2. Tương tư rồi tương kiến, tương kiến và tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ người tặng tôi là nước hoa, thứ tôi có được là hương thơm của nó, mùi hương và hơi ấm quen thuộc của người. Nhưng người ơi, bởi nó là hương, một dạng hiện hữu vô hình đến vô vọng thế nên tôi luôn tự ý thức được rằng, tôi chẳng thể nào đưa tay níu kéo nó bởi dù có là bóp chặt, vẫn cứ thoảng bay đi thật xa...

...

Mưa xối xả tạt mạnh xuống đường phố tập nập người qua kẻ lại, đôi khi thật muốn liên tưởng những cung đường đông đúc ấy như một gian thư viện khổng lồ, mà mỗi một người luồn lách qua nó lại chính là một câu chuyện riêng, một cuốn tiểu thuyết phức tạp vẫn đang được từ từ viết tiếp. Có những câu chuyện thật hạnh phúc, có những câu chuyện đang rơi vào những nốt chầm chậm trôi, cũng có những câu chuyện đang ở những khúc cua quẩn quanh những trắc trở và âu sầu, không biết và cũng không thể rõ đến bao giờ mới có thể tìm đến một điểm cao trào của hạnh phúc. Hoặc là sẽ không có điểm đó chăng?

Bước chân run rẫy cứ chậm rãi lê lết qua đoạn đường tập nập, người chẳng che ô, đôi vai gầy của người cứ rung lên theo tầng tiếng nấc như vỡ oà, lòng người đau nhói như tan nát, như sấm chớp giằng xé trái tim người. Nước mưa lạnh ngắt tạt vào thật mạnh như cào cấu gương mặt người, dữ dội cuốn theo từng dòng nỗi đau trào ra từ khoé mắt người, người đờ đẫn như kẻ bị cướp mất linh hồn, cứ thế tiến về phía trước trong vô định, trong những nỗi đau chẳng thể nói nỗi thành lời. Mưa chẳng ngớt đi sau ngần ấy thời gian người đắm mình trong nó, bước chân người loạng choạng, người ngã sụp xuống. Giây phút ấy người cũng để mặc mọi thứ: Người sẽ nằm mãi ở đây trong cái lạnh cho đến khi ngươi tự mình tỉnh dậy? Hay sẽ có một ai đó tốt bụng đưa người đến bệnh viện? Người cũng mặc, ngã sụp xuống...

Người ngã vào lòng một cô nàng từ phía sau hốt hoảng chạy đến bên người, một mùi hương thân quen ôm lấy cánh mũi người. À! Bluelove....người chẳng thể nhìn nổi gương mặt của cô gái đó, nhưng người nắm chặt đôi tay...

- Jennie? Là cậu?

Nàng khẽ gật đầu, Jisoo ngất liệm đi trong vòng tay của nàng.

•••

- Là nhà của cậu sao?

Jisoo tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ nhưng hoàn toàn chẳng có lấy dù chỉ một chút cảm giác bất an. Hương nước hoa nàng vẫn hay dùng điểm xuyến hỗn loạn với hương Bluelove của Jisoo, chắc nàng đã nhớ đến cô thật nhiều. Nghĩ vậy, nước mắt Jisoo lại không ngăn được mà dâng lên ầng ậnh trong khoé mắt, nhưng rồi lại lặng lẽ trôi tuột vào thật sâu.

- Ừm! Chuyện gì đã xảy ra với cậu?

Nàng vừa hỏi vừa vắt khô chiếc khăn ấm, thay chiếc khăn đã nguội trên trán Jisoo. Xong rồi cũng tiến đến chui vào trong chăn nằm sát cạnh.

- Quao nay Jennie nhà ta trưởng thành rồi! Bình thường toàn tớ chăm cậu bệnh thôi.

- Đừng có qua loa với tớ, trả lời câu hỏi của tớ!

Jisoo rúc vào trong chăn, vòng tay qua ôm chặt lấy Jennie trong lòng, dụi đầu vào ngực như một đứa trẻ được trở về chốn bình yên thân thuộc.

- Thôi mà ngủ đi, tớ mệt quá à, tớ nhớ cậu chết mất!

- Cậu nhớ tớ? Không chủ động liên lạc, gọi không bắt máy, biệt vô âm tích. Cậu nói nhớ tớ có ngu mới tin đấy!

Jisoo luồng tay vào áo ngủ, vuốt dọc ở rãnh giữa ngực nàng, giọng tủi thân bảo - Anh ta ghen với cậu...nên tớ...

- Có bồ bỏ bạn cái đồ tồi này!!!

Nàng ngồi phắt dậy hất thẳng tay Jisoo ra.

- Cậu bỏ quên tớ ba năm, ba năm cậu tưởng là ba ngày, ba tháng hay sao mà nghĩ rằng cứ vuốt vào chỗ dễ khiến tớ có cảm xúc mềm lòng là tớ bỏ qua hả?

Ừ! Đã ba năm rồi, đã ba năm nhưng Jisoo vẫn thấy thân thuộc với nàng như thế, không thấy xa lạ, như chưa từng có khoảng cách thật xa của không gian và thời gian vậy. Tựa như con tim nàng vẫn nằm trên ngực trái của cô trong cái ôm ấm áp ngày nào, tựa như nàng vẫn là cô gái sẽ tha lỗi cho cô ngay mỗi khi cô vuốt vào rãnh ngực nàng, sống lưng nàng ngày trước, tựa như giữa cô và nàng đã hiểu thấu về nhau thế nên dù có là bao lâu, những gì thuộc về bản năng sẽ chẳng bao giờ biến đổi...

Jisoo cũng ngồi dậy, xích lại gần nàng, từ phía sau tựa đầu lên vai nàng đưa tay vuốt nhẹ dọc sống lưng nàng - Tớ biết lỗi rồi, tớ hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. Tha lỗi cho tớ được không? Đừng giận tớ, như thế tớ khó chịu lắm, tớ nhớ cậu! Cậu cũng nhớ tớ mà đúng không?

Jisoo đã đúng, ừ, nàng chẳng đổi khác chút nào, vẫn thầm yêu cô và vẫn sẽ mềm lòng vì cô dỗ ngọt, vì cô hứa, vì cô xoa lưng và vì cô nói sẽ khó chịu...

- Được rồi, được rồi, tha thứ cho cậu. Cậu ngủ đi! Thật tình, buồn thì buồn thôi có cần phải dầm mưa đến phát bệnh thế không?

Cả hai cùng nằm xuống giường, cô lại xoay qua ôm lấy nàng, nàng cũng ôm lại cô thật chặt, nước mắt không dưng lại trào ra nóng hôi hổi trong lòng ngực cô và nàng đang dán chặt vào nhau...

- Tớ nhớ cậu, nhớ phát điên lên! Tớ đã điều chế hẳn ba chục lọ Bluelove vì nhớ cậu đấy đồ tồi.

- Tớ xin lỗi mà! Thơm vào má bạn yêu nhé!

Jisoo dứt lời liền hôn chụt vào má nàng, làm chúng ửng đỏ như một cánh đào đầu xuân rơi vào đôi má. Con tim nàng hẫng nhịp rồi lại trở nên rộn ràng. Nàng yêu và được yêu, nàng yêu đơn phương cô, còn cô thì yêu nàng như một người tri kỉ...

- Jennie tim cậu đập nhanh thế?

- Bộ tưởng tim cậu ở yên hả? Thình thịch như mất phanh kìa!

Jisoo cười khì nhích người duỗi thẳng tay phải cho nàng gối lên, nàng thản nhiên gối đầu lên tay cô, cả hai cứ thế cười thật tươi. Cô ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng kéo chăn thật ấm, lòng thầm nghĩ: Không yêu đương thì thôi vậy, ở cạnh nàng như vậy cũng rất ngọt ngào, còn chẳng phải lo gặp tra nam, tiện nữ gì sất, vui biết mấy!

- Anh ta phản bội tớ - Jisoo thỏ thẻ trên đỉnh đầu nàng.

- Đáng đời cậu! - Jennie đang thiêu thiêu ngủ, giọng nhẹ tênh.

- Sao cậu không tức giận hộ tớ?

- Phải thế mới vui hả?

- Chứ sao?

- Mai cho tớ địa chị, tới tát vỡ mặt thằng đó, như hồi trước á!

Jisoo cười rạng rỡ - Thôi! Tớ nói vậy thôi đừng làm thế?

Jennie vẫn nhắm nghiền mắt vì cơn buồn ngủ, khẽ nhíu mày - Xót anh ta?

- Không có! Sợ cậu bị hốt vào đồn, hồi trước cũng vậy còn gì.

- Thì cậu đến bảo lãnh là được mà.

- Bay cái danh xưng "người nghệ sĩ trong những mãnh đời bình phàm" thì tiếc lắm.

Giờ thì nàng biết, dẫu sao Jisoo cũng vẫn âm thầm theo dõi những hoạt động của nàng.

- Tớ không tiếc đâu, cậu quan trọng hơn.

Jisoo mỉm cười xoa đầu nàng - Tớ tiếc, cậu quan trọng hơn việc trả đũa anh ta.

- Coi như cậu có lương tâm! Ngủ đi!

Nói rồi nàng cũng chìm vào giấc ngủ. Đã bao lâu rồi nàng mới được ngủ trong vòng tay cô nhỉ? Đã bao lâu rồi mới được ngủ trong mùi hương Bluelove trộn lẫn với hương cơ thể của cô? Không thể nói là ba năm được vì với nàng, khoảng thời gian đó dài dằn dặt như đã ngốn đi của nàng tận ba kiếp người. Chờ đợi rồi lại tiếp tục chờ đợi, nhớ nhung lại cứ thế tiếp nối những nhớ nhung, tương tư hoài, tương tư mãi, chẳng thấy nổi lúc tương kiến, khi tương phùng...

Cậu trở về rồi, có ở lại mãi với tớ không?

•••

- Yahh thằng chết tiệt, mày nói yêu cậu ấy mà giờ ở đây hôn hôn hít bà chị này hả đồ khốn.

Bộ đồ học sinh trung học, tròng thêm một cái quần thể dục bên trong cái váy ngắn, Jennie đạp cánh cửa khách sạn vẫn chưa bấm chốt, hùng hổ xông thẳng vào phòng hắn, lại còn đang hôn nhau cơ đấy. Đưa chân đá lên cao đạp thẳng vào mặt hắn xịt cả máu mồm, hắn loạng choạng ngã bẹp xuống giường, nàng được đà tát cho vài cái bạt tai đến điếng cả mặt mũi. Kéo bà chị kia khỏi hắn, đưa cho chị ta một sắp tài liệu in đầy tin nhắn ngọt ngào giữa hắn và Jisoo. Nàng gằn giọng quát:

- Thấy rõ chưa? Tên khốn này chị và tôi phải tẫn cho một trận tơi tả mới chừa được.

Dứt lời liền cùng với chị ta, cả hai cùng nhào vào cấu xé tên đó như một con gấu bông bị vứt bỏ. Hắn chạy qua bên trái thì bà chị kia cho một đạp vào ổ bụng, lết qua bên phải thì một đạp từ nàng vào thẳng bả vai, trốn vào phòng tắm lại gặp bà chị kia chẳng biết đã ở đó từ khi nào vác vòi hoa sen quất cho túi bụi, nàng xông vào tát thêm chục cái trên cái bản mặt đần thối của hắn...

"Cạch" một tiếng, cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra. Nàng hé răng run run cười một cái - Cảnh sát...nhỉ?

Rồi sợ đến xĩu ngang...

Ở đồn với cảnh sát hết cả tiếng thì ba mẹ và Jisoo đến bảo lãnh, nàng chạy đến nấp vào vòng tay cô khóc nức nở

- Huhuu tớ sợ lắm đấy biết không? Sao cậu đến trễ vậy hả đồ tồi này? Mấy chú công an cứ liếc tớ chầm chầm, doạ nhốt tớ hai năm lận đó, đồ tồi, Kim Jisoo là đồ tồi, cậu tồi lắm!

- Được rồi tớ xin lỗi. Lần sau chỉ cần cậu gọi, năm phút sau tớ liền có mặt.

- Cho xe tông chết cậu hay sao mà chạy ẩu vậy!

- Xe tông chết cũng không để cậu đợi!

- Đồ khùng, chết rồi thì đợi cả đời cũng không tới...huhuhu...

•••

Jisoo mỉm cười khi nhớ về ngày ấy. Chắc sẽ chỉ có duy nhất mình Jennie là sẽ không bỏ lại cô nhỉ? Không phản bội, chẳng quay đầu, không hối hận, sẵn sàng tha lỗi và ở bên dẫu cho cô đã từng ích kỉ, từng rời đi. Chỉ có nàng thôi...

- Ở bên cậu thật tốt Jennie ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro