Trương Lan Duyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Trương Lan Duyệt, đã từng là Lan phi của Thiên triều.

Ta mất đi toàn bộ người thân chỉ sau một đêm, mà hung thủ gây nên sự thảm thương ấy lại là người đầu ắp tay gối, kết nghĩa phu thê cùng ta.

Hận sao? Hận chứ, tại sao lại không.

Vốn dĩ, ta không có hứng thú gì với tình yêu nam nữ, cái ta đam mê chính là binh gia tướng pháp nhưng biết làm sao được.

Ta lại là nữ tử.

Thiên triều khắc nghiệt với nữ tử, đó là chuyện rõ như ban ngày. Nhưng ta may mắn được sinh ra trong gia đình có phụ thân đi ngược lại đại đa số tư tưởng đó. Ta rất biết ơn hắn đã tạo cơ hội để ta biết chữ, được nghiên cứu binh pháp như ta mong muốn.

"Duyệt nhi, nếu ngươi là nam tử nhất định ngươi sẽ trở thành một chủ soái tài ba."

Nhưng thật tiếc, ta lại là nữ tử vậy là ta gả cho Kim Diễn, ta nghĩ rằng cuộc đời mình rồi đây cũng bình bình đạm đạm vậy thôi.

Sau khi Kim Diễn lên ngôi hoàng đế, vì bù đắp hắn đã phong cho ta tước phi. Cuộc sống hậu cung gò bó, tranh đấu khiến ta cảm thấy phiền chán. Nếu không có hận thù có lẽ ta đã chết từ lâu rồi.

Trái tim ta vốn dĩ đã chết, cái còn hiện hữu chỉ là thân xác đang bị bòn rút từng ngày thôi.

Cho đến một ngày, có một nữ tử gọi là Bùi Nhược tiến cung.

Khi gặp nàng, ta không có ấn tượng gì ngoài việc đây là người nhu nhược, yếu đuối, thích khóc.

Hậu cung, nếu ngươi chỉ biết khóc sớm muộn gì cũng sẽ bị nơi đây ăn máu rút xương, không còn gì nữa.

Ta không thích nàng, nhưng nàng dường như lại muốn đến gần ta từ sau khi ta tiện tay cứu nàng khỏi thảm kịch.

Bùi Nhược không biết nấu ăn nhưng sẵn sàng học làm bánh cùng Ngự Thiện Phòng để đưa ta giỏ bánh nàng làm.

Rất nhạt.

Ta đã thẳng thắn phê bình món ăn rồi sau đó không để ý đến nàng mà đi nằm nghỉ. Nhưng Bùi Nhược không bỏ cuộc, nàng vẫn sẽ đem bánh đến cho ta, cùng ta trò chuyện mặc dù ta sẽ lạnh nhạt với nàng, sẽ quát tháo nàng và cả quăng nát giỏ bánh ra đất chỉ để trút giận lên người nàng.

Bùi Nhược sẽ im lặng gom lấy từng mảnh bánh vụn rồi hành lễ trở về nơi của nàng.

Ta cũng không biết làm sao nhưng khi thấy bộ mặt yếu đuối của nàng như vậy ta lại nhớ đến bản thân ta hồi trước. Vậy là ta bắt đầu trốn tránh nàng.

Cho đến một ngày, Bùi Nhược ôm lấy ta từ đằng sau rơi nước mắt nói.

"Lan phi, đừng không để ý đến ta."

Ta cứng còng thân người, không biết nên đáp lại kiểu gì.

Vậy là ta cứ đứng yên như vậy cho đến khi người phía sau vì thân thể yếu đuối, chống cự không nổi mà ngã xuống đất.

Ta bực bội nhủ thầm.

Là đời trước mắc nợ ngươi.

Ta ôm nàng trở về nơi của nàng. Bùi Nhược rất nhẹ, ôm lên cũng không tốn sức gì.

Theo ý nàng, ta không tránh nàng nữa.

Bùi Nhược cứ như vậy cùng ta gắn bó ba bốn năm trong hậu cung. Cho đến một ngày, Bùi Nhược đánh vỡ tấm giấy mỏng giữa hai chúng ta. Đêm hôm đó, nàng ôm ta đồng thời cầm lấy tay ta đặt lên người nàng bảo rằng.

"Lan phi, chiếm lấy ta."

Sau đó, chúng ta quấn lấy cùng nhau. Thực tủy biết vị, ta cứ thế cùng nàng vụng trộm hưởng lạc trái cấm.

Bất kể phương thức gì có thể trả đũa Kim Diễn, ta đều vui lòng làm lấy.

Có một ngày, người của ta đem đến một đứa bé bảo rằng đây là hài tử của Quý phi và hắn cho rằng hài tử này sẽ giúp ta thành tựu nghiệp lớn.

Quý phi sao?

Ta giữ lấy hài tử này ở Trường Xuân cung hai năm. Nàng rất nội hướng, không bộc lộ cảm xúc gì lên mặt. Ta rất hài lòng, ta hay nói với nàng.

"Chỉ có tiền tài và quyền lực mới để ngươi cảm thấy an tâm."

Sau đó, nàng hỏi ta.

"Vì sao lại giúp ta?"

"Nếu ta nói giúp ngươi chỉ vì hợp mắt duyên, ngươi có tin không?"

Trân Ni không nói gì nữa, nàng hành lễ và sau đó rời khỏi Trường Xuân cung và một năm sau dọn ra phủ đệ đã được xây dựng tốt.

Hợp mắt duyên sao? Ta cũng bật cười trước lý do đó.

Ta chấp nhận giúp nàng, cứu nàng ngoài việc nàng sau này sẽ giúp ta thành tựu nghiệp lớn và còn một nguyên nhân nữa, ta muốn Kim Diễn hiểu rõ cảm giác bị người hắn xem thường khiến hắn mất hết tất cả là tư vị gì.

Bẫng đi sáu năm, nhiều thứ đã xảy ra. La Hạo cùng Kim Hạ kết đồng minh, vậy là ta để Trân Ni vào cung và lần này nàng bảo rằng nàng đồng ý với chuyện ta từng đề.

Ta từng hỏi nàng, có muốn làm hoàng đế không?

Vì sao lại thay đổi ý nghĩ đâu? Ta cũng không quan tâm, chỉ cần để Kim Diễn sống không bằng chết, ta đã thỏa mãn. Ta muốn phá hoại hết những gì hắn từng xây dựng bằng hài tử của hắn.

Vậy là ta tính kế Bùi Nhược. Ta trốn tránh rằng bản thân yêu nàng mà tàn nhẫn để nàng trở thành con tốt trên bàn cờ này. Ta để thái giám tráo thẻ bài thị tẩm, để đế vương tiến đến chỗ nàng. Đúng như dự đoán, nàng bị hoàng đế hành hạ nhưng vì phản kháng mà ngộ thương hoàng đế, khiến hắn không thể sinh đời sau được nữa. Ta không muốn hắn chết dễ dàng như thế, Kim Diễn phải sống để chứng kiến những thứ hắn tạo tác từng bước, từng bước sụp đổ. Thế là mọi chuyện rất trùng hợp, cấm quân tràn vào khống chế Bùi Nhược ngay khi nàng muốn giết hoàng đế.

Áy náy sao? Ta thật xin lỗi nàng, nếu có kiếp sau Trương Lan Duyệt ta sẽ trả lại hết.

Nhưng ta vẫn không ngờ rằng, lý trí vẫn chịu thua trước trái tim.

Ta không cầm lòng được đi đến ngục giam gặp nàng, ôm nàng vào lòng.

Bùi Nhược, chờ ta. Ta sẽ cứu nàng.

Nhưng Bùi Nhược thất hứa.

Khi biết nàng đã chết đã bị vứt xác ra thiên địa, ta gần như đánh mất sinh cơ của mình như nàng vậy. Ta muốn đi theo nàng, mặc dù nhiều đêm ác mộng sẽ bám lấy ta, ta sẽ mơ thấy phụ thân cùng các ca ca máu me đầy mình hỏi ta vì sao không trả thù cho họ.

Rồi Trân Ni đến gặp ta.

Là ta tự làm tự chịu, ta tính kế người yêu thương mình, là ta tự làm tự chịu.

Ta đưa hết hậu thuẫn cho Trân Ni với điều kiện, khi nàng trở thành hoàng đế nàng phải phục hồi danh vị cho Trương gia đồng thời cầu nàng để ta có thể cùng táng với Bùi Nhược ở một nơi đào nguyên.

Trân Ni đồng ý.

Ngay khi ta mở mắt, nhìn Bùi Nhược ở trước mặt, ta ngờ ngợ đoán ra được gì nhưng vẫn không hỏi lại.

Bùi Nhược bảo sẽ kể cho ta, ta sẽ đợi.

"A Duyệt, lại đang nghĩ gì? Nàng mau đến phụ ta một tay."

Ta hoảng thần, mọi thứ như một giấc mơ vậy. Ta nhìn nữ tử trước mặt đang tự mình nấu những món ăn dân dã, trong lòng thích ý.

Có một số chuyện, cũng không cần phải biết rõ. Ta chỉ cần biết, Trân Ni đã thực hiện đúng lời nàng hứa và Bùi Nhược vẫn ở cạnh ta cả đời còn lại.

Vậy là đủ rồi.

Đủ rồi.

"Hảo."

Ta bước đến gần nàng, ôm người ta yêu vào lòng.

"Nhược nhi, cảm ơn nàng."

Cảm ơn nàng đã xuất hiện trong cuộc đời đen tối của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro