3. Nụ cười của người tựa thuyền trăng, thuyền ta lênh đênh giữa nụ cười ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt cuộc đời này, việc nông nổi duy nhất tôi từng làm là đánh tên đã phản bội người, để sau đó bị bắt vào đồn như một đứa nít ranh không được giáo dục tốt, đó là lần duy nhất tôi phá vỡ những quy tắc ứng xử chừng mực của mình, nhưng tôi không hối hận vì với tôi, người quan trọng hơn gấp vạn lần. Việc tôi phải lòng một ai đó đặc biệt là người, người bạn thân của tôi cũng là một việc mà tôi luôn nghĩ bản thân tôi sẽ không bao giờ cho phép, vì tôi luôn tin nó sẽ làm tôi đau đớn, cảm vị đắng nhiều hơn vị ngọt, nhưng rồi tình cảm với người cứ thế trở thành một ngoại lệ, tình đầu của tôi, tình đơn phương của tôi. Mỗi khi ở cạnh người, mỗi khi nhìn thấy nụ cười trên đôi môi đo đỏ cong vút lên như mảnh trăng vằng vặc, như con thuyền tìm bến của người, tôi liền biết con tim mình có thể chấp nhận nỗi đau của đơn phương, của việc không thể thổ lộ vì sợ mất đi một người bạn thân đến vô cùng, của cả việc người chưa bao giờ rơi vào lưới tình với một cô gái nào trước đây, của việc người luôn cho rằng tôi là một cô gái nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện yêu đương,... mọi thứ tôi đều để mặc, chỉ muốn con thuyền chở tôi và người cứ thế lênh đênh mãi giữa những nụ cười của người cũng chẳng xá gì, dẫu là chẳng đến bến hay có cập một bến lạ, miễn là có tôi, có người, tôi và người được cạnh nhau...

Nên vào một ngày trời mưa tầm tã của năm mười tám tuổi, khi người vừa rời đi sau buổi tiệc chia tay cùng tôi và bạn bè, tôi lặng lẽ xịt một phun nước hoa người tặng trên ngực áo rồi nghĩ mãi về người, tôi ngậm ngùi thừa nhận với bản thân: Ừ! Tôi đã thích người mất rồi! Và có lẽ sau này, cơ hội giữa tôi và người gần như chỉ bằng không....

•••

Nàng thức dậy khi Jisoo vẫn còn say giấc, đặt tay lên trán kiểm tra thì đã thôi nóng sốt, nàng nhẹ nhõm hẳn. Cái con người nãy đã định là khổ vì tình hay sao ấy, yêu hết lòng hết dạ mà chẳng bao giờ được mãn nguyện. Sao lại cứ nhìn trúng người chẳng biết trân trọng cô như thế chứ? Nghĩ tới vừa đau lòng lại vừa giận hết chỗ nói, nàng đưa tay khẽ gõ cốc vào cái vầng trán nhỏ.

- Aaa, tưởng cậu bỏ qua cho tớ rồi, sao còn đánh tớ hả giận vậy?

- Bỏ qua nhưng vẫn phải đánh cho bỏ ghét được không?

- Cậu muốn là được. - Jisoo cười khì.

Jennie phủi tay đứng dậy, mở tủ tìm quần áo chuẩn bị đi tắm.

- Cậu về nước cô chú biết chưa?

- Chưa luôn. Giờ mới chuẩn bị về nhà nè, cậu về với tớ không? Mẹ tớ chắc cũng nhớ cậu lắm á.

- Được, tớ đóng cửa tiệm một hôm về thăm cô chú. Cậu tay không về nước hả, không thấy hành lí gì hết. - Jennie vẫn đều tay lựa áo, định chọn cho cả nàng và Jisoo.

- Về vội đi đánh ghen... - Giọng cô ỉu xìu, uất ức cứ như là ngập cả cổ họng.

- Thế nên tối qua là...

- Ừm, bắt được một đôi nam nữ quấn quýt trước cửa phòng khách sạn.

Nàng xót cô, tay báu chặt lấy quần áo, lòng không bị gì đâm vào mà lại đau như ai đó ra sức giày xéo. Giá mà Jisoo biết, chỉ cần cô quay đầu một cái liền có thể thấy được người hằng trân trọng cô, đến cả nhớ nhung cũng cẩn trọng chẳng dám có suy nghĩ chán ghét, trách móc lấy một lần. Giá như nàng có thể nhìn ra chút gì đó gọi là "yêu" trong đáy mắt cô, để nàng có thể dũng cảm nói với cô rằng nàng thích cô. Nhưng một người phải dùng đến hai chữ "giá như" lại luôn là người chẳng có được thứ mình muốn ở thực tại. "Giá như" cũng giống như uống rượu độc giải khát vậy, càng uống lại càng đau, giải khát chẳng được bao nhiêu mà dày vò thì bất tận...

- Dù sao cậu đừng lo, tớ chẳng thiệt gì đâu, chưa cưới nên hắn cũng chưa được ấu yếm gì tớ.

- Ừ chẳng thiệt gì đâu. Chỉ khóc lóc trong mưa, lê lết giữa phố sắp ngất đến nơi thôi. Cậu không thiệt gì hết, người buồn phát sốt cũng không phải cậu đâu.

Jisoo nhìn nét mặt giận dỗi mà vô cùng bất xúc của nàng, không dưng trong lòng lại nổi lên một ngọn sống ngọt ngào vô hạn. Cô đã giành hẳn ba năm để chìm đắm trong cái bẫy mang tên "tình yêu" của cái tên khốn khiếp đó, đã bao lâu rồi cô không thể thản nhiên làm hay nói những gì mình muốn, mỗi khi muốn nói đều phải nghĩ suy liệu hắn có thích nghe hay không, đã bao lâu rồi cô không được nghe những lời quan tâm ấm áp? Hoá ra từ trước tới giờ hắn chưa từng để lại cho cô dù chỉ một chút cảm giác an toàn, cô cứ như con thiêu thân lao vào biển lửa là hắn và thứ tình yêu chết tiệt độc hại ấy. Để đến hôm nay khi thấy nàng tức giận vì lo cho mình mới bẽ bàng nhận ra: À! Hắn con không quan tâm mình bằng một nữa Jennie...

Jisoo đứng dậy tiến đến chui vào lòng nàng, ôm chặt lấy cô gái đáng yêu mà chị vẫn luôn thuộc về, dù là thuở thiếu niên ngày trước, hay cả bây giờ cũng vậy, người đã luôn đứng về phe cô từ năm mười bốn.

- Hay từ giờ yêu ai cũng dắt về hỏi ý kiến cậu nhỉ? Jennie duyệt thì yêu, không duyệt thì vứt, ha?

Jennie mỉm cười, đẩy cô ra khỏi cái ôm, vờ cau mày nhìn cô, hung dữ bảo - Ai mà rãnh lo cho cậu!

- Jennie chứ ai, tớ biết thừa cậu chỉ cứng miệng thôi - Jisoo đặt tay lên lồng ngực của nàng, chân thành nhìn sâu vào đáy mắt nàng - Chứ nơi này này, con tim cậu ấm áp vô hạn!

-...

Nàng lảng tránh ánh mắt ấy, ánh mắt khiến con tim nàng đập rộn, ánh mắt như tra khảo nỗi lòng bị vùi lấp đến tận sâu của nàng. Nàng đưa Jisoo bộ vest rồi đi thẳng vào phòng tắm. Có lẽ ngay cái khoảnh khắc lần đầu tiên nàng đắm chìm trong cái ánh nhìn long lanh xinh đẹp ấy, trong cái ánh nhìn ngập tràn sự chân thành ấy để rồi biết yêu một người, từ đó đã định rằng sau này nàng chẳng thể có dũng khí nhìn lâu vào ánh mắt chiêu hồn ấy nữa nếu nàng vẫn chưa có dũng khí nói thích cô...

•••

Nhà mẹ cô ở vùng ngoại ô thành phố, mất khoảng nữa tiếng đi xe. Trên quãng đường quay về chẳng quá dài ấy, những khung cảnh quen thuộc lướt qua như gợi lại trong tâm trí nàng những rung động, những kỉ niệm quá đỗi xinh đẹp của những ngày bên nhau. Hay đúng hơn trên quãng đường ấy, có đôi trái tim chẳng hướng về nhau nhưng trong tâm trí, trong những suy nghĩ, dòng hồi ức miên man cứ thế trùng hợp cùng tái hiện trong lòng đôi tri kỉ, bất giác họ quay sang nhìn nhau, nhìn thật sau vào đáy mắt rồi mỉm cười, nàng cuối đầu xoay mặt nhìn chầm chầm ngoài cửa xe...

- Lát ra chổ hồ nước cắm trại không? - Jisoo hồ hởi đề nghị, trong lòng không khỏi nghĩ về những lần cô đã cùng nàng đàn hát, cùng ngắm sao trời, cùng ôm nhau ngủ, những tháng ngày vì sao lại đẹp đẽ đến thế?

- Đồng ý! Mà này, đợt livestream hai ba hôm trước của tớ cậu có coi không?

- Có. Cậu nhớ tớ...tớ cũng rất nhớ cậu. "Bỏ trốn" mà chúng mình thích cùng nhau hát ấy, tớ cuối cùng cũng đã thực hiện rồi, nhưng nó không hạnh phúc như ta nghĩ, vì...tớ chọn sai người rồi...

Nàng quay sang nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, đôi mắt đang chầm chầm nhìn về phía trước như đỏ hoe lên, hai má ửng hồng lên như sắc hoàng hôn sắp tàn lặng trên gò má. Nếu tớ có thể biết trước có một ngày hắn tổn thương cậu thế này, nếu thấy trước được dáng vẻ suy sụp của cậu đêm qua thì tớ chắc rằng, dẫu có phải cãi với cậu một trận đến sứt nẻ, tớ cũng quyết giữ cậu ở lại. Nhưng rồi tớ lại bàng hoàng nhận ra rằng, tớ chẳng bao giờ có khả năng đó, tớ chẳng thể níu cậu lại bên mình chỉ đơn giản vì...cậu vẫn sẽ chọn anh ta, vì cậu yêu anh ta mà...

Đặt tay nàng lên đôi vai gầy của cô, khẽ vỗ nhẹ vài cái - Giờ thì có tớ ở bên cậu, tớ và cậu...dĩ nhiên không có chuyện chọn sai người phải không?

Jisoo cười rạng rỡ - Cậu là "người đúng" duy nhất và vĩnh viễn của tớ. Yêu Jennie nhất nhất nhất!

- Thế làm người yêu nhau đi! - Jennie nhẹ nhàng đề nghị, như một lời đùa góp vui vậy. Nhưng giá mà nàng có thể nói nó thật chân thành như bao người khác, như chẳng sợ mất đi tình bạn giữa cả hai, giá mà nàng có thể...

- Kết hôn luôn đi! Giờ vợ tôi muốn bỏ trốn đến đâu để hưởng tuần trang mật?

Jisoo cười tươi hỏi nàng, không dưng trong lòng lại nghĩ: yêu cậu ấy, cưới cậu ấy có vẻ sẽ là một chuyến hành trình hạnh phúc đến vô cùng! Mỗi ngày cô và nàng sẽ cùng nhau vẽ gương mặt của đối phương đang rạng rỡ khi nhìn vào mắt mình, mặc những bộ đồ do đối phương thiết kế, nàng đàn cô hát, nàng lau nhà cô rửa chén, nàng ngủ trưa cô quạt mát, tóc cô ướt nàng giúp sấy khô,... Sẽ chẳng có cãi vả vì cả hai đã quen với việc dung hoà, đã hiểu rõ đối phương đến tường tận. Ý nghĩ ấy vụt qua làm Jisoo thảng thốt, vội giấu đi những thoáng nghĩ suy ẩn hiện trong đáy mắt.

Từ tình bạn có thể cân nhắc để tiến đến tình yêu, nhưng từ tình yêu, thật khó để bước lùi trở về hai chữ "tri kỉ". Chẳng bao giờ tớ nghĩ đến việc đánh đổi tình bạn của chúng ta chỉ để thử yêu cậu, không bao giờ...

- Đến thế giới khác đi, nơi mình không phải là bạn ấy!

- Đúng, đúng, thế thì có chia tay cũng không mất đi tình bạn đẹp của chúng mình ha.

Ý của cậu có phải là... từ khi bắt đầu là bạn và rồi cứ thế trở nên thân thiết, chúng ta đã chọn sẽ chẳng được chạm môi nhau...

Ta đã từng cùng nhau ngân nga một bài hát, hai ta đã nhìn nhau cười hồn nhiên khi hát đến câu "I guess i learned it from my parents, that true love starts with friendship (Tớ đoán là tớ học được nó từ ba mẹ mình, rằng một tình yêu thật sự bắt đầu từ đôi chữ tình bạn)". Ta đã từng cười tươi ngân nga như thế...

- Làm bạn là tốt nhất ở đây rồi nhờ, tuyệt nhất! - Jennie nhìn ra ngoài cửa, bất đắc dĩ phấn khích nói thế.

- Quá tuyệt luôn, nắm lấy tay nhau đến khi đôi tay nhăn lại, tựa lưng vào nhau khi đôi tấm lưng đã còng, cũng là bách niên giai lão bên nhau tới già.

Cô và nàng nhìn nhau, mỗi người một tâm tư mà đối phương không tỏ hết được, nhưng cứ thế chân thành bên nhau, có thể như vậy thôi là đủ, nhỉ?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro