4. Hai đầu ngón cái chạm nhau, kết thành một đôi tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một người bạn nói yêu một người bạn, tôi đoan chắc rằng nó chính là đã yêu, đã phải lòng. Còn cái cách câu nói ấy được thốt ra làm sao thì có lẽ, nó còn bị kìm kẹp bởi rất nhiều xiềng xích gông cùm từ các tế bào chẳng thuộc về trái tim, và cả một góc nhỏ trái tim lạnh lùng vì nỗi sợ mất mát. Nhưng khi đã thốt ra, nó trở thành một loại thổ lộ thầm kín nhất... - Jennie

Khi một người bạn nói yêu một người bạn, nó là chữ "yêu" tinh khôi nhất trên thế gian này, đó là thứ tình cảm thân thương nồng ấm mà chẳng cần phải khoá chặt đôi môi, ngậm lấy mi mắt hay những lời thề hẹn núi sông. Chỉ giản đơn như xoè tay đếm từ một đến mười, cái yêu thương ấy với tôi, quý giá và bền chặt hơn cả. - Jisoo

Khi nãy Jennie vừa đọc một comment từ fan rằng "Bạn nghĩ gì về chữ "yêu" giữa hai người bạn thân?". Thế nên nàng đã bày ra một trò chơi, Jisoo và nàng cùng viết suy nghĩ của mình vào một tờ giấy rồi trao đổi cho nhau để đọc, lúc ấy nàng muốn được biết Jisoo nghĩ gì. Nhưng đến sau cùng, nàng chẳng dám để cô biết ý kiến của mình, cũng không đủ can đảm đọc quan điểm của cô. Vậy nên, cô cùng nàng đã xếp hai mảnh giấy mang theo sự đối lập ấy thành một con thuyền nhỏ, thả xuống hồ trôi theo dòng nước, đôi con thuyền như nam châm trái cực đẩy nhau, cứ thế xuôi theo hai ngã xa dần.

Cô và nàng kề vài nhau ngồi trước cái lều nhỏ đón từng đợt gió thổi lồng qua mái tóc, hương cỏ dại sau trận nắng trưa như làn hương mát mẻ xông vào không khí, mùi của cỏ cây hoá thân thành hương thơm của kí ức, ngập tràn trong khoang mũi rồi đong đầy con tim.

- Jisoo cậu nhảy xuống hồ đi!

Jisoo quay sang nhìn Jennie mỉm cười một cái, không nghĩ lại dù chỉ thêm một lần, cô nhảy ào xuống hồ.

- Nhảy thật luôn? Kim Jisoo cậu phát điên rồi! - Jennie cười rạng rỡ nói với cô.

- Cậu bảo tớ nhảy còn gì.

- Tớ nói giỡn. Cậu biết thừa mà.

- Hồi nhỏ tớ từng hứa với cậu mà, việc gì Jennie nói, tớ đều sẽ nghe theo.

Nhưng có một lần nàng vờ nói đùa bảo cô đừng đi Pháp, cô cũng đâu có nghe. Việc thuộc về con tim ví như, nàng bảo cô yêu lại nàng, thì cô sẽ thật sự yêu sao? Jennie xua tay, tạm gác mớ suy nghĩ đầy đau rát này, cứ vui cho hiện tại trước đã.

- Cậu có đang nghĩ về lần đầu hai bọn mình gặp mặt không? - Jisoo hồ hởi khơi chuyện cũ.

Jennie quay mặt đi ngượng ngùng bảo - Nhớ, Kim Jisoo cậu cứ nhất định phải nhắc lại chuyện xấu hổ của tớ hả??

Jisoo thả ngữa trên mặt hồ, mắt mải mê ngắm bầu trời cam lự bên trên thong thả trả lời nàng - Xấu hổ gì đâu, dễ thương mà!

Một câu nhẹ nhàng thôi mà nghe sao lại thân thương và yêu chiều đến thế!

- Xì, dẻo miệng!

Khoé môi cả hai cong vút lên, cái ngày ấy bắt đầu tua lại rõ dần trong tâm trí.

...

- Này, này, này, có ai không? Tới đây đi có người chết nổi lên trên mặt nước, mọi người ơi!!!

Kim Jennie mười bốn tuổi la thét thất thanh, vừa la vừa chạy đến sát bên bờ hồ. Vừa ngồi sụp xuống liền thấy cái "xác chết trôi" đó mở trừng mắt mỉm cười nhìn mình...

Mặt mày tái mét lại còn giống cái xác chết trôi hơn cả người đang nằm dưới nước, mắt mở to tròn sợ hãi đến lấp ba lấp bấp hỏi:

- Cậu...cậu chưa chết? Cậu đi bơi hả? Hay cậu là...là...là ma?

Jisoo nghĩ cô bé này sắp sợ đến ngất ra đấy rồi, bèn xoay úp người lại bơi vào bờ.

- Đừng sợ, vừa nãy tớ mệt nên nằm ngữa nghỉ ngơi một chút.

Vừa bơi lên đến bờ thì Jennie cũng vừa vặn ngất xĩu mà ngã ngang.

Đến khi nàng mở mắt dậy thì Jisoo đang bị mẹ kiểm điểm ngay trước nhà nàng.

- Con giả chết mà hay hả? Doạ cả chục người như vậy sợ hết hồn mà coi được hả? Cái hành động hư đốn này chớ có lập lại nghe chưa! - Mẹ Jisoo vừa mắng vừa roi vào lưng, đôi mắt bà cứ bừng bừng lửa giận lên.

Jennie biết rõ là lỗi của mình hấp ta hấp tấp không nhìn cho rõ nên mới gây chuyện rùm beng, cũng chẳng hiểu sao bây giờ lại là cái "xác chết trôi" đó bị đánh. Nhưng mặc kệ, lỗi của mình thì mình phải nhận trước đã, dù sợ lắm nhưng cũng đành dẹp bỏ sợ hãi qua một bên, dũng cảm chạy tới nhận tội.

- Dạ cô ơi là cháu không nhìn kĩ, tự ý hô toáng lên ấy. Cậu ấy chỉ đi bơi thôi chứ không gây chuyện gì đâu ấy. Cô...phạt cháu đi ạ!

Nói rồi liền choàng tay phủ người lên tấm lưng gầy của Jisoo, giữ thật chặt không cho Jisoo đẩy ra.

Hàng mày nhíu chặt không kẽ hở, mồ hôi hột chưa bị đánh roi nào đã thi nhau vã ra như tắm. Mẹ Jisoo thấy vậy thương không để đâu cho hết, cơn tức giận vì lo lắng cũng dần nguôi đi sau một hồi nóng nảy, đành mỉm cười vứt roi tha cho cả hai.

- Nó nghịch hư con đừng bao che. Hồi sáng cô có nhờ mẹ cháu trông hộ con bé giúp cô một ngày, nó mà hư cháu cứ mách cô. Hai đứa có chơi thân với nhau không?

- Mới gặp lần đầu ạ! - Jennie thỏ thẻ.

- Mở màng chấn động đấy nhóc! - Jisoo liếc sang nàng, cười châm chọc, thế mà trong đáy mắt vẫn hằng lại nét cưng chiều. Ai bảo trong tình bạn này, người bỏ ra sự quan tâm trước là Jisoo cơ chứ.

-...

Đúng là có duyên, vậy mà mẹ của cả hai lại chơi thân với nhau, lại còn gửi  Jisoo ở lại nhà Jennie một hôm. Thế nên đã mở màn hoành tráng rồi thì phải viết tiếp đoạn sau thôi.

Vẫn lại là trốn ra ngồi bên bờ hồ, hai tấm lưng nhỏ cạnh nhau ngắm trang trên cao, khi lại nhìn trăng soi dưới nước.

- Sao cô lại nghĩ là cậu giả chết?

- Tớ nhận thế, cậu đã ngất rồi mà biết đâu lại bị đánh thêm thì khổ.

Jennie quay sang nhìn gương mặt dịu dàng của Jisoo, khẽ cười thật tươi, nàng đưa tay kéo lấy bàn tay cô bé bên cạnh - Cảm ơn cậu! Móc ngoéo ha? Từ giờ làm bạn, chăm sóc và bao che cho nhau. Chịu không?

- Ừm!

Hai đầu ngón cái chạm nhau, kết thành một đôi tri kỉ. Hai bàn tay nhỏ siết chặt lấy nhau, kết thành một thứ tình riêng. Hai đứa trẻ sẽ mãi cạnh nhau, bắt đầu vào hôm nay và sẽ mãi sau này.

Nếu nói lần duy nhất nông nổi của nàng là vì cô, thì lần duy nhất bị mẹ đánh của cô cũng là vì nàng. Jisoo chẳng có gì lấy làm hối hận, vì cô còn hời được một người bạn rất đỗi đáng yêu cơ mà.

...

- Nghĩ lại thì việc chẳng có gì đáng trách nếu tớ nói sự thật. Có khi cậu lại còn được khen tốt bụng ấy chứ! - Jisoo vừa bơi vòng quanh vừa nói, đưa tay kéo cả Jennie xuống nước.

- Nhưng nhờ sự non nớt ấy, tớ đã biết được cậu chọn bao che tớ, rồi vì thế mà rất sẵn lòng quý mến cậu.

- Và nhờ sự dũng cảm ấy, tớ có được người bạn như Jennie đây, quý giá như bảo vật hoàng gia vậy á nha! - Jisoo cười nịnh nọt.

Miệng cười ngại ngùng, lòng không ngăn được mà rộn ràng niềm vui, một cái vun tay, mấy giọt nước bắn lên khảm trên không trung rồi rơi xuống gương mặt Jisoo và nàng, cứ vậy đùa vui như hai đứa trẻ.

Sắc trời vẫn một màu cam vằng vặc, mặc hồ vẫn cứ như ôm lấy toàn bộ bầu trời phía trên, nằm sải lưng trên cái bồng bềnh của mặt hồ, của biển trời đang điệu đà soi gương, giữa màn đạn nước từ tay nàng hắt lên rồi nhẹ nhàng rơi xuống, động lại trên làn da nàng trắng nõn, khảm lại trên đầu mày cong cong nhàn nhạt. Jisoo quay đầu nhìn sang, khẽ mỉm cười, giọt thất tình trộn lẫn với những hân hoan tràn ra ngoài khoé mắt, hoà lẫn vào nước hồ...

Có đôi khi để nhận được một thứ gì đó quý, ta phải biết cho đi, hoặc ta phải chịu một cái đau có giá, ví như trận đòn của mẹ, thiệt cái này thì sẽ lợi một thứ khác. Khi mười bốn, Jisoo đã nghiêm túc nghĩ như thế, và giờ thì cô biết là nó đúng và rằng mình đã nhận một món hời to. Có một người bạn như Jennie là trân bảo trời cho, món quà tặng lấp lành nhất cuộc đời cô.

- Tớ về lại nước luôn với cậu ha?

Jennie cười tươi lắc đầu, nhưng cánh tay đang dang rộng trên mặt nước lại bị cánh tay cạnh bên bắt được, móc lấy ngón út, chạm đầu ngón cái vào nhau, đôi bên nguyện ý. Khoé môi hé nở nụ cười tựa một bông hoa anh thảo màu trắng tinh khôi.

Người ta vẫn nói, hoa anh thảo tượng trưng cho một khởi đầu mới...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro