xxxv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc

"Tiểu thư, ông chủ..à ừ, hai đứa đang bận à ?"

Minnie tủm tỉm nhìn Jennie với Jisoo đang cùng nhau ngồi trên giường đọc truyện tranh. Lúc nãy hình như chị đã không tinh tế mà mở cửa gấp quá, làm cho đôi mắt này lỡ nhìn thấy cảnh tiểu thư độc nhất nhà họ Kim vội vàng rút tay ra khỏi áo Jisoo. Không biết em ấy có giận chị không nữa.

"Dạ không. Có chuyện gì vậy chị ?"

Bánh bao hấp cố bình tĩnh hỏi lại. Bên cạnh em ấy là bạn nhỏ còn không dám ngẩng mặt lên nhìn Minnie nữa.

"Ông chủ kêu chị lên gọi hai đứa xuống ăn tối. Nhanh lên nhé"

Nói rồi chị lịch sử đóng cửa lại chừa không gian cho đôi trẻ.

Lúc này, Jisoo xấu hổ đưa quyển truyện tranh lên che đi gương mặt đã đỏ bừng của mình khi Jennie lần nữa quay sang ôm lấy cả người bé. Em ấy cọ má bánh bao vào tóc Jisoo, môi nhỏ chu ra thơm lên trán bé.

"Xuống ăn nè. Lát đi ngủ rồi làm tiếp"

"Tiểu thư kì cục !"

"Gì chứ ? Cậu là bạn gái tôi đó !"

Jennie trừng mắt nhìn bạn nhỏ khiến bạn nhỏ rụt cổ lại không nói nữa. Jennie kiêu ngạo cong môi, tay véo nhẹ chóp mũi Jisoo rồi nghiêng đầu hôn lên môi trái tim xinh xắn. Tiểu thư lấy quyển truyện để lại trên giường, nắm tay dắt Jisoo đi ra khỏi phòng để xuống nhà ăn tối.

Bàn ăn thịnh soạn được bày trí đẹp mắt, ở giữa bàn là ông chủ đang nhàn nhã xuống cà phê chờ đợi. Nhìn thấy Jennie và Jisoo dắt tay nhau đi xuống, đôi mắt mèo lão làng hơi híp lại đầy vẻ nguy hiểm hướng về hai bé. Nhìn công chúa nhỏ đang kiêu dạo nắm tay bé "dâu" nhà ông đang ngại ngùng khiến ông cảm thấy rất muốn trêu chọc.

"Hyunie lúc nãy gọi hỏi thăm con đó bé Jisoo"

"Chị Hyunie ạ ?"

"Ừ. Con bé bảo sẽ sớm quay lại để hỏi ý con thêm lần nữa, chú thấy học cấp ba ở Mỹ cũng ổn l-"

"Không được !"

Chưa gì đã xù lông lên rồi.

Sogum nén cười, đôi mắt nghiêm nghị mà nhướng mày nhìn Jennie. Nhìn thẳng vào đôi mắt mèo vô cùng giận dữ của con gái, ông thật sự có thể thấy được dáng hình ngày trẻ của mình cùng đường nét mềm mại của người vợ quá cố.

"Cúc Trắng là của con ! Cậu ta không được đi đâu hết. Cúc Trắng bây giờ là bạn gái của con rồi !"

"Công khai với ba mà qua loa vậy sao ?"

"Vậy..Vậy ba cho con cưới Cúc Trắng nha ?"

Không phải trong phim đều ra mắt kiểu này à ? Sao ba em và người làm trong nhà đều cười vậy ?

"Con đã đi làm đâu mà cưới Jisoo ? Con còn chưa hỏi ý cô bé nữa"

Jennie đưa mắt nhìn bạn gái nhỏ đang ngại ngùng muốn bốc khói liền biết mình bị người ba đáng kính kia trêu ghẹo. Nhưng mà bản tính háu thắng khiến em không thể ngượng ngùng mà phải tìm cách chống trả.

"Cúc Trắng cũng như tài sản nhà họ Kim thôi. Đằng nào cũng thuộc về con"

Đúng là con cáo nhỏ.

Sói già của thương trường đang rất hài lòng về em đây.

Chỉ đáng thương cho thỏ con, lạc vào một căn nhà nguy hiềm như vậy nhưng không hề hay biết.

"Được rồi mau đến đây ăn tối đi. Đồ ăn nguội sẽ không ngon"

"Dạ !"

Jisoo đang chuẩn bị leo lên ghế thì bị tiểu thư đưa tay cản lại. Em ấy lắc đầu nhìn Jisoo, ra hiệu cho bạn nhỏ lùi lại một chút. Jennie kéo ghế ra, đưa gương mặt vô cùng tự hào về việc mình vừa làm đến phía Jisoo cùng một nụ cười xinh xắn. Bé con thẹn thùng ngồi lên ghế, để yên cho Jennie đẩy mình vào.

Cùng với sự giúp sức của chị Min.

Bữa ăn tối nay có vẻ như ấm cúng hơn hẳn so với mọi ngày. Tiểu thư họ Kim đặc biệt hoạt bát trò chuyện và không ngừng gắp thức ăn cho bạn nhỏ bên cạnh mình, thi thoảng còn ân cần hỏi ý.

Sogum cảm nhận được công chúa đang rất vui vẻ. Đứa trẻ của ông luôn phải trưởng thành sớm hơn những bạn đồng trang lứa một chút, từ nhỏ không kết bạn nhiều, chỉ có bạn thân là Chaeyoung. Từ khi quen biết được Jisoo, cuộc sống của em đã trở nên vô cùng phong phú cảm xúc. Giờ nay còn có thêm gia vị tình yêu rắc vào. Sogum không thể tự mình trao cho Jennie tất cả tình cảm mà em cần được, chỉ có thể gắng sức bù đắp tình thương của mẹ cho em. Nhìn Jennie đang hoạt bát, hạnh phúc như hiện tại, Sogum xúc động vô cùng.

"Đừng ngại. Ba không có la cậu mà"

Jennie nhỏ giọng nói với Jisoo. Bé con lén lút nhìn ông chủ Sogum đang thoải mái cười với mình thì mới thả lỏng gật nhẹ đầu.

"Mà nay ba về sớm vậy ạ ?"

"Ba về soạn đồ đi công tác, tối nay ba phải bay trong đêm. Hai đứa ở nhà với mọi người phải ngoan đấy, nhớ ăn uống đàng hoàng còn đi học nữa"

"Ông chủ đi lâu không ạ ?"

"Chú sẽ đi khoảng ba bốn ngày thôi. Jisoo thích ăn gì không ? Chú mua về cho con"

"Ba không đem gà về được đâu ! Con hiểu Cúc Trắng lắm ! Để tối con nhắn danh sách qua cho ba, ba nhớ mua về cho con với Cúc Trắng đó"

"..."

"Tiểu thư !"

.
.
.
.

Ăn uống no say xong thì hai bé đã dắt nhau đi đánh răng luôn rồi. Trên người cũng chỉ là quần áo thun đơn giản, không cần phải thay đồ ngủ nữa. Jennie chỉnh điều hòa trong phòng đến nhiệt độ vừa phải rồi mới yên tâm leo lên giường nằm. Bên cạnh đã có sẵn một bạn nhỏ ôm gấu bông chờ đợi mình.

"Vui không ?"

"Dạ ?"

"Hẹn hò với tôi á. Vui không ?"

"Dạ vui"

Jisoo khúc khích nhìn tiểu thư đang vén tóc cho mình. Em ấy cong mắt mỉm cười, nhẹ nhàng đặt môi lên gò má Jisoo.

"Tôi thích hôn cậu"

Hai má bé đỏ ửng, xấu hổ muốn quay mặt đi nhưng đã bị Jennie dịu dàng giữ lại. Má bánh bao trước nay luôn hấp dẫn ánh nhìn của bạn nhỏ, lúc nào cũng khiến Jisoo tò mò xem nó mềm đến thế nào nhưng không dám chạm.

Cơ mà bây giờ bé là bạn gái Jennie mà !

"Mình chạm má tiểu thư được không ?"

"Hôn đi"

Ý người ta là nựng má mà thật tình. Jisoo nhắm mắt làm liều, tiến đến hôn lên má bánh bao của em. Cảm giác mềm mại từ gò má phấn nộn được cảm nhận rõ ràng bằng đôi môi, Jisoo không khỏi vui vẻ mà hôn thêm nhiều cái nữa.

"Cúc Trắng"

"Dạ ? Moah~"

"Tôi.."

"Tiểu thư sao vậy ?"

"Tôi muốn xoa thỏ con của cậu.."

Bạn nhỏ ngại ngùng nằm xuống khi má bánh bao của Jennie cũng trở nên nóng rực. Bé thẹn thùng gật đầu rất nhẹ, chỉ là ngay sau đó đã phải nhắm tịt mắt vì bàn tay người kia rất nhanh len vào trong áo thun chạm vào chỗ em ấy muốn chạm.

Jisoo níu lấy vai áo Jennie, chỉ có thể giấu mặt vào cổ em để tiểu thư không thấy được bé đang ngại đến muốn khóc.

"Cậu mềm quá Jisoo"

"Đừng nói mà.."

"Ngoan, không sao đâu. Tôi chỉ xoa thôi"

"Mình ngại lắm.."

Tiếng cười êm tai của Jennie vang lên khe khẽ. Em ấy kéo chăn phủ đến ngang vai cả hai, áo thun bên trong của bé thì bị em vén lén cao.

"Giữ áo lại cho tôi xoa được không ?"

"Tiểu thư.."

"Gọi Jennie đi"

"Jennie..ưm~"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro