xxxiv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ổn rồi. Thật sự không ổn rồi.

Đường đường là người thừa kế độc nhất của nhà họ Kim, từ nhỏ đã xuất chúng hơn người từ tư chất đến địa vị - Jennie Kim bây giờ lại ngồi trên giường ôm thỏ bông sầu não đến đỏ hoe hai mắt. Em vùi mặt vào bụng thỏ bông, não nề thở dài một tiếng.

"Thỏ ơi.."

Không phải thỏ bông. Thỏ mà em nhắc đến là một bạn nhỏ xinh đẹp đã tránh em suốt mấy ngày hôm nay. Để từ hôm Jennie có hơi vội vàng với bé ấy, Jisoo đã ngại ngùng tránh né tiểu thư suốt. Buổi tối thì viện cớ về phòng bên cạnh ngủ, ăn sáng cũng cố tình dậy sớm hơn Jennie rồi vào xe ngồi đợi trước. Vào lớp thì ít nói chuyện, về nhà thì gượng gạo trên bàn ăn.

Jennie đang cảm thấy hối hận lắm. Em lúc đó đã không khống chế được hành động của bản thân như mọi ngày mà đi xa hơn với Jisoo. Bạn nhỏ không nghĩ nhiều như em, cũng chưa trưởng thành và biết nhiều như em. Chắc hẳn việc đó đac làm Jisoo sợ lắm.

Có khi nào bé ghét em rồi luôn không ?

"Tiểu thư, em ổn không ?"

"Chị Minnie"

Chị hầu gái đặt ly sữa tươi cùng vài quả nho xanh được rửa sạch lên bàn cho Jennie. Tiểu thư đưa đôi mắt mèo buồn bã nhìn chị ấy như tìm kiếm sự giúp đỡ. Mà Minnie nhìn cũng thấy được sự khác lạ của hai bạn mấy ngày nay rồi.

"Chị có thể giúp gì cho em đây ?"

"Chị ngồi xuống đây với em đi"

Jennie nói nhỏ. Minnie cũng chiều ý ngồi xuống giường bên cạnh em. Em ấy nhìn xung quanh, xác định không có ai mới nhích lại gần Minnie mà tâm sự.

"Th-Thật ra..Em.."

"Chị Minnie, em thích Cúc Trắng"

Ừ. Chị biết điều này từ lúc em mới sáu tuổi và mười ba tuổi em mới nhận với chị.

"Không sao mà. Chuyện đó cũng bình thường thôi, không có gì phải sợ"

"Ba em sẽ không la em chứ ?"

Ông chủ ? La Jennie vì con gái ông ấy có crush ? Hình như trưởng nhóm chat dinh thự là một người tên Sogum Kim.

"Không có đâu"

Jennie thở phào nhẹ nhõm.

"Em lỡ làm Cúc Trắng ghét em rồi"

"Tại sao ? Jisoo bình thường cũng khoing giận em mà ?"

Em ngẩng mặt ra khỏi thỏ bông màu tím mềm mại, hai má bánh bao tròn trịa trở nên thoáng hồng.

"E-Em..Em lỡ, à không, em không có lỡ nhưng mà..."

"Em đã xoa thỏ con của Cúc Trắng.."

Minnie mím chặt môi, hắng giọng một cái rồi gật đầu như ra hiệu cho Jennie nói tiếp.

"Có phải cậu ấy sợ em rồi không ?"

"Sao em không nghĩ là bé Jisoo đang ngại ?"

"Dạ ?"

"Em chưa tỏ tình với Jisoo đúng không ?"

"Em vẫn chưa.. Em sợ Jisoo chưa hiểu"

"Nếu là người yêu có khi vẫn còn ngại đó. Huống chi em với Jisoo chưa hẹn hò. Jisoo vẫn là bé gái mới lớn mà. Chị nghĩ Cúc Nhỏ của em đang ngại đấy. Jennie đọc sách cũng biết các cô gái sẽ ngại ngùng khi người ấy chạm vào mình đúng không ?"

"N-Người ấy hả.."

Hai má bánh bao được dịp lại trở nên hồng nhuận. Tiểu thư nhỏ đưa gấu lên che mặt, bẽn lẽn nhìn sang hướng khác với đôi tay đang nắm chặt tai thỏ bông.

Minnie nhìn thấy biểu hiện đó không khỏi mỉm cười. Có lẽ chị nên đi ra cho tiểu thư nhỏ đỡ phải tìm lí do chạy sang phòng Jisoo thì hơn.

.
.

"Ông chủ đã nghe đoạn ghi âm rồi chứ ạ" - Minnie

"Tôi bắt đầu nghe ngại giùm bé Jisoo rồi. Có khi mới mười tám tuổi đã phải cưới gấp" - ông chủ Sogum

"Ông chủ à, thật ra mười sáu đã không bị pháp luật truy cứu rồi.."- Ham

"Vậy chắc tôi nên chuẩn bị của hồi môn" - ông chủ Sogum

.
.

Jennie phủi quần áo của mình cho thẳng thóm, nhìn tới nhìn lui thấy không còn gì bất ổn nữa thì mới đưa tay lên gõ cửa.

Cánh cửa chậm chạp hé mở như đang trêu đùa tâm trạng hồi hộp của tiểu thư lúc này. Từ khe cửa xuất hiện một cái đầu nhỏ, gương mặt xinh xắn quen thuộc không lường trước Jennie đang đứng ở đây. Suýt chút nữa đã chạm môi rồi.

Chụt !

"Né ra cho tôi vào phòng nào"

Jennie véo lên chóp mũi nhỏ của Jisoo ngơ ngác. Em tự mình lách người đi vào bên trong. 

Thì ra Jisoo đang học cho kiểm tra ngày mai.

"Tiểu thư tìm mình có gì không ?"

"Có việc mới được tìm hả ?"

"A không, được mà"

"Chuyện hôm bữa.."

Bầu không khí lần nữa rơi vào sự bối rối. Mặt mũi của bạn nhỏ đã trở nên đỏ ửng chỉ sau ba chữ của Jennie. Tiểu thư nhìn thật kĩ liền như mở cờ trong bụng. Em ấy đã biết bạn nhỏ đã ngại ngùng vì mình.

Jennie nắm lấy bàn tay mềm mại của Jisoo, nhẹ nhàng đặt lên vai mình, thu hẹp khoảng cách của cả hai lại. Jisoo hồi hộp không dám thở mạnh, bẽn lẽn nhìn gương mặt đáng yêu của tiểu thư. Em ấy cười xinh lắm, một nụ cười hở lợi đặc trưng. Bàn tay em đặt trên eo Jisoo, tựa trán mình lên trán bạn nhỏ.

"Jisoo, cậu thích tôi không ?"

"M-Mình.."

"Nói thật đi. Không có được nghĩ về những thứ khác như xứng hay không xứng. Tôi chỉ muốn biết cậu có thích tôi hay không thôi. Theo kiểu tình yêu ấy !"

"Dạ thích.."

Jisoo lí nhí trả lời.

"Không nghe được"

"Dạ thích"

Kiên nhẫn đáp lại.

"Nhỏ quá"

"Mình thích tiểu thư mà !"

Chụt !

"Vậy hẹn hò với tôi đi Cúc Trắng !"

Jennie giữ lấy gương mặt của bé, ép Jisoo nhìn thẳng vào mắt mình. Bạn nhỏ e thẹn lắm, nghe xong liền ngượng ngùng liếc mắt đi nơi khác.

Tiểu thư nhỏ nghiêng đầu chạm môi mình lên môi Jisoo, một lần nữa giữa lúc hai cánh môi chạm vào nhau mà tỏ tình lại.

"Hẹn hò với tôi đi. Tôi nhất định có thể xuất sắc hơn bất kì ai thích cậu ngoài kia"

"Không cần đâu ạ. Mình..Mình đồng ý mà"

Bởi vì Jennie Kim từ nhỏ đã luôn là tuyệt vời nhất trong mắt Kim Jisoo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro