Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chính là một điều kỳ diệu, bất tri bất giác Trí Tú đã sinh hoạt ở phủ công chúa sáu năm.

Trong sáu năm này có rất nhiều sự kiện xảy ra. Trước hết chính là Trí Tú đã có được truyền thừa từ nhân ngư, nhan sắc của nàng cũng vì thế mà thoát thai hoán cốt. Tính trẻ con rút đi, khi không cười sẽ khiến người ta vô cùng kinh sợ. Lực lượng ngày càng cường đại dẫn đến sức ăn cũng gấp bội người thường nhưng đối với Trân Ni, chuyện này vô cùng nhỏ nhặt, nàng có thể gánh vác nổi việc nuôi dưỡng Trí Tú.

Trân Ni từ lúc ban đầu không hiểu rốt cuộc chịu nhìn rõ bản tâm mình, nàng ngộ ra rất nhiều điều cũng từng kinh sợ vì những suy nghĩ của bản thân. Nữ tử cùng nữ tử là cỡ nào trái với luân thường đạo lý, đi ngược lại những điều nàng đã được dạy dỗ từ nhỏ. Nhưng Trân Ni sao, nàng là ai? Càng là cấm kỵ nàng càng phản kháng, vì vậy nàng từ từ chấp nhận bản thân có hảo cảm, không trốn tránh cảm tình, ỷ lại và đến bây giờ đã hoàn toàn muốn độc chiếm Trí Tú cho riêng mình. Nàng rốt cuộc hiểu vì sao sáu năm trước bản thân lại không muốn ai khác ngoài nàng nghe Trí Tú sử dụng giọng nói ngọt ngào như thế để nói chuyện. Là vì thích, là vì yêu nên sinh ra chiếm hữu a.

Nhưng Trân Ni không rõ tâm ý của mình và Trí Tú có tương thông hay không hay chỉ đơn phương mình nàng tự mình hiểu lấy. Nàng cũng không nhận rõ Trí Tú là có tình cảm với mình hay chẳng qua là sự ỷ lại mà thôi. Dù là kết quả nào, cũng không thể chối bỏ một điều rằng Trân Ni có thể cho Trí Tú hết thảy nàng ấy muốn. Trí Tú dù muốn cũng không thể rời khỏi nàng được. Trân Ni đã suy nghĩ kỹ, nếu Trí Tú không có tâm tư như nàng, nàng sẽ từng bước lừa Trí Tú vào cục nàng đã thiết hảo, cận thủy lâu đài, lâu ngày sinh tình Trân Ni đợi được. Trí Tú, chỉ có thể là của nàng. Ai cũng không được phép cướp đi.

Trân Ni kim ốc tàng kiều rốt cuộc cũng không giấu lâu đi xuống mà đồn thổi khắp ngõ ngách kinh thành. Hoàng đế từng triệu nàng vào cung vì chuyện này nhưng Trân Ni qua loa lấy lệ áp đi xuống. Vì bảo hiểm, nàng còn cho người chế tạo một trương mặt nạ để Trí Tú dịch dung, che giấu đi dung mạo thật sự của nàng ấy. Trân Ni một phần vì bảo hộ một phần khác là có tư tâm. Quả nhiên như nàng dự đoán, hoàng đế sau khi xem qua Trí Tú, trong mắt ẩn ẩn thất vọng để nàng lui xuống.

Hoàng đế sau đó cũng quên mất chuyện này. Hắn hiện tại, hứng thú hơn cả là việc bào chế đan dược từ máu nhân ngư bắt về hơn sáu năm trước. Tất nhiên, những điều này là nói sau.

Lan phi cũng vì chuyện này mà cho người đến để giám thị nhưng sau đó đều bị nàng mạnh mẽ lừa dối qua đi. Nữ nhân này, dù chỉ sinh hoạt chung hơn hai năm nhưng dã tâm, mưu kế và sự độc ác của nàng Trân Ni đều thể hội đủ. Nữ nhân tâm như đáy biển sâu, nàng chỉ có thể từng bước từng bước dò lấy thế trận trước mắt, đi một bước tính một bước mà thôi.

Cũng trong sáu năm, Trân Ni dần dần âm thầm bành trướng lực lượng riêng của bản thân. Nàng trong bóng tối thay đi rất nhiều người từ những thế lực khác gài vào, một mặt vẫn duy trì quan hệ hảo cùng Lan phi, một mặt lại bí mật đào tạo bồi dưỡng nhân tài vì chính mình sở dụng. Có tâm phòng người luôn là không sai, nàng cũng không tin Lan phi cứu nàng chỉ vì thuận mắt duyên như lời đã nói.

"Công chúa, ngoài phủ có người muốn diện kiến. Là một vị đạo sĩ."

Trân Ni đang xem thư báo, nghe được hạ nhân truyền lời nàng khẽ nhíu mày. Buông xuống phong thư, Trân Ni vô thức gõ lên mặt bàn, không nói chuyện.

"Công chúa, như vậy có gặp hay không ạ?"

Hạ nhân không rõ ý tứ hỏi lại.

Trân Ni thu hồi ngón tay, hơi suy tư sau đó lên tiếng.

"Cho mời."

Hạ nhân nghe xong, khom người lui ra.

Một lúc sau, hắn dẫn đến một vị nữ tử. Nàng dung mạo thanh tú, khí chất thoát tục, ngọc cốt tiên phong. Đạo bào cũ kỹ hơi rũ xuống nhưng sạch sẽ, phẳng phiu. Nữ tử ánh mắt không kiêu ngạo không siểm nịnh, từ tốn có lễ rất có phong thái một người đạo gia.

"Tham kiến công chúa."

Nữ tử hành lễ xong vẫn giữ nguyên tư thế đợi Trân Ni nói chuyện.

Trân Ni lướt mắt, đánh giá rất nhanh nữ tử. Sau đó thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt bảo nữ tử đứng dậy.

"Tạ công chúa."

Trân Ni môi đỏ khẽ nhấp, nàng thưởng thức ngọc bội trên tay tùy ý người đối diện như đứng đống lửa như ngồi đống than, chung quy không tiếp tục nói chuyện. Nữ tử đợi một lát, dường như chịu không nổi không khí đông cứng như vậy, trước mở miệng.

"Công chúa, có hay không mượn một bước nói chuyện?"

Nữ tử ánh mắt đảo qua hạ nhân trong phòng, Trân Ni mi mắt khẽ động, nàng phất tay để mọi người lui ra sau đó không nhanh không chậm nói.

"Ngồi đi."

Nữ tử vái tạ, theo sau ngồi lên ghế tiếp đó nàng lên tiếng, đánh vỡ bầu không khí ngưng trệ lúc này.

"Công chúa, có thể những điều ta nói sắp tới đây sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của ngài nhưng đó đều là sự thật. Nó có liên quan đến người trong tiền triều lẫn hoàng thất nên còn thỉnh công chúa thứ tội bất kính trước."

Trân Ni gật đầu, ý bảo đã biết. Nữ tử thấy thế mới tiếp tục nói lên.

"Ta tên La Tử Tranh, là một đạo sĩ phái Thanh Sơn. Chúng ta đạo quan là ở sâu trong núi rừng, không người ngoài hay biết. Sư phụ của ta có hai đồ đệ, một người là La Hạo, người còn lại là ta, chúng ta là thân huynh muội vì một vài biến cố mà được sư phụ cứu, sau đó dạy dỗ trở thành đạo sĩ như hiện tại. Chuyện bắt đầu từ khi..."

La Hạo - đại ca cũng là sư huynh nàng biết được sự tồn tại của cấm thuật trường sinh.

Sư phụ vốn không thích La hạo vì dã tâm hắn quá sâu, khó thành được đại đạo. Cũng vì thế, nàng được sư phụ một tay dạy bảo riêng đại ca chỉ có thể học được một hai từ trong thư tịch. La Hạo cũng vậy mà oán hận sư phụ đã lâu vì sự thiên vị đối với nàng. Thế là, hắn lẻn vào Đạo viện, trộm xem cấm thuật để tăng lên thực lực.

Nhưng không ngờ, thế sự khó liệu hắn biết được đạo thuật trường sinh. Vì sợ sư phụ sau khi phát hiện sẽ đại nghĩa diệt thân và cũng vì tham vọng của mình, La Hạo trốn khỏi Thanh Sơn đạo quan, mang theo cấm thuật ra roi thúc ngựa đến kinh thành.

Không biết hắn đã gặp ai cũng nói những gì, ít lâu sau đó binh lính triều đình đột nhiên ập vào, cướp đi rồi rất nhiều thư tịch của đạo quan. Sư phụ nhận thấy tình thế không ổn vội vã truyền thụ cho nàng bí mật của Thanh Sơn phái, hắn còn ẩn ẩn tính ra được quân chủ đời sau của Thiên triều. Sư phụ nàng cũng vì tiết lộ thiên cơ mà bị phản phệ, thọ mệnh như đèn cạn dầu không biết khi nào sẽ tắt. Hắn còn bắt nàng thề độc sẽ không tiết lộ những chuyện này cho La Hạo càng không được đầu nhập vào phe phái của y. La Tử Tranh nghe sư phụ nàng nói, quân chủ đời kế tiếp sẽ để Thiên quốc bước vào giai đoạn thịnh thế nhất, truyền lưu sách sử muôn đời.

Biến cố là từ lúc này xảy ra.

Quyển sách La Hạo xem được chỉ là một phần nhỏ trong đạo thuật trường sinh. Thật ra, không có trường sinh, phương pháp đó chẳng qua là đốt lấy sinh mệnh còn lại của bản thân để đổi lấy tuổi trẻ nhất thời. Giống như hồi quang phản chiếu, rực rỡ một lần rồi ảm đạm mất đi ánh sáng.

Trên thế giới này làm gì tồn tại trường sinh bất tử như lời người ta thường hay nói, những gì trái với quy luật tự nhiên đều sẽ phản phệ lên vật chủ. Nhưng La Hạo chỉ biết được sơ sài, vậy mà thuyết phục được rồi hoàng đế săn lùng nhân ngư để lấy máu làm đan dược. Sư phụ sau khi biết được chuyện này đã thẳng mặt chửi rủa La Hạo.

"Hồ nháo, đạo thuật trường sinh từ đâu ra. Ngươi có còn là đệ tử Thanh Sơn hay không? Ngươi thật là làm xấu mặt đạo tổ, ngươi... ngươi..."

"Sư phụ, ta gọi ngài một tiếng sư phụ là tôn trọng ngài, mang ơn ngài nhưng ngài cũng đừng được nước lấn tới. Ta hiện nay phong cảnh vô hạn, quốc sư đương triều, dưới một người trên vạn người ngươi hà cớ gì vẫn là xem nhẹ ta đâu?"

"Sư phụ, ngươi không giúp ta sao? Cái đạo quan rách nát này làm sao bằng vinh hoa phú quý, quyền thế khuynh triều bệ hạ cho đâu? Sư phụ, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ lại."

"Không cần suy nghĩ lại, ta không chấp nhận. Ngươi đi đi, từ nay về sau Thanh Sơn phái không có đệ tử như ngươi. Gặp lại lần nữa, đừng trách ta đại nghĩa diệt thân."

Thôi thôi, chung quy là hắn tạo nghiệt. Âu cũng là tử kiếp, có tránh cũng không tránh kịp.

Đúng vậy, sư phụ nàng cũng tính ra được mình sắp gặp tử kiếp nên hắn mới giao phó nàng tìm đến Trân Ni để giúp đỡ cũng truyền thụ hết những gì biết được cho nàng. Từ đó nàng mới biết, thế giới này thật sự tồn tại nhân ngư.

Theo những gì sư phụ thuật lại, từng có một nhân ngư lên bờ vào khoảng hai trăm năm trước. Lúc ấy, là thiên hạ của quân chủ tiền triều.

Đạo tổ phái Thanh Sơn vốn là một người thích vân du tứ hải, ham thích những sự lạ trên đời. Khi nghe nói có người thấy nhân ngư xuất hiện, hắn rời bỏ đạo quan tìm đến nơi phát ra tin đồn. Niên thiếu bồng bột, hắn không ngần ngại để lỡ ba năm tu tập chỉ để tìm thấy nhân ngư. Trong lúc đó, đế vương cũng hao phí nhân lực cùng tài lực chỉ để tìm ra nơi nhân ngư rơi xuống. Đạo tổ liền vì thế mà gia nhập công cuộc tìm kiếm.

Phí mất nhiều năm, rốt cuộc hắn cũng tận mắt gặp được nhân ngư nhưng nhân ngư ấy lại suy yếu nằm trong lồng ngực vị công chúa đương triều, xung quanh là nhân mã của hoàng đế - hoàng huynh nàng bao vây lên. Hoàng đế ngồi trên lưng ngựa, cao cao tại thượng buông ánh mắt nhìn xuống hai vị nữ tử đang ngồi trên đất. Đạo tổ nghe được hắn lạnh nhạt mở miệng.

"Từ bỏ đi hoàng muội, ngươi thua rồi."

Nữ tử không đáp lại hắn, sự chú ý lúc này của nàng đều dành cho người đang tựa trong lòng mình. Công chúa hai mắt đỏ hoe, ngắm nhìn ái nhân đang dần dần suy yếu mà không làm gì được, một bên nức nở, một bên cầu xin lên tiếng.

"Nói cho ta, nói cho ta làm sao để cứu được nàng?"

Nữ nhân ngư lắc đầu, khuôn mặt cũng đã ướt đẫm nước mắt. Vì suy yếu, nàng không thể không hiển lộ hình dáng thật sự của bản thân, nửa người trên là hoàn hảo nhưng nửa người dưới lại biến thành đuôi cá lấp lánh vảy xanh như ngọc bích, khuôn mặt dù trắng bệch nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp vốn có của nàng mà ngược lại tăng thêm vài phần mị lực. Hoàng đế chăm chăm nhìn nữ nhân ngư, trong ánh mắt tràn đầy si mê cùng chiếm hữu.

"Điện hạ..."

Nữ nhân ngư nâng tay, sờ lấy khuôn mặt người yêu, chua xót mở miệng.

"Đời này gặp được nàng, ta không cầu gì hơn."

"Nhưng không đủ, đối với ta mà nói là hoàn toàn không đủ. Cầu xin nàng, cầu xin nàng nói cho ta biết. Chắc chắn sẽ có cách, chắc chắn sẽ có cách đúng không? Nàng không thể bỏ lại ta, không thể bỏ lại ta..."

Công chúa không kiềm giữ được khóc lên, giờ phút này nàng hoàn toàn quên mất phong phạm hoàng gia. Nàng hiện tại, chỉ là một người đang chống đối số phận để giành giựt lại ái nhân từ trong tay tử thần mà thôi.

Nữ nhân ngư hít sâu một hơi, suy yếu cười nhẹ.

"Điện hạ, hứa với ta hảo hảo sống được không? Xem như, là vì ta mà sống được không?"

"Ta không muốn, không có nàng cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa? Đừng tàn nhẫn như vậy, đừng đối với ta như vậy. Ta cầu xin nàng!"

Công chúa gần như hỏng mất khóc lên, nàng không ngừng lắc đầu, không ngừng mở miệng van xin nữ nhân ngư, hèn mọn cầu nàng ở lại.

Hoàng đế ở một bên nhìn xem, tay siết chặt lấy dây cương, gân xanh trên thái dương nổi lên đập thình thịch, hắn hai mắt sung huyết rống giận xen vào. Hắn không chấp nhận được việc quân chủ của một quốc gia bị xem nhẹ như vậy.

"Hoàng muội, hôm nay ngươi đưa nàng cho trẫm, trẫm sẽ tha ngươi một mạng."

Công chúa vẫn là không đáp, hoàng đế tức giận nhìn nhân mã phía sau quát lên.

"Chuẩn bị cung tiễn!"

Quân lính hai mặt nhìn nhau khó xử nhưng chung quy vẫn là theo tiếng, giương cung hướng về phía công chúa tùy thời đợi khẩu lệnh hoàng thượng.

Nữ nhân ngư lúc này mới ngước mắt nhìn hoàng đế, nàng nhàn nhạt nói.

"Hoàng thượng, để ta nói hết lời với điện hạ. Sau đó, ta sẽ theo ngươi đi."

"Không được, nàng không được theo hắn đi."

"Điện hạ... nghe ta được không?"

Nữ nhân ngư ánh mắt van nài nhìn công chúa. Công chúa tâm như chết lặng, nàng vô hồn gật đầu, tay lại siết chặt thân mình nhân ngư, sợ nàng ấy sẽ đột ngột bốc hơi khỏi thế gian này, đột ngột bỏ lại mình trên cõi đời này.

"Hảo, một nén nhang nàng phải nói xong."

Hoàng đế bá đạo lên tiếng, hắn ra hiệu để tướng quân bên cạnh cho người đem nhang đến, nữ nhân ngư nhìn nén nhang được đốt trước mặt, trong mắt hiển lộ quyết tuyệt.

"Điện hạ đừng lo lắng, ta sẽ không để nàng có chuyện."

Công chúa đau lòng nhìn nữ nhân ngư không đáp, nhưng nước mắt tràn mi mà ra đã bán đứng sự bình tĩnh của nàng. Nữ nhân ngư hơi cười, tay âu yếm vòng lấy cổ người yêu.

"Điện hạ, ta sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh nàng."

"Có ý gì?"

Công chúa hoảng loạn nhìn nữ nhân ngư, chỉ thấy nàng ấm áp nở nụ cười sau đó trả lời.

"Không có ý gì. Điện hạ, nguyện nàng sẽ thực hiện được lý tưởng của mình, cả đời vui sướng cùng bình an."

"Ta sẽ, nhưng ta muốn nàng cùng ta chứng kiến những điều ấy, có được không?"

"Điện hạ..."

Nữ nhân ngư sóng mắt ảm đạm gọi nàng, sau đó đau đớn giãi bày.

"Ta tiếp cận nàng ban đầu chỉ vì muốn phá vỡ lời nguyền, sau đó sẽ trở lại biển sâu cùng nhân ngư khác kết hợp, sinh dục hậu đại đời sau. Nhưng ta không ngờ, bản thân mình lại dần dần yêu nàng. Điện hạ, ta vốn dĩ sẽ đợi thọ mệnh bản thân biến mất rồi tan biến vào đại dương nhưng tình thế hiện tại, thế đạo hiện tại không cho phép ta làm được điều đó..." Nữ nhân ngư mệt mỏi rũ mắt xuống, sau đó nói tiếp.

"Điện hạ, ta không nỡ lừa nàng nhưng ta chung quy vẫn làm như vậy. Nàng, nàng có giận ta không?"

Công chúa nức nở nhanh chóng lắc đầu, nhìn nhân ngư lên tiếng.

"Lời nguyền đó là gì? Xin nàng, nói cho ta được không?"

Nữ nhân ngư dời mắt, nhìn về phía đạo tổ chậm rãi mở miệng.

"Trước hai mươi lăm tuổi, nếu không tìm được người dâng lên cho mình tâm đầu huyết sẽ hóa thành bọt biển mà tan biến."

"Điện hạ, nàng hãy gọi đạo trưởng đến cạnh ta, ta có lời cùng hắn nói."

Đạo tổ nhìn nữ nhân ngư, sau lại nhìn công chúa, hắn khẽ thở dài len lỏi qua đám người, tiến từng bước về phía các nàng. Công chúa theo sau tránh ra thân mình, nhường vị trí lại cho đạo tổ. Đạo bào dày rộng của hắn che chắn đi tầm nhìn từ hoàng đế lẫn công chúa.

"Đạo trưởng, cầm lấy."

Nữ nhân ngư vùi vào tay đạo trưởng một mảnh da, sau đó dặn dò.

"Ngươi phải giữ cẩn thận, sau khi... sau khi ta không còn nữa mở nó ra, ngươi sẽ biết nên làm gì. Điện hạ nàng, nhờ ngươi chăm sóc."

Đạo tổ gật đầu, hắn trịnh trọng cất đi mảnh da vào lòng ngực, sau đó di động bước chân tránh qua một bên.

Thời gian không còn nhiều, hắn nhìn nén nhang dần dần tới điểm cuối, trong lòng không nói nên lời tư vị.

"Điện hạ..."

Nữ nhân ngư vẫy tay, công chúa nhanh chóng tiến đến ôm nàng vào lòng ngực, im lặng nghe nàng nói.

"Đạo trưởng hắn, nàng phải trọng dụng người này."

"Hảo, đều nghe nàng."

Nhang đã đốt rụi, hoàng đế nhảy xuống ngựa, bước từng bước về phía nữ nhân ngư. Hắn sắp sửa có được người này.

"Điện hạ, hảo hảo sống tốt. Ta yêu nàng."

"Không!!!!"

Công chúa kinh hoảng nhìn thân hình ái nhân dần trở nên trong suốt, lấm tấm điểm sáng từ nữ nhân ngư toát ra, bao bọc lấy nàng tựa như một màng bỏng trong suốt bảo hộ lấy. Cuồng phong cũng là lúc này nổi lên. Mây đen túa ra, sấm chớp ầm ầm, mặt đất rung chuyển nứt toạc ra từng vết đen khổng lồ. Nơi hoàng đế dẫn người bao vây công chúa thuộc một vùng gần biển. Chỉ thấy lúc này, nơi xa xa sóng dữ đã dâng lên thành những bức tường thành to lớn, dần dần tiến về đất liền. Binh mã loạn thành một đoàn, hoàng đế cũng nhanh chân hướng về phía ngựa, theo sau điều động đoàn người tránh xa nơi này. Dường như những con sóng có người thao tác, rất nhanh đã tiếp cận đến đám người hoàng đế. Tiếng la khóc thảm thiết vang lên, biển cả như trút xuống cơn thịnh nộ, nghiền nát nhân loại không thương tiếc. Nếu địch nhân cũng là nhân loại, đám người sẽ dễ dàng phản kháng nhưng đối mặt với thiên nhiên, bọn họ chỉ có thể bất lực chịu chết.

Hoàng đế kinh hoảng theo sự bảo vệ của binh lính lùi về sau nhưng chung quy vẫn không ăn nhằm gì khi đối mặt với những cơn sóng lớn. Sóng ập vào, nước đổ xuống, người chết lênh láng. Hoàng đế yếu ớt chống cự nhưng chung quy vẫn bị biển cả cướp đi sinh mệnh.

Nhân mã hắn đem đến, không một người hảo hảo tồn tại.

Công chúa được các điểm sáng bao bọc lấy, sóng biển như hiểu ý mà né phương hướng của nàng ra chỉ nhằm vào những người còn lại. Nàng lúc này đã mất đi ý thức tùy ý để dòng nước bao bọc lấy, che chở nàng khỏi những vật thể nguy hiểm. Đạo tổ cũng may mắn được bảo hộ, vì thế mà tránh được rồi một kiếp.

Nước rút đi, thi thể ngổn ngang nằm trên mặt đất.

Đạo tổ sau khi tỉnh lại, nhìn khung cảnh trước mặt không cấm hít sâu một hơi. Này cũng quá ghê người đi.

Công chúa cũng tỉnh, nàng ngồi bệch dưới đất, tay ôm lấy y phục nhân ngư, trầm mặc không nói.

Người của công chúa lúc này mới xuất hiện, đồng loạt quỳ xuống nhận tội.

"Công chúa, thuộc hạ tiếp ứng chậm trễ. Thỉnh ngài trách tội."

Công chúa không đáp, tựa như con rối ngồi dưới đất, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm y phục trong tay mình.

Đạo tổ nhìn không được, hắn cũng quỳ xuống sau đó nói.

"Công chúa, ngài không nhớ đã hứa gì với cô nương hay sao?"

Công chúa dường như nghe lọt, nàng nắm chặt y phục trong tay, dường như tự hỏi rất lâu, dường như cũng quyết định hảo, chỉ thấy sau đó công chúa lạnh nhạt lên tiếng.

"Truyền lời đi xuống, hoàng thượng du thuyền tao ngộ sóng dữ không có tin tức. Bổn cung sẽ tạm thời thay mặt hoàng huynh ổn định triều thần, đợi sau khi tìm thấy người sẽ toàn bộ trao trả hoàng quyền."

Đoàn người đồng thời tuân mệnh, hoàn toàn làm lơ người mặc hoàng giáp đang nằm trên đất. Hiện tại, công chúa mới là người lớn nhất ở đây. Cứ như vậy, công chúa trở lại kinh thành, thuận lý thành chương bước lên vị trí nhiếp chính công chúa. Tung tích của hoàng thượng vẫn là không tìm được, triều thần đều hiểu rõ ăn ý không hỏi lại cũng không nói ra.

Thủ đoạn của nhiếp chính công chúa vô cùng quyết đoán và lợi hại, bá quan văn võ lúc ban đầu vì nàng là nữ tử mà không đặt vào mắt sau đó đều bị thuyết phục mà dần dần cam chịu thần phục. Công chúa bẫng đi hai năm, chính thức lên ngôi trở thành vị nữ đế đầu tiên trong lịch sử. Nàng thực hiện được rồi lý tưởng của bản thân, để nữ tử cũng có thể như nam tử vào triều làm quan, có tiếng nói riêng cũng như nhận được sự kính trọng của người khác mà không phải bị chèn ép trong chốn khuê phòng hay thâm cung khuê các như những quốc gia khác, như những triều đại trước. Nàng đã mở ra một thời đại mới cho nữ tử, nhận được sự ủng hộ của bá tánh trở thành một vị quân chủ vĩ đại trong lòng con dân.

Đạo tổ trong những năm này, một mặt theo phò tá nữ đế, một mặt ký sự lại những điều này để thế hệ sau biết được. Hắn theo nội dung được tiết lộ trong mảnh da, ghi chép lại các sự kiện liên quan đến nhân ngư bao gồm lời nguyền và lời chúc phúc - lý do vì sao nữ nhân ngư cuối cùng lại tan biến.

Nếu dâng lên lời chúc phúc cho con người mình có tình cảm, nhân ngư đó sẽ không thể phá vỡ lời nguyền mà tan biến.

Nữ nhân ngư tại thời điểm đó, biết được thọ mệnh bản thân sắp tẫn nên không có lựa chọn nào khác ngoài việc chúc phúc để nữ đế có thể thuận lợi hoàn thành mộng tưởng còn bản thân nàng thì chết đi. Chuyện này, nàng không muốn nữ đế biết, hắn cũng sẽ không tiết lộ một lời cho đến khi bí mật này theo hắn xuống mồ.

Đạo thuật trường sinh, lúc này cũng là rò rỉ ra. Người ta đồn thổi nhau rằng, nếu ăn đan dược được luyện từ máu nhân ngư sẽ đạt được sự bất tử. Vì thế, khắp nơi đã dâng lên làn sóng tìm kiếm nhân ngư để lấy máu luyện đan. Chuyện này chỉ kết thúc và dần dần bị lãng quên trong ký ức dân chúng sau khi nữ đế cho người đè ép chuyện này xuống song vẫn có các thế lực bí mật tìm kiếm nhân ngư để theo đuổi giấc mộng trường sinh. Nữ đế cùng vì chuyện này mà triệu hắn vào cung nói chuyện.

Đạo tổ thuật lại, đó chẳng qua là đốt cháy sinh mệnh còn lại để đổi lấy một lần tuổi trẻ mà thôi. Nữ đế nghe xong khiến hắn lui ra, chuyện này sau đó cũng không ai nhắc lại lần nào nữa.

Có một ngày, đạo tổ gặp nữ đế mong muốn được rời khỏi kinh thành ẩn cư núi rừng. Nữ đế chấp thuận nhưng mong muốn được biết khi đó nữ nhân ngư đã nói gì với hắn. Đạo tổ trầm ngâm một lát sau đó lên tiếng.

"Cô nương dặn ta phải trông chừng bệ hạ sống tốt."

Nữ tử a một tiếng, tóc mai đã bạc trắng, rũ xuống hai bên khuôn mặt nàng.

Những năm qua, nàng theo như lời nàng, ăn ngon uống tốt, trở thành một vị quân chủ cần chính yêu dân nhưng khi màn đêm xuống nàng sẽ không thể hảo hảo ngủ ngon. Nàng đã từng ý đồ dùng dược vật để có thể đi vào giấc ngủ nhưng bởi vì lạm dụng quá nhiều đã khiến cơ thể nàng trở nên suy yếu.

Nữ đế biết thời gian của mình sắp hết, nàng cũng đã chọn lựa hảo người thừa kế. Chỉ là nàng không quên được nàng ấy, người này đã chiếm cứ một vị trí trong trái tim nàng không thể xóa bỏ đi. Đã bao lâu? Nữ đế không biết, nàng vật vờ sống qua ngày, điên loạn tìm rượu say đi thân thể để có thể tạm thời quên đi, tạm thời an ổn mà ngủ qua nhưng khi nhớ đến lời nàng ấy căn dặn, phải hảo hảo sống tốt nữ đế lại dừng lại.

Nàng không thích nàng uống rượu.

Nữ đế bả vai run rẩy, trải qua biết bao bão táp phong ba, nàng vẫn kiên cường vượt qua, không than không khóc một lời nhưng việc chấp nhận mất đi nàng, như nàng mong muốn sống tốt là điều khi nghĩ tới nàng mãi mãi không thể làm được.

Đạo tổ nói không nên lời, hỏi thế gian tình ái là chi ngay cả một quân chủ của một nước cũng vì thế mà đau khổ? Hắn không hiểu yêu nhưng lại bị cảm động bởi tình yêu của các nàng, các nàng hoạn nạn không rời không bỏ thậm chí sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì đối phương, dù rằng không có liên hệ, không có ràng buộc bởi con cái nhưng lại sâu đậm hơn cả những người khác. Những người sẵn sàng vì tài sản, quyền thế mà chém giết lẫn nhau, rời bỏ người vợ tào khang nơi quê nhà để hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hắn là người học đạo, sương khói nhân gian đều không đả động được đến nhưng các nàng lại lần lần lượt lượt để hắn tiếc thương.

"Bệ hạ, cô nương nàng nếu biết ngài ngày đêm mong nhớ mà làm hại thân mình cũng sẽ không vui."

"Ngươi lui ra đi, như ngươi mong muốn trẫm ân chuẩn để ngươi ẩn cư núi rừng."

Đạo tổ không nói nữa, hắn hành lễ lần cuối sau đó quay mặt mà đi.

"Tiểu ngư nhi, nàng bỏ ta mà đi, đạo trưởng cũng bỏ ta mà đi."

Nữ đế lẩm bẩm, trong mắt là vô tận mệt mỏi cùng héo úa.

"Tiểu ngư nhi, ta đi tìm nàng hảo không?"

Đêm hôm đó, đạo tổ đang trên đường rời khỏi kinh thành bỗng chốc bị người ngăn cản xuống. Hắn nhìn ra được đó là thân tín bên người nữ đế. Người này mắt đỏ hoe, quỳ xuống hành lễ với đạo tổ.

"Quốc sư, thỉnh mau vào cung, bệ hạ nàng sắp không được."

Khi vào tới cung, đạo tổ nhìn một mảnh ảm đạm tiêu điều, các cung nhân đều được lệnh lui ra, đứng canh giữ cách đó không xa. Trên mặt ai cũng không tàng được đau thương.

"Quốc sư, ta chỉ đưa ngươi được đến tận đây."

Đạo tổ gật đầu, từng bước tiến về chính điện. Nữ đế an tĩnh nằm trên tháp, sắc mặt trắng bệch nhìn không trung.

"Đạo trưởng đã đến rồi sao... khụ khụ..."

Nữ đế dù ho nhưng vẫn mỉm cười nghiêng đầu nhìn hắn, nàng vui sướng nói, trong giọng nói là thư thái cùng được giải thoát.

Đạo tổ quỳ xuống, hai mắt đỏ hoe. Nàng không gọi hắn là quốc sư mà là đạo trưởng. Xưng hô cách biệt mười mấy năm trời, dù là một quốc sư nhưng hình như nàng hận hắn, hận hắn không cứu được người nàng yêu nên dần dần xa cách. Lần nữa nghe được thanh "đạo trưởng", đạo tổ như cảm thấy bản thân đã trở lại lúc trước khi nàng vẫn còn là một công chúa, hắn còn là một đạo sĩ và còn cả cô nương.

"Đạo trưởng, tiểu ngư nhi đến đón ta. Ta thấy nàng đến đón ta."

Nữ đế hai mắt đỏ hoe khóe miệng mang cười, tay theo tiếng hướng về hư không, vẫy vẫy như chào lại ai đó.

"Tiểu ngư nhi, nàng đến trễ quá. Tiểu ngư nhi của ta, nàng tàn nhẫn quá."

Đạo tổ thân mình run lên, nước mắt tràn ra.

Nữ đế tiếp tục lên tiếng.

"Đạo trưởng, ngươi hãy giúp trẫm nhìn lấy giang sơn này. Hoàng đế đời tiếp theo, trẫm e rằng xử sự non nớt, nhu nhược, nhát gan khó lòng cầm giữ nổi. Khi nào... khụ khụ... khi nào hắn đã trầm ổn hơn chút đỉnh, ngươi hẳn công thành lui thân... Ta ích kỷ, rõ ràng đã ân chuẩn chuyện của ngươi nhưng giang sơn này là nàng dùng sinh mệnh đổi lấy. Khụ... khụ... ta không như lời nàng mong muốn, không sống nổi nữa. Không có nàng ấy, ta sao có thể là ta. Đạo trưởng... hứa với ta được không? Sau đó, con cháu tự có con cháu phúc ngươi chỉ cần phò tá thêm tám năm nữa, được không?"

Tám năm nữa, nữ đế bốn mươi ba tuổi.

"Ta hứa với bệ hạ."

Hắn run rẩy trả lời. Nữ đế gật đầu, hơi mang ý cười mở miệng nói tiếp.

"Ta, từng hứa với nàng ấy sẽ tạo ra một triều đại thái bình thịnh trị, ta làm được nhưng là tiểu ngư nhi không trở lại bên ta. Nàng ấy thất hứa, đã thế ta cũng sẽ thất hứa. Không làm được cả đời, chỉ làm được... ngần ấy năm thôi."

"Bệ hạ, cô nương sẽ vui lòng."

"Được rồi, trẫm muốn ở một mình."

Đạo tổ rời đi, chỉ là lần này cũng là lần gặp mặt cuối cùng.

Không phải nữ đế cùng quốc sư, mà là công chúa cùng đạo trưởng lúc ấy.

Nữ đế băng hà, hưởng thọ ba mươi lăm tuổi.

Nàng đã giữ lời hứa, tạo ra một đời thái bình thịnh thế.

Đạo tổ ở kinh thành đợi tám năm, sau đó lui thân về ẩn cư ở Thanh Sơn đạo quan. Cả đời trừ bỏ thu một đệ tử thân truyền còn lại không diện kiến bất kỳ ai.

Đao thuật trường sinh là từ lúc đạo tổ giá hạc về tây lại bắt đầu lộ ra. Thanh Sơn đạo quan vì tránh đi tai mắt, di dời toàn bộ vào núi sâu, không hỏi thế sự, cứ như vậy qua đi hơn trăm năm cho đến khi có phản đồ biết được đạo thuật, hắn bí mật ký lục lại một phiên bản dựa trên mảnh da ghi ghép công dụng máu nhân ngư hắn sưu tầm được từ tà giáo sau đó cất giấu trong Đạo viện. Vì quyển sách đạo tổ ghi chép được bảo mật kỹ càng, phản đồ không rõ thực hư ra sao nên đã bịa đặt, chế tạo ra một đạo thuật trường sinh nhằm mê mụi người khác. Nhưng hắn chưa kịp thực hiện mưu đồ đã bị phát hiện rồi giết chết, không ai biết đến sự tồn tại của đạo thuật hắn tạo ra cho đến khi La Hạo lẻn vào Đạo viện và đọc trộm lấy.

Sau khi La Hạo rời khỏi đạo quan, hắn cũng từng bí mật đến gặp La Tử Tranh với mong muốn muội muội sẽ giúp đỡ hắn.

"Muội muội, ngươi bằng lòng hỗ trợ ta sao?"

"Đại ca, xin thứ lỗi ta không thể làm trái lời sư phụ."

"Ngươi có còn là thân muội của ta hay không?"

La Tử Tranh cúi đầu không đáp.

"Hảo hảo, nếu các ngươi đã vô tình cũng đừng trách ta vô nghĩa."

Sau đó, như lời hắn nói. Đạo quan bị hủy, sư phụ vì để nàng chạy thoát, bảo tồn bí mật xuống dưới của Thanh Sơn phái mà hy sinh tính mạng của mình.

"Tranh nhi, là sư phụ có lỗi với ngươi."

La Tử Tranh nhớ lại chuyện cũ, nước mắt không tự giác rơi xuống. Nàng hận đại ca càng hận chính mình nhu nhược. Sư phụ có ân với hai huynh muội nàng nhưng bởi vì quyền thế khuynh triều, La Hạo lại đi ngược lại với những gì hắn dạy dỗ, khi sư diệt tổ sư phụ làm sao chấp nhận được? Nàng cũng không chấp nhận được. Vì thế, nàng cực khổ thoát thân, tìm gặp nhị công chúa theo lời sư phụ đã giao phó, tiết lộ bí mật này với mong muốn được bảo hộ kèm với đó là khiến La Hạo phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra.

"Tại sao lại tìm đến bổn cung?"

"Là sư phụ giao phó."

La Tử Tranh ngập ngừng giây lát, sau đó lên tiếng.

"Sư phụ còn nói, từ sau sáu năm trước, hoàng thất con nối dõi đột nhiên đơn bạc là do bị nhân ngư nguyền rủa tạo thành."

"Vì sao nói như vậy?"

Trân Ni siết chặt ngọc bội trên tay.

"La Hạo từng đến gặp sư phụ với mong muốn hóa giải lời nguyền của nhân ngư nhưng sư phụ nói ác giả ác báo, hắn không làm được. Nhân ngư có thể đưa lên chúc phúc đồng nghĩa với việc cũng có thể gieo xuống nguyền rủa. Hoàng thất chính vì sự ấy mà bị ảnh hưởng."

Trân Ni im lặng, quả thật như lời La Tử Tranh nói. Từ sau sáu năm, hoàng thất con nối dõi đột nhiên yểu mệnh. Các hoàng tử công chúa đều không sống qua sáu tuổi, dù hoàng đế tìm mọi cách cũng không thể ngăn chặn sự việc này. Hắn đành nạp phi tử nhưng qua rồi sáu năm, không một người có thể hảo hảo mang thai sau đó sinh nhi dục nữ. Chính vì vậy, hoàng đế trầm mê đạo thuật, hắn từ bỏ tạo ra cũng từ bỏ lựa chọn người thừa kế. Nếu chính hắn có thể nắm giữ hoàng quyền, có thể bất tử hà cớ gì lại lựa chọn ra người kế vị. Chính vì thế, hoàng đế cũng ngày càng điên cuồng với việc luyện đan.

Không cô phụ sự mong mỏi, hoàng đế sau khi dùng đan dược đột nhiên như trẻ ra rồi mười tuổi. Quần thần cũng phát hiện sự kỳ lạ ấy nhưng không một người dám ho he vì đã từng có người can ngăn, cho rằng đó đều là tà ma ngoại đạo, cuối cùng bị hoàng đế gán tội danh bịa đặt, trảm đầu nhằm răn đe. Hoàng đế cũng không lập Thái tử chi vị, xem các hoàng tử tranh đấu làm trò vui. Hắn cảm giác chính mình dường như bước nửa bước vào con đường trường sinh, càng trầm mê hơn đạo thuật. Nước lên thì thuyền lên, địa vị của La Hạo cũng từ đó mà ngày càng to lớn.

Sau sáu năm, hoàng đế dưới gối chỉ còn lại nhị tử tam nữ.

Trân Ni tự hỏi giây lát, sau đó nói.

"Chuyện ngươi nói, bổn cung cần phải xem xét thực hư thế nào. Nếu có nửa phần giả dối tất sẽ nghiêm trị không tha, còn giờ bổn cung sẽ sắp xếp để ngươi trụ vào công chúa phủ."

"Tuân mệnh."

La Tử Tranh lui ra, theo hạ nhân đi rồi. Thư phòng chỉ còn lại Trân Ni với muôn vàn suy nghĩ.

Chuyện này, phải hảo hảo ngẫm lại.

"Đi tra xét."

Trân Ni thu hồi tầm mắt, nhìn vào hư không lên tiếng.

"Kim cô nương, ngươi chờ nô tỳ vào thông báo một tiếng với điện hạ."

Trân Ni theo tiếng ngẩng đầu, đã thấy thân ảnh Trí Tú xuất hiện sau đó chạy tới, nhanh chóng ôm chính mình vào lòng ngực.

"Trân Trân, ta rất nhớ ngươi."

Trân Ni ngọt ngào cười, vươn tay hồi ôm người trước mặt, lại nhìn lên hạ nhân phía sau, trong mắt đã một mảnh lạnh lẽo.

"Ngươi lui ra đi. Sau này, nếu là A Tú cứ để nàng thoải mái tiến vào."

Cung nữ run bần bật ứng thanh, nhanh chóng hành lễ sau đó lui ra ngoài.

Hai người ôm một lát, Trân Ni sợ Trí Tú đứng mỏi đã nhanh chóng nhường ra vị trí để nàng ngồi xuống cạnh mình.

"Hôm nay như thế nào?"

Trân Ni kéo lấy tay Trí Tú, nhẹ nhàng mơn trớn. Dường như cầm lòng không đậu, nàng nhẹ cúi người xuống đặt lên lòng bàn tay Trí Tú một nụ hôn nhẹ. Trí Tú dùng một bàn tay còn lại, khinh phiêu phiêu vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Trân Ni, một bên vuốt ve một bên trả lời.

"Cũng còn hảo."

Trân Ni ngước mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt Trí Tú.

Nếu người này cũng có tình ý với nàng thì hay biết mấy?

Hai người mười ngón đan nhau, Trân Ni thoáng dùng sức, nắm lấy tay Trí Tú chặt hơn. Theo sau, hơi mệt mỏi ngã đầu xuống vai nàng. Trí Tú ổn định thân mình để Trân Ni có thể thoải mái tựa vào, tri kỷ hỏi han.

"Muốn ngủ một lát sao?"

"Như này một chút là được."

Trân Ni khẽ đáp. Chỉ khi ở bên cạnh Trí Tú, nàng mới có thể cảm thấy thoải mái cùng an tâm. Mùi hương từ người nàng ấy tỏa ra như một loại thần dược khiến tâm thái nàng phút chốc bình tĩnh. Những năm này nhờ có Trí Tú mà Trân Ni mới có thể an ổn ngủ ngon, không bị ác mộng quấy nhiễu.

Trí Tú nghe xong không nói nữa thay vào đó là nhè nhẹ hừ ca. Không có lời, chỉ có thanh âm lúc trầm lúc bổng vang lên, giai điệu thánh thoát nhẹ nhàng nhưng lại để người say đắm, chìm sâu trong đó.

Đó là tiếng ru của nhân ngư.

Trân Ni tỉnh lại, đã thấy mình nằm ngủ trong lòng ngực Trí Tú. Nàng ngượng ngùng thu hồi đôi tay đang vòng lấy cổ người đối diện, giả bộ trở mình, quay mặt về phía Trí Tú.

Theo sau, một đôi tay nhẹ ôm lấy eo Trân Ni, kéo toàn bộ người nàng về sau. Phía sau một trận mềm mại, Trân Ni cảm giác gương mặt mình ẩn ẩn nóng lên. Trí Tú đánh ngáp, lười biếng mở miệng.

"Không ngủ thêm sao?"

Trân Ni lắc lắc đầu, ngồi dậy thân mình, tóc đen rũ xuống hai vai, vạt áo lỏng lẽo thấp thoáng cảnh xuân. Trí Tú nghiêng mắt nhìn thấy, sau đó không nỡ dời đi. Trân Ni không hề phát giác đứng lên, cảnh xuân che lấp Trí Tú cũng thu hồi tầm mắt.

"Nàng đói bụng không?"

Trí Tú ừ một tiếng, cũng đứng dậy. Trân Ni mặc hảo áo ngoài, sau đó gọi người bưng lên thức ăn. Nàng quay người lại, vô cùng thuần thục kéo Trí Tú lên, lại vớt trên giá áo ngoài của nàng ấy, giúp Trí Tú mặc hảo. Đúng vậy, trước mặt Trí Tú Trân Ni hoàn toàn buông xuống tư thái của một vị công chúa. Nàng sẽ chăm sóc Trí Tú, sẽ chu đáo với nàng ấy.

Ta sẽ đối xử tốt với nàng cả đời.

Trân Ni thầm nhủ.

=======

Có ai đoán được ra gì không nào, bình luận để tui biết nhó.

*Tiểu kịch trường*

Mor: "Yêu nhau mà dằn vặt nhau dữ vậy, thổ lộ mau lẹ để con dân ngưng gào thét nào!!!!"

Kim *ngang ngược* Trí Tú: "Ta thích vậy ó!"

Kim *bá đạo* Trân Ni (xách theo đại đao cười lạnh): "Nàng nói gì?"

Kim *thê quản nghiêm* Trí Tú (lau mồ hôi lạnh): "Ta nói là ta thích nàng lắm!!!!"

Mor: *cạn lời ing*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro