường sinh bằng đan dược luyện từ máu nhân ngư. Từ một lần thái phó lậu miệng bảo rằng thủy binh đã được điều đi một vùng biển nào đó, hắn không còn kể cho nàng nghe về giai thoại của những nhân ngư ấy nữa.

Về phần Trí Tú, thân phận của nàng rốt cuộc là gì?

Trân Ni đứng dậy theo sau dời bước về hướng bàn, cháo đã được Tiểu Diệp mang đến, hương khí cùng nhiệt khí bốc lên ngào ngạt. Trân Ni nâng mi, nhìn hướng Trí Tú hỏi.

"Có đói bụng không?"

Bụng Trí Tú đột nhiên vang lên thanh âm thay nàng trả lời cho câu hỏi của Trân Ni. Nàng không hiểu ra sao nhìn về phía bụng mình lại nhìn Trân Ni, khuôn mặt ngơ ngác. Bụng nàng vì sao lại có tiếng động? Sắp chết sao? Nghĩ như thế, Trí Tú cũng mở miệng hỏi.

"Ta sắp chết rồi sao?"

Trân Ni phì một tiếng, miệng cười trả lời.

"Không phải, là đói nên mới phát ra âm thanh. Mau đến đây, ăn điểm cháo lót dạ."

Trí Tú nghe nói ăn, hai mắt tỏa sáng. Nàng từ chiến trường ở biển sâu chạy đến nơi xa lạ này đã không có gì trong bụng. Trí Tú e dè buông xuống phòng bị, nàng chỉ là tạm thời gỡ bỏ cảnh giác. Ăn hảo mới có sức mạnh để phản kháng nhân loại. Đúng, chính là như thế.

Mang theo một suy nghĩ như vậy, Trí Tú dường như quên mất tình thế xấu hổ lúc nãy, nàng nghe Trân Ni, nhanh tiến đến cạnh bàn. Ngồi xuống hảo sau, ánh mắt nhìn thứ trắng trắng trong bát, Trí Tú cảm thấy thú vị nghịch tay. Nhưng còn chưa chạm lấy, Trân Ni đã cầm lấy tay nàng đặt xuống.

"Không được nghịch."

Trân Ni nghiêm khắc lên tiếng. Trí Tú bĩu môi, cảm thấy nhân loại này cũng quá khắt khe với nhân ngư đi, dù sao nàng chỉ mới có năm tuổi đời a, độ tuổi đang được bao bọc bởi phụ mẫu, sủng ái bởi các nhân ngư, làm sao có thể chịu được ủy khuất như thế này. Nàng bất mãn hất tay Trân Ni ra, ngữ khí không vui nói.

"Ngươi làm gì, không phải để ta ăn sao?"

Trân Ni dở khóc dở cười nhìn Trí Tú, người này không giống như làm bộ chẳng lẽ không hiểu biết gì về cách ứng xử tối thiểu hay sao? Cứ như hài tử, nghĩ gì cũng sẽ hỏi hoàn toàn không che giấu tâm tư của bản thân. Nếu muốn giữ lại bên cạnh, cần phải tìm người dạy dỗ hảo Trí Tú. Nàng thoáng thở dài, lần đầu tiên cảm giác vô lực.

"Không phải ăn như thế, để ta dạy ngươi."

Trân Ni rất nhanh bình ổn lại cảm xúc. Sống trong hoàng cung, tiếp xúc quá nhiều loại người, đeo lên quá nhiều mặt nạ khiến nàng dường như đánh mất bản thân, không biết đâu là con người thật. Song, khi ở cạnh Trí Tú, dù không hiểu biết gì về đối phương, thời gian tiếp xúc cũng rất ngắn nhưng lại để nàng thoải mái, tâm tình vô cùng thả lỏng mà đối diện. Trí Tú ngây ngô, thuần khiết như một tờ giấy trắng, nghĩ gì nói đó làm nàng cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu. Có lẽ, tương lai sau này sẽ làm thay đổi người này nhưng trước mắt, chỉ cần vẫn như thế là đủ. Tương lai cứ để tương lai tính.

Trân Ni tự hỏi xong, cũng cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn. Nàng kiên nhẫn dạy Trí Tú cách dùng muỗng, cách ăn như thế nào. Trí Tú rất lanh lợi, thoáng chốc đã thông hiểu tự mình ăn lấy, thỏa mãn híp mắt.

Đồ ăn của nhân loại thật mỹ vị.

"Ăn từ từ, không ai giành với ngươi. Cẩn thận năng đến miệng."

Trân Ni hơi mang ý cười lên tiếng, nhìn Trí Tú ăn ngon nàng cũng vui vẻ, thuận miệng hỏi.

"Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Con cái nhà ai, lại bao nhiêu tuổi?"

Rất nhiều câu hỏi đặt ra, Trân Ni cũng không vội nhận được câu trả lời, nàng một bên nhìn Trí Tú ăn xong, một bên chỉnh lại tóc mai cho nàng.

Trí Tú đặt chén lên bàn, hơi hơi né tránh động tác của Trân Ni.

"Ngươi làm gì, tóc của ta không được nghịch như vậy."

Nhân loại này làm sao vậy, có biết rằng tóc của nhân ngư chỉ được ngẫu phối chạm vào hay không? Hừ, vì đồ ăn ngon, người lại đẹp mới tha cho ngươi lần này.

"Hảo, không đùa ngươi. Nói cho ta, ngươi đến từ đâu?"

Trí Tú thoáng ngẩn người, nàng hơi hơi nhíu mi không biết nên trả lời như thế nào. Nhân ngư vốn một hai rõ ràng, hoàn toàn không biết dối lừa như nhân loại. Nàng không am hiểu nói dối nhưng cũng không nhẹ dạ cả tin, chỉ vì một chén cháo mà tiết lộ thân phận thật sự của bản thân.

"Ta không biết."

Trân Ni nhìn biểu tình Trí Tú, nửa tin nửa ngờ. Không sao, thời gian còn nhiều nàng có thể phái người điều tra. Nếu tra không được, nàng có rất nhiều cách khiến người này nói ra. Nàng cũng không sợ người này mang ý xấu hãm hại chính mình. Có người xấu nào chỉ vì một chén cháo mà tỏa sáng hai mắt đâu?

"Còn tuổi thì sao?"

Trí Tú lại nhíu mày, sao nhân loại này lại có nhiều vấn đề như thế?

"Ngươi bao nhiêu tuổi?"

Trân Ni: "..."

"Ta mười ba tuổi."

"Hảo a, ta cũng mười ba tuổi."

Trân Ni: "..."

Nàng vô ngữ nhìn Trí Tú, cảm thấy có điểm gì đó không thích hợp nhưng không nói được không thích hợp ở chỗ nào. Trân Ni thầm hạ quyết tâm, bắt đầu từ ngày mai phải cho người dạy dỗ Trí Tú lễ nghi.

Đối với nàng thì không sao cả nhưng nếu bất chợt gặp gỡ quý nhân hay kinh thành quý tộc, Trí Tú rất có khả năng sẽ bị xử tội bất kính. Kết quả này nàng không muốn cũng nhất quyết không cho phép xảy ra.

"Từ ngày mai, ta sẽ để người dạy dỗ ngươi. Nếu có người ngoài, phải gọi ta điện hạ. Có rõ không?"

Trí Tú cái hiểu cái không gật đầu. Cũng phải, nếu muốn sống chung với nhân loại nhất định phải hiểu rõ nhân loại. Có tri thức con người, nàng cũng hảo sinh tồn, càng dễ dàng thực hiện kế hoạch của bản thân.

"Hảo a, điện hạ ~"

Trân Ni thoáng lảo đảo, giọng nói này cũng ngọt quá đi. Không được, không thể để ai khác nghe thấy ngữ điệu này. Nàng ho khan, sau đó lên tiếng.

"Trước mặt ta có thể dùng giọng điệu này để nói chuyện nhưng trước mặt người khác có thể không nói thì không cần nói."

"Ngươi thật nhiều vấn đề."

Trí Tú bất mãn phản bác.

"Ta..."

Nàng cũng không hiểu vì sao bản thân lại dong dài như thế. Vì tuổi chưa lớn, có một số thứ Trân Ni không tự hiểu lấy, nhưng tương lai sau này nàng sẽ biết nguyên cớ do đâu. Là vì với Trí Tú, nàng tồn tại chiếm hữu dục.

"Được rồi, ngươi cho ta ăn đi. Ta còn muốn ăn."

Trí Tú chỉ chỉ vào miệng, đáng thương hề hề lên tiếng.

"Không được, đã khuya, nên ngủ."

Trân Ni lắc đầu, không dung kháng cự tỏ vẻ.

"Nhân loại thật phiền phức." Trí Tú lẩm bẩm.

"Ngươi nói gì?"

"Không có gì."

Trí Tú nhàm chán đánh ngáp, hơi mệt mỏi lảo đảo trở lại trên giường. Mũi nhân ngư vô cùng thính, nàng ngửi thấy được có mùi hương nào đó nhè nhẹ thoảng qua trong phòng. Hương vị rất dễ ngửi, nàng rất thích. Chắc là mùi của nhân loại này rồi, nhìn như vậy nhưng thơm thật.

Trân Ni nhìn Trí Tú quen thuộc nằm lên giường, hơi khó xử ninh mi. Nàng ngủ ở đây vậy còn nàng nên ngủ ở đâu? Không lẽ, lại ngủ chung với người này? Trí Tú đẹp thì đẹp thật nhưng thân phận quá bí ẩn, nàng không thể không dâng lên cảnh giác mà tùy tiện ngủ cùng người này.

{Phái muốn chết mà bày đặt :)), tui đợi ngày tỷ tỷ bị vả mặt.}

Trân Ni là công chúa thứ hai của Thiên triều. Mẫu phi của nàng vì có hậu thuẫn lớn mạnh, lúc tiến cung hoàng đế không thể không phong nàng vì quý phi. Kiêng kỵ với thế lực của mẫu phi, hoàng đế sẵn sàng lá mặt lá trái, một bên sủng ái một bên từng bước từng bước gài bẫy để gia tộc nàng sơ sẩy vào tròng.

Kết quả, khi Trân Ni lên bảy, ngoại công bị gán danh mưu phản, thông đồng địch quốc. Hoàng đế thuận lý thành chương triệt tiêu thế lực hắn không vừa mắt. Vì bị gia tộc liên lụy, mẫu phi bị biếm vào lãnh cung còn nàng bị giam lỏng, ăn mặc tuy không bạc đãi nhưng tự do lại bị hạn chế. Từ sau lúc ấy, nàng không còn gặp lại mẫu phi của mình, càng không gặp được vị phụ hoàng đã từng sủng ái nàng hết mực. Tất cả như một màn kịch thoáng chốc hạ màn, với một hài tử chỉ mới bảy tuổi như nàng như thế quá khó khăn để chấp nhận.

Khi trong cung tổ chức yến hội, nàng bí mật đi tìm mẫu phi. Lúc ấy tiểu Trân Ni không hề hay biết bản thân mình vì sự "sủng ái" của hoàng thượng đã khiến nàng lọt vào tầm ngắm của những người khác. Nàng vô cùng thuận lợi thoát khỏi giám thị của cấm vệ quân, thuận lợi tiến vào lãnh cung, thuận lợi gặp mẫu phi nhưng lại không vui vẻ như nàng tưởng, mà đó lại chính là nguồn căn của ác mộng từ đây.

Nàng tận mắt chứng kiến mẫu phi bị người nàng gọi là phụ hoàng, bị người từng yêu thương nàng vô điều kiện ban tử bằng thước lụa trắng.

Nàng muốn chạy ra ngăn cản nhưng lại bị một người ôm chặt thân mình, nàng vùng vẫy định gào khóc song người này dường như hiểu ý, nhanh tay bịt miệng nàng lại.

"Ngươi chạy ra, là tìm chết sao?"

Tiểu Trân Ni chỉ có thể vô lực trừng mắt nhìn trong lãnh cung lạnh lẽo mẫu phi cùng phụ hoàng nói chuyện. Hai người rất nhanh sảo lên, vì khoảng cách quá xa, nàng nghe không rõ hai người đó nói gì nhưng thông qua tiếng la khóc thảm thiết của mẫu phi tiểu Trân Ni có thể nghe thấy vài từ ngữ như "lừa gạt", "không yêu", "lợi dụng". Nàng khi ấy không hiểu gì hết, chỉ có thể bất lực nhìn mẫu phi mình bị phụ hoàng dùng sắc lạnh ánh mắt xô đẩy té ngã trên mặt đất.

Nàng muốn chạy đến, muốn nâng dậy mẫu phi nói rằng

"Đừng lo, ngài còn có ta. Ta sẽ bảo hộ ngài."

Nhưng hiện thực quá khắc nghiệt với hai mẹ con nàng hay là nói, sinh ra trong gia đình đế vương số phận như vậy nàng chỉ có thể khuất phục? Trân Ni chỉ có thể im lặng, toàn thân như ngã khụy xuống nhìn mẫu phi lã chã rơi nước mắt. Tứ chi bị giam giữ khiến nàng chỉ có thể bất lực chứng kiến rồi hết thảy.

Mẫu phi, mẫu phi.

Trân Ni hốc mắt đỏ hoe, nước mắt không tự kiềm chế rơi xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt.

Người đằng sau cũng đã buông tay khỏi miệng nàng, y biết Trân Ni sẽ không dại dột la lên vì nàng là hài tử của quý phi, dù được sủng ái nhưng không đồng nghĩa không có mắt nhìn tình huống hiện tại. Y đã quan sát các hoàng tử, công chúa chỉ có người này là có tiềm năng nhất đối với chủ tử, có khả năng trở thành lợi kiếm trong tay chủ tử, sai đâu đánh đó.

"Ngươi hãy nhìn cho kỹ, nhị công chúa. Nhìn cho kỹ, phụ hoàng ngươi là như thế nào đối với mẫu phi ngươi."

Người phía sau âm trầm lên tiếng.

Hận đi Trân Ni, chỉ có thù hận mới khiến ngươi sinh tồn được trong chốn hậu cung ăn thịt người này.

Mẫu phi cùng phụ hoàng nói gì đó nàng không biết, nàng chỉ thấy mẫu phi kinh hoảng thất thanh la lên, chất vấn người đối diện.

"Đó là nữ nhi của ngươi, ngươi nhẫn tâm như vậy sao?"

"Vô tình nhất đế vương gia."

Hoàng đế lạnh lẽo mở miệng.

"Hảo ngươi Kim Diễn, hảo ngươi một câu vô tình nhất đế vương gia. Vậy ngươi từ trước đối với ta là gì, ngươi có từng yêu ta chưa? Ngươi vì sao lại đối xử với ta như vậy, ngươi vì sao có thể như thế. Ngươi trả lời cho ta."

Hoàng đế chán ghét nhìn nữ tử đã rơi vào trạng thái điên loạn, hắn không trả lời câu hỏi của nàng mà nói sang chuyện khác.

"Ngươi hoặc nữ nhi ngươi, chỉ một người sống sót."

"Hảo, hảo. Ngươi đi đi, ta sẽ như ngươi mong muốn."

Nữ tử như đàn đứt dây, mất hết khí lực rơi xuống thân mình. Nàng hai mắt vô định nhìn mặt sàn lạnh lẽo, khuất nhục lên tiếng.

Hoàng đế vội vã rời đi, dường như còn ở trong đây thêm giờ phút nào nữa hắn sẽ bị ghê tởm đến. Hắn không sợ nữ tử sẽ bỏ trốn, vì điểm yếu của nàng đang nằm trên tay hắn a. Hắn tin tưởng, chỉ cần nàng đêm nay trốn đi hay còn sống sót tới ngày mai. Chắc chắn trong cung sẽ xuất hiện tin tức nhị công chúa lâm trọng bệnh chết yểu. Hoàng đế mỉm cười, nữ nhân sao chính là cho điểm ngon ngọt đã có thể xoay như chong chóng, nhậm người vui đùa. Quý phi a, ngươi từ nước cờ đầu tiên đã tính sai mất rồi. Sai ở chỗ đặt chân tình cho nhầm người.

Nữ tử nhìn bóng lưng nam tử lạnh lùng rời khỏi, đau đớn xâm lấn hai tròng mắt. Khóc cũng đã khóc cạn nước mắt. Nàng hảo hận, hảo hận bản thân mình vì sao lại tin lời hắn nói, đế vương là cỡ nào bạc tình, hứa ngươi nhất sinh nhất thế ngươi lại dễ dàng mê mụi chui đầu vào mật ngọt giả dối để sau đó rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục như hiện tại? Hảo ngươi một cái nữ nhi tình trường, nàng thua trắng, thua cả gia tộc còn liên lụy đến nữ nhi chưa lớn.

Trân Ni, Trân Ni tha thứ cho mẫu phi. Mẫu phi không hộ được ngươi đều là ta vô dụng. Hy vọng hắn sẽ giữ lời, sẽ để ngươi hảo hảo lớn lên.

Nữ tử trong ánh mắt quyết tuyệt, bước lên ghế, thân hình lảo đảo treo trên lụa trắng. Khí tẫn, người vong. Kết thúc cuộc đời giả dối, đau khổ.

"Không!!!!"

Trân Ni tỉnh lại, mồ hôi lạnh lấm tấm trên thái dương nàng. Nàng lại mơ thấy ngày hôm đó. Ngày nàng mất đi mẫu phi, nhận ra sự sủng ái hoàng đế ban cho chỉ là hư tình giả ý, ngày nàng trong một đêm trưởng thành, học cách thu liễm bản thân, nhẫn nhục phụ trọng, ăn khổ cũng không dám than, chỉ mong mỏi ngày nào đó sẽ phục thù, khiến những người đó phải trả giá. Xã hội "nam tôn nữ ti", nhân tình ấm lạnh khiến nàng đánh mất đi niềm tin về tình yêu.

Tình yêu là gì? Hoàn toàn không đáng một đồng. Hai người kết tóc phu thê còn sát hại lẫn nhau thì nàng, nàng làm sao dám để bản thân mình rơi vào thế bị động như vậy?

Chỉ có tiền tài và quyền lực mới để ngươi cảm thấy an tâm.

Đây là người đó, đã dạy dỗ nàng a!

Trân Ni cảm thấy cả người dính nhớp khó chịu, nàng nâng tiếng gọi hạ nhân gác đêm ngoài phòng.

"Người đâu?"

"Công chúa có gì phân phó?"

"Bị thủy, bổn cung muốn tắm gội."

"Tuân lệnh."

Bỗng nhiên có một vật thể lành lạnh từ đâu xuất hiện đặt lên bụng nàng, nhẹ nhàng ôm lấy. Trân Ni hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn trên giường còn tồn tại một người khác. Là nàng ấy.

Trân Ni hơi ngượng ngùng sờ mũi, rõ ràng tự nhủ cần phải cảnh giác với người ta nhưng không hiểu sao khi nhìn ngắm dung nhan lúc ngủ của Trí Tú, nàng lại cảm thấy an tâm, sau đó thuận theo bản tâm leo lên giường nằm xuống. Nghe nhàn nhạt mùi hương từ thân thể Trí Tú tỏa ra, lần đầu tiên Trân Ni dỡ xuống phòng bị, thư thái nhắm mắt chìm vào giấc ngủ cho đến khi mơ thấy ác mộng mà tỉnh lại.

{Á à, tiếng gì mà bốp bốp ấy nhờ}

Ngẩn người, Trân Ni lại không tự giác nghĩ về chuyện sau đêm đó.

Sau khi hoàng đế rời khỏi, nàng cũng bị người đằng sau đánh ngất. Lúc nàng tỉnh lại, đã thấy bản thân té xỉu trước thềm cung Trường Xuân. Đêm đông lạnh lẽo hôm ấy, Trân Ni sẽ không thể quên cũng không dám quên. Đó là đêm chỉ còn nàng tồn tại giữa cuộc đời mênh mông này, từ nay về sau sẽ không còn người hảo hảo đi yêu nàng nữa.

Trân Ni được một vị nô tài cứu, sau đó đưa nàng đến gặp chủ nhân Trường Xuân cung.

Tin dữ cũng là trong sáng hôm đó truyền đến.

Nàng cứ ngỡ mọi chuyện là mộng, cũng từng thầm cầu nguyện mọi thứ chỉ là mộng. Nếu là như thế, nàng nguyện đánh đổi tất cả để mẫu phi có thể tồn tại mà sống sót. Nhưng là, hoàng đế cỡ nào tàn nhẫn đánh nát ước nguyện của nàng, cỡ nào máu lạnh sát hại mẫu phi nàng.

Rõ ràng, hai người lúc trước là cỡ nào ân ái, cầm sắt hòa minh?

Là giả dối sao? Vậy điều gì mới là chân thật trong chốn hậu cung này đây?

Quý phi cảm thấy xấu hổ với Thiên quốc bá tánh nên đã tự sát trong lãnh cung. Vì gia tộc có tội, không được táng vào hoàng lăng. Nhị công chúa được quá kế dưới gối Lan phi. Từ nay từ nàng dạy dỗ.

Lạnh lẽo a, lạnh lẽo từ tận đáy lòng.

Mẫu phi của nàng, thật sự như nàng chứng kiến khí tẫn thân vong, ngọc nát hương tiêu. Mẫu phi thích cái đẹp như thế, làm sao lại chấp nhận bản thân mình sau khi chết sẽ trở nên xấu xí như vậy đây? Nàng từng dạy nàng phải hảo hảo quý trọng sức khỏe, trân trọng mạng sống nhưng lại dùng cái chết chỉ để bảo hộ nàng. Mẫu phi của nàng... đã vĩnh viễn không trở lại nữa.

Là nàng vô dụng.

Trân Ni cắn bật máu môi, lảo đảo thân mình rơi xuống mặt đất.

"Nhị công chúa, ngươi hận hắn không? Hận cuộc sống bất công với nữ tử này không?"

"Ta hận."

Lan phi mỉm cười, kiếm chỉ sắc khi có sát ý cùng lệ ý.

Trân Ni lúc ấy, tựa như một con rối vô hồn ý niệm trong đầu chỉ có tồn tại, chỉ có cường đại lên.

Lan phi đã thay đổi nàng từ một hài tử ngây thơ, được bao bọc bởi sủng ái của phụ hoàng cùng mẫu phi, trong một đêm trưởng thành. Nàng dạy nàng như thế nào nhẫn nhục phụ trọng, thu liễm tâm tư. Đó là một vị phi tần tâm cơ rất sâu, tri thức như biển nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc và nguy hiểm. Trân Ni được Lan phi dạy dỗ suốt ba năm, rốt cuộc trở thành con người như hiện tại. Biết thảo lấy người khác niềm vui, biết bồi dưỡng thế lực riêng cho bản thân mình. Nhờ vào tài lực cùng thế lực Lan phi, Trân Ni được dạy võ công, có ám vệ riêng sẵn sàng vì nàng tình báo, bảo hộ nàng khỏi nanh vuốt địch nhân. Có lẽ vì lời hứa, có lẽ vì áy náy hoàng đế mắt nhắm mắt mở để nàng mặc sức, chỉ cần đừng quá mức, đừng đụng đến ích lợi của hắn, hắn sẽ không bận tâm.

Trân Ni chính là an ổn phát triển bản thân mình trong ba năm đó.

Sống trong hoàng cung mười năm, sơn son thiếp vàng như một chim hoàng yến.

Trân Ni khao khát vùng vẫy dưới bầu trời.

Khi được mười một tuổi, nàng mong mỏi ra cung. Hoàng thượng cũng rất hào phóng "bồi thường" nàng. Mặt ngoài thể hiện cỡ nào sủng ái nữ nhi bên trong lại chứa đựng bấy nhiêu toan tính.

Nàng không cam lòng bị xiềng xích bởi xã hội "nam tôn nữ ti", không cam lòng làm một vị công chúa, nhậm người khác bài bố vì ích lợi của bọn họ. Gả thấp cho một nam tử để thu nạp hắn vì hoàng đế phục vụ hay trở thành vật phẩm cống nạp để đổi lấy "quốc thái dân an".

A, nàng không cao thượng như vậy, không cao thượng dâng số phận lên để người khác định đoạt như vậy. Cuộc đời nàng sẽ do nàng tự quyết định lấy. Bất cứ ai cản trở, nàng sẽ từ từ thu sau tính sổ.

Mẫu phi, ta sẽ hảo hảo lớn lên, sẽ trở thành một người cường đại. Ta muốn thay đổi số phận đáng thương của những nữ tử Thiên quốc. Hơn nữa, ta sẽ khiến hoàng đế phải trả giá đắt cho những gì hắn đã gây ra. Mẫu phi, hảo hảo yên nghỉ hài nhi sẽ không phụ lòng ngài.

Trân Ni không biết vì sao Lan phi lại giúp đỡ mình, có lần nàng đã hỏi nàng như vậy nhưng Lan phi chỉ cười trừ.

"Nếu nói giúp ngươi chỉ là vì cảm thấy ngươi hợp mắt duyên, ngươi tin sao?"

"Công chúa, nước đã bị hảo."

Tiếng nói của hạ nhân đánh thức Trân Ni từ dòng hồi tưởng, nàng gỡ cánh tay đang vòng lấy người mình ra, ứng thanh hảo, sau đó bước xuống giường tiến về phòng tắm.

Tắm gội một trận, Trân Ni cảm thấy thần thanh khí sảng. Trời cũng đã ẩn ẩn sáng lên, nàng thay đổi một thân thường phục để luyện võ. Đến khi cánh tay tê rần, Trân Ni mới không tha bỏ kiếm xuống.

Nàng chung quy còn nhỏ, tuần tự tiệm tiến mới là thượng sách.

Nghĩ như vậy, Trân Ni thoải mái đặt kiếm lên giá, theo sau phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ ăn sáng.

Trí Tú ngủ thập phần thơm ngọt, tỉnh lại sau nàng nhập nhèm đôi mắt còn mông lung nhìn Trân Ni tựa tháp đọc sách, bàn trên cũng đã có sẵn thức ăn. Trí Tú mắt sáng lên vội vã tung chăn xuống giường, chân tay mau lẹ ngồi ổn trên ghế.

"Đã tỉnh? Theo ta đi rửa mặt."

Trí Tú: "..."

Đây là địa bàn của ngươi, ta nhịn.

Trí Tú vẻ mặt không tình nguyện theo sau nàng. Rửa mặt hảo sau, Trân Ni vô cùng tự nhiên dắt tay Trí Tú, kéo nàng trở lại bàn ăn.

"Ăn thôi."

Trí Tú gật đầu, sau đó thỏa mãn nhấm nháp mỹ vị trong miệng. Trân Ni vốn dĩ không có tâm trạng ăn uống gì nhưng nhìn Trí Tú ăn ngon như thế, nàng cũng động đũa gắp vài đạo thức ăn.

Không biết có phải vì có người cùng mình dùng bữa hay không, Trân Ni lại cảm thấy đây là bữa sáng ngon nhất từ trước đến giờ nàng hưởng dụng mặc dù thường ngày nàng vẫn ăn như vậy.

{Ăn cùng lão bà sao không ngon được :)))}

Giải quyết xong ăn uống, chuyện kế tiếp khiến Trân Ni vô cùng đau đầu. Nàng tìm đến trong cung quản sự mama, chọn lựa vài người dễ nói chuyện nhằm dạy dỗ lễ nghi cho Trí Tú. Trân Ni tưởng rằng, Trí Tú sẽ làm ầm ĩ lên, khiến người khác đau đầu vì tính cách trẻ con của mình nhưng ngược lại, nàng ấy vô cùng ngoan ngoãn. Nói gì nghe nói còn từ một suy ba khiến Trân Ni sau khi nghe thuộc hạ hội báo còn cảm thấy thập phần kinh ngạc.

Trí Tú vô cùng áp lực. Nàng không biết nữ nhân loại kia từ đâu tìm ra nhiều nữ nhân loại nữa đến dạy dỗ nàng. Vì sợ bản thân bị phát hiện, nàng biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn. Nhân ngư có thể bắt chước những cử chỉ của người khác do đó Trí Tú học lễ nghi cũng không quá khó khăn. Nàng theo trong miệng biết được nữ nhân loại thứ nhất là một vị công chúa. Dưới biển sâu cũng đã từng tồn tại nhân ngư vương thất, những người đó vừa xinh đẹp lại cường đại. Chính họ đã tìm ra chỗ ẩn náu cho các nhân ngư, trốn được nanh vuốt của địch nhân. Trí Tú vô cùng ngưỡng mộ các thành viên vương thất, vì thế khi nghe nói Trân Ni là nhị công chúa. Điều đầu tiên nàng nghĩ đến chính là người này sẽ vô cùng cường đại, vừa xinh đẹp, mạnh mẽ, thơm tho hơn nữa còn cho nàng ăn ngon. Được rồi, từ giờ nàng sẽ hảo hảo đối với nhân loại này.

Trí Tú vui vẻ nghĩ đến.

"Ngày hôm nay có chuyện gì sao?"

Trân Ni từ thư phòng trở lại phòng ngủ thấy Trí Tú không biết vì cái gì lại mỉm cười rạng rỡ. Dường như bị lây nhiễm ý cười từ nàng, Trân Ni không tự giác gợi lên khóe môi. Một bên ngồi xuống cạnh Trí Tú, một bên vô cùng thuần thục kéo lấy bàn tay nàng.

Trân Ni không hiểu vì sao bản thân lại thích tiếp xúc tứ chi với Trí Tú như vậy dù nàng từ trước đến nay luôn kháng cự người khác thân mật.

Trí Tú nghe thấy Trân Ni hỏi mình, nàng hơi cười, năm ngón tay không tự chủ đan vào tay Trân Ni. Trân Ni không quen hơi rụt tay lại nhưng sau đó rất nhanh thích ứng hồi nắm tay nàng. Tim đập thình thịch, Trân Ni cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay Trí Tú yêu thích không muốn buông ra.

"Điện hạ, ngươi thật lợi hại a!"

Nhân ngư vốn mộ cường, Trí Tú cũng không ngoại lệ. Ban đầu nàng có ấn tượng không tốt lắm về Trân Ni nhưng khi biết thân phận người này, Trí Tú cảm thấy thập phần ngưỡng mộ. Càng cường đại nàng càng yêu thích, hơn nữa người này còn xinh đẹp, hương hương và có rất nhiều món ngon vật lạ cho nàng ăn.

Đối với một nhân ngư tuổi đời còn nhỏ, Trí Tú rất dễ bị mến mộ bởi những người xa lạ nhưng thập phần cường đại như Trân Ni. Trí Tú lần đầu tiên tiếp xúc với nhân loại, nàng cũng không hiểu nhân tình hiểm ác ra sao, nàng chỉ biết người này khiến nàng cảm thấy ái mộ, ái mộ với năng lực của nàng ấy.

Trân Ni không hiểu gì cả nhìn ánh mắt sáng quắc của Trí Tú dành cho mình.

Sao chỉ mới có một ngày mà người này lại thay đổi như vậy, có gì nàng không rõ tường tận hay sao?

"Vì cái gì nói như vậy?"

"Ta nghe được người khác nói, ngươi văn võ song toàn. Ta không hiểu lắm điều này có nghĩa là gì nhưng có thể biết được ngươi rất lợi hại. Ngươi cũng xinh đẹp cũng thơm nữa quan trọng là cho ta ăn ngon."

Trí Tú mồm miệng lanh lợi trả lời, cười ngây ngô.

"..."

Trí Tú a, nhân ngư cũng dễ mua chuộc đến vậy sao?

"Chỉ như vậy thôi?"

"Đúng thế! Điện hạ, ta siêu thích ngươi."

Trí Tú vui vẻ lên tiếng.

Người nói vô tình người nghe hữu ý, Trân Ni chỉ cảm thấy chính mình tim đập ngày càng lợi hại, sắc mặt cũng ẩn ẩn nóng lên. Nàng bị chứng bệnh gì thế này? Không được ngày mai phải gọi thái y đến phủ công chúa thăm khám.

{Bị chứng yêu người ta đấy ạ .-.}

Trí Tú không biết rằng bản thân đã vô tình trêu chọc người trước mặt. Trước khi có được truyền thừa, nhân ngư dù sao vẫn mang tính trẻ con. Nàng nghĩ sao nói vậy, tâm tư tình cảm đều biểu lộ hết ở trên mặt, vì thế đánh bậy đánh bạ đánh trúng vào trái tim của Trân Ni. Hai người mười ngón tương khấu, tâm tư khác nhau mà suy nghĩ nhưng chung quy lại hướng về một chỗ.

Đối với đối phương, chính mình đã bất giác mang một tâm thái khác đi đối đãi. So sánh lên, sự xuất hiện của đối phương với mình chính là điều đặc biệt.

Hạt giống bất tri bất giác đã rơi xuống, chôn sâu vào tận cõi lòng chờ một ngày nào đó nảy mầm, tươi tốt.

==============
Hú hú, chưa đợi đến tuần sau tui đã cập nhật phần mới rồi đây!!!

Hôm nay, Trân Ni đã bị vả mặt sao?

Đáp án chính là, mỗi ngày đều bị :)))

Truyện này còn có thể hiểu là: Công chúa mỗi ngày đều vì chính mình đào hố mà tự vả mặt.

Đùa một xíu thôi nè, tới đây là chính thức nói sơ qua về Trân Ni và Trí Tú mọi người nhé, với phần tiếp theo mình sẽ viết về giai đoạn Trân Ni và Trí Tú vài năm sau. Vì đây là truyện ngắn cũng là đầu tay nên mình sẽ tối ưu mạch truyện sao cho vừa phải. Mọi người có thể đọc thêm những mẫu chuyện ngắn để ăn đường trong khi chờ phần chính được cập nhật. Và, đừng quên để lại bình luận nhó. Yêu các bạn ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro