1. Miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn chiếu lộng xuống mặt hồ một màu cam rực rỡ, thế nhưng trong tất thảy những huy hoàng của sắc độ ấy, cảm giác bình yên và tĩnh lặng lại chiếm thế thượng phong. Nàng ngôi trên chiếc ghế nhỏ cạnh cái lều vừa đủ cho hai người, cạnh bên còn thừa một cái ghế trống chẳng ai ngồi đấy, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn đang lả lướt đắm mình vào mặt gương trong vắt. Ngồi một chút thì đứng dậy gắng điện thoại và gậy livestream dựng đứng trước mặt, nàng ấn nút live, muốn cùng mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp này, cảnh đẹp ấy mà, đôi khi cần phải có sự biến mất của nỗi cô đơn thì mới trở nên lộng lẫy vẹn toàn.

Nàng là Jennie, một youtuber nổi tiếng về mảng mùi hương là chủ yếu, ngoài ra dân mạng cũng thường ưu ái gọi nàng bằng danh xưng "người nghệ sĩ trong những mảnh đời sống bình phàm". Nàng điều chế hương liệu, tinh dầu và cả nước hoa, nàng mở một cửa hàng nho nhỏ bán các sản phẩm hương, cái độc đáo là cái tiệm nho nhỏ ấy được bao quanh bởi bốn bức tường chất đầy sách, chủ yếu là những tập thơ tình lãng mạn đầy mê hoặc, tiệm có một ô cửa sổ nhỏ có thể nhìn ra một cánh đồng hoa hướng dương, và một vài cái giá vẽ cho nàng và cả những vị khách khi họ muốn thư giản cùng hương thơm, cùng màu sắc và cả âm nhạc. Nàng vẽ đẹp lắm, thiết kế thời trang cũng có thể, nàng cũng biết chơi đàn và cả làm thơ, thế nên chẳng ngoa chút nào khi nàng được gọi với hai từ nghệ sĩ. Kênh youtube của nàng cũng xoay quanh những thứ ấy, cũng vì thế mà trở nên rất khác biệt và vô cùng thi vị. Khi người ta tìm đến kênh của nàng, cảm giác như được chữa lành đến tận gốc, cứ du dương nhẹ nhàng mà chìm đắm. Còn khi họ bước vào khoảng không của tiệm hương, lắm khi người ta vẫn bảo như được vào một không gian khác với thế giới, bên ngoài cửa hàng, thành phố cứ trôi đi hồ hởi như thúc dục, còn khi ở trong tiệm hương, mọi thứ như chậm chạp dịu xoa, cứ từ từ, từ từ thả lỏng hết tứ chi mạch máu, để những nghĩ suy biến đi và tâm trí, con tim, tâm hồn như bồng bềnh cùng mây gió cuốn theo những ngào ngạt ngát thơm, cứ thế lâng lâng và mỉm cười hạnh phúc. Nàng, kênh Youtube Hương Mây và cửa hàng Dream.

- Chào mọi người lại là mình đây, hôm nay mình mở live để nói chuyện cùng mọi người và muốn chia sẻ cảnh hoàng hôn xinh đẹp này cùng mọi người.

Nàng cầm lấy điện thoại, quay xung quanh hồ với những bông cúc dại đang mạnh mẽ vươn lên vọng cảnh, với bạt ngàn cỏ lá xanh tươi, với trên cao là một màu hoàng hôn rực rỡ.

- Đẹp nhỉ? Hôm nay mình đi cắm trại, giờ chúng ta trò chuyện nhé! Có gì muốn đề nghị các bạn cứ gõ vào bình luận, mình sẽ đọc và trả lời.

Nàng nhìn vào điện thoại, dòng bình luận cứ lướt đi thật nhanh, thật khó để có thể đọc hết từng câu hỏi một.

- "Chị đi hẹn hò đúng không ạ?" Không có, chị đi một mình thôi á.

- "Có hai cái ghế" - nàng cuối đầu khẽ cười gượng một cái rồi đáp - À! Nó là thói quen!

- "Hay là chị đàn hát đi ạ" Okay, bài hát chị chọn là bài "Bỏ trốn" của ca sĩ người Trung, Tăng Dật Khả.

Một tay bấm chặt vào những sợi dây cứng ngắt, một tay nhuần nhuyễn lả lướt trên khung đàn, tiếng guitar trầm trầm mà sâu lắng cứ thế nhẹ nhàng đập vào không khí tản đi xa dần. Trước đây, đã luôn có một người cùng nàng đi cắm trại, cùng nàng đàn hát, cùng nàng ngắm sao đêm, thật hoài niệm biết mấy...

"Vượt qua thời gian, cũng vượt qua không gian, vượt qua cả những gặp mặt thông thường. Tôi bỏ quên bản thân mình, cũng chẳng hề có dự định cho việc phải lòng người, tình yêu cứ thế tìm đến tôi thật bất ngờ. Chẳng biết làm sao cho phải, thật khó để vẹn cả đôi đường, bức tranh của hai ta chỉ hoạ đầy những nét màu trắc trở. Không dám nói ra, chẳng dám gặp người, lại càng chẳng dám cùng người bộc lộ nỗi nhớ nhung..."

Đáy mắt nàng dần hằn lên những kỉ niệm xưa cũ, âm thành từ dạo lâu trước như hát cùng nàng bên tai, nàng nhìn người đó, người đó cũng cười tươi nhìn nàng, nàng đàn, cả hai cùng nhau hát...

"...Cùng tôi bỏ trốn nhé! Chúng ta sẽ cùng đến Paris ngắm tháp Eiffel, hay chúng ta sẽ cùng tìm đến cầu tình yêu ở Prague có bao nhiêu lãng mạn, chúng ta cùng nhau đi đến những nơi lãng mạn nhất, những cảnh quan động lòng nhất, nơi mà sẽ chẳng có ai biết đến đôi ta. Kia là bức ảnh chụp nơi người muốn đến nhât có phải không? Nếu là thế thì "we will be there, yes we will be there" (chúng ta sẽ đến đó, vâng, chúng ta sẽ cùng có mặt ở đó)..."

- Quao cậu cười lên xinh lắm đấy Jennie ạ!

Người đó đã thảng thốt nói với nàng như thế, người đó luôn đối với nàng thật ngọt ngào, người đó nói nụ cười cùa nàng có thể thắp sáng cả một lối đi đến cánh đồng hoa, người nói thế để dỗ nàng thôi buồn và cười nhiều thêm một cái.

"...Chỉ cần người nguyện ý cùng tôi bỏ trốn, chỉ cần người nguyện ý sẽ chẳng bao giờ ngoảnh lại tiếc nuối, chỉ cần giữa những thanh âm nghi ngờ kia người vẫn nguyện ý nắm lấy tay tôi, chỉ cần trong những lúc tôi chờ đợi mệt mỏi nhất người khẽ nhìn tôi gật đầu..."

- Hay tớ cũng cùng cậu đi Pháp nhé? - nàng mỉm cười đề nghị.

- Cũng được đó, như vậy tớ vừa được ở gần người yêu, vừa được ở gần cậu!

Người đó rạng rỡ cong môi trước lời đề nghị của nàng. Còn trong lòng nàng, một cơn đau âm ỉ cứ thế dưng lên. Đôi khi chúng ta phải biết đâu là thời điểm buông cái nắm tay vốn đã quen thân từng làn hơi ấm...

"...Chỉ cần là như thế, tôi rất muốn...được cùng người...mãi cạnh nhau..."

Vài tiếng guitar cuối cùng lưu lại âm vang, đôi mắt nàng hoe hoe đỏ. Nàng đặt guitar xuống, lấy vội một lọ nước hoa nhỏ có tên Bluelove xịt vào cổ tay. Hương thơm thân thuộc thoang thoảng nhẹ nhàng tản vào cánh mũi, ôm lấy khứu giác nàng, khẽ chạm vào con tim nàng một nhịp đau nhói.

- "Cậu khóc hả?" Không mình không khóc đâu, có chút khô mắt thôi! Trời ngã tối rồi, tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người luôn thật hạnh phúc!

Jennie tắt live, ngồi thẩn thờ nhìn lên bầu trời...

Người đó đã tặng nàng một lọ nước hoa vào hôm sinh nhật nàng, trước khi người đó tạm biệt nàng kèm lời nhắn "Bạn yêu của tớ, tặng cậu hương nước hoa thân quen của tớ, khi thấy nhớ hãy dùng nó nhé, dù ta sẽ ít gặp nhau hơn, tớ muốn nói rằng tớ vẫn luôn nhớ cậu và ở bên cậu. Dù tớ có đi, tớ vẫn ở lại. Bạn thân của cậu - Jisoo so luv u"

"Tớ sẽ nhớ cậu thật nhiều!" Khi ấy nàng đã nói như thế khi đọc xong những câu chữ được gói ghém trong một vì sao biển bằng giấy, và nàng đã khóc nấc cả một đêm. Đơn phương thật sự rất đau, yêu bạn thân lại càng đau hơn như thế, ngỡ rất gần cứ vươn tay là có thể ôm vào lòng, nhưng hoá ra là, thật khó để có thể vươn tay, hoặc đúng hơn là, thật khó để cái vươn tay ấy chạm được tới hai chữ "tình yêu", cho dù tớ có thể vươn tay, tớ có thể tiến đến ôm cậu thật chặt, nhưng trong cái ôm ấm ấy, khi con tim đối phương nằm gọn trên lồng ngực trái của người còn lại, những khoảnh khắc tưởng chừng lãng mạn đến vô hạn ấy đều chẳng thể nói với cậu đó là yêu, thật khó để bảo tớ thích cậu...

- Jisoo! Tớ nhớ cậu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro