5. "I'll try to fix you"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những khi ở cạnh Jennie, Jisoo luôn thấy như được lẩn vào bên trong một chiếc bong bóng hạnh phúc, tránh xa những phiền não về anh ta hết mức có thể. Nhưng rồi sau cùng, cô và nàng cũng phải nơi ai nấy về, Jennie về nhà nàng còn Jisoo thì về thẳng khách sạn. Những lúc một mình như này, Jisoo mới biết mình đang đau đớn biết mấy, con tim cô cứ quặn lên từng hồi, muốn ngủ cho quên sầu cũng chẳng biết làm thế nào để có thể vào giấc.

Tựa lưng vào thành giường nhìn mãi ngoài cửa sổ, Jisoo chẳng sao ngăn được “tế bào tình yêu” của mình liên tục gào thét rằng nó nhớ anh ta, vô cùng! Thế nhưng lại nghĩ, chỉ vì một tên tệ bạc như hắn mà khóc thật chẳng đáng, cô thôi thúc bản thân tìm cho bằng được cách để có thể nhét hắn vào một góc mang tên "dĩ vãng", hết ăn uống thật nhiều rồi lại đến mua sắm vô độ, vẫn chẳng ổn lên lại chuyển sang vẽ vời thiết kế, thế mà cũng chẳng ra làm sao với cái tâm trạng tệ lậu này. Một lần nữa cô bất lực, bỏ cuộc nằm lăn ra giường khóc một trận như mưa như gió. Khi nước mắt vơi đi và đôi mắt mỏi dần, Jisoo chìm vào giấc ngủ.

Vừa lúc Jisoo đã vào giấc, đồng hồ vừa điểm mười một giờ thì tin nhắn của Jennie gửi đến “Jisoo, nếu buồn thì qua nhà tớ ngủ với tớ”.

Giá mà nàng gửi nó sớm hơn dù chỉ một phút, có lẽ cơ hội của cả hai đã nhiều thêm một lần. Hình như mối quan hệ giữa cô và nàng vẫn luôn như vậy nhỉ? Cứ mắc kẹt giữa hai chữ “giá như”…

Một lát sau vẫn chẳng thấy jisoo hồi đáp, Jennie lại gửi thêm một tin nhắn nữa “cậu đang bận à hay đã ngủ rồi? Thôi tớ cứ đợi cậu thêm một tiếng nữa nhé”.

Cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ say sưa mà khó lắm mới có thể rơi vào, còn nàng thì tiếp tục lặng lẽ ngồi chờ Jisoo đến, đồng thời cũng nghĩ nếu cô mà không đến cũng chẳng thấy phí công đợi, bởi ít ra nàng đã đợi được bằng chứng cho thấy cô vẫn ổn và vẫn có thể ngủ ngon...

Ngủ được một giấc ngắn, Jisoo thức giấc bởi lồng ngực cứ đập hỗn loạn đau nhói lên, mồ hôi vã ra nhễ nhại ướt cả mình mẩy. Jisoo sờ tay lên trán kiểm tra, cô lại phát sốt nữa rồi. Cô cầm lấy điện thoại định chơi game giải khuây, bèn phát hiện điện thoại đã hết pin sập nguồn.

- Mày cũng bắt chước niềm vui của tao đình công hả?

Nói rồi uể oải đem điện thoại đi cắm sạc, chẳng ngó ngàng gì thêm. Một thân chán nản lê lết đi xuống phòng bếp tìm bia uống, liều thuốc sau cùng cho chứng thất tình, “cồn”.

Jisoo uống liền mười một lon bia cũng cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Say vào rồi chuyện xưa cũ gì cũng nhớ, cứ thi nhau chen lên xếp đầu trong chuỗi kí ức của cô. Cô nhớ khi hắn ta hôn môi mình hấp tấp, cô nhớ khi hắn ta bảo cô cười nhìn rất xinh, cô nhớ khi hắn ta quẹt đi nước mắt cô và bảo cô khóc cũng rất đẹp, nhưng cười thì lại càng tuyệt mỹ hơn, hắn nấu ăn cho cô, hắn cùng cô học cello, cả hai đã có rất nhiều buổi xem phim, những niềm vui vô hạn... và sau tất thảy những hồi ức đẹp đẽ, rồi cô cũng nhớ hình ảnh hắn cùng cô gái kia dính chặt lấy nhau trước cửa phòng khách sạn, càng nhớ lại càng thấy như đợt tra tấn dần trở nên tàn khốc hơn. Bia, sau cùng cũng để lại cả tá tác dụng phụ đau đớn thế đấy.

Những lúc vì buồn bã tìm say thì Jisoo chắc chắn sẽ nổi cơn "thèm hát", còn là hát những bài buồn não nề, những bài hát mà bình thường cô chẳng hay nghe nhưng những lúc đau lòng thì cứ như thác lũ tràn về trong cổ họng, những ca từ như nói thay nổi lòng, vừa hát vừa để mặc nước mắt cứ chảy trôi xuống cổ. Người ta thích một bài hát đôi khi chỉ vì đằng sau những ca từ và âm điệu ấy, là một loại thôi thúc vô hình khiến họ nhớ về câu chuyện của bản thân, vui vẻ hoặc đau thương, nhiều nụ cười hoặc lắm nước mắt, rộn ràng hy vọng hoặc câm lặng và...tuyệt vọng...

Đã mười hai giờ, Jisoo vẫn chưa đụng đến điện thoại, tin nhắn đã gửi vẫn chưa có người đọc. Jennie thở dài một cái rồi mỉm cười quay vào nhà, lòng thầm nghĩ như vậy cũng ổn, dẫu vậy vẫn không sao ngăn được những thất vọng cứ dâng lên sau ngừng ấy thời gian đắm mình trong hy vọng. Nàng đi vào phòng ngủ, cố ý dọn phòng thêm một lượt, thắp vài ba lọ nến thơm, từ từ đổ nước vào máy xông tinh dầu,... Chưa bao giờ những việc làm ấy ngốn của nàng quá mười phút, nhưng hôm nay nàng làm chúng thật chậm rãi, cứ như ráng đợi thêm một chút nữa thì cô sẽ đến vậy...

Trời giỏi trêu ngươi, thêm nữa tiếng trôi qua vẫn chẳng đợi được ai, người chờ đợi như nàng vốn dĩ cũng chẳng biết mình phải đợi cái gì, đợi ai. Nàng là đợi vận may chăng?

Jennie khẽ kéo ghế, ngồi vào chiếc piano giữa phòng bắt đầu nhấn phím, cất giọng...

"Red lights
Stop signs
I still see your face
In the white cars
Front yards
Can't drive past the places
We used to
Go to
'Cause I still fucking love you, babe
Sidewalks
We crossed
I still hear your voice
In the traffic
We're laughing
Over all the noise
God, I'm so blue
Know we're through
But I still fucking love you, babe
I know we weren't perfect but I've never felt this way for no one...

(Đèn giao thông chuyển đỏ, cả những biển báo dừng xe.
Em như nhìn thấy cả bóng hình người trong những chiếc xe trắng trước nhà ấy.
Chẳng cách nào lái ngang qua những chốn ta từng cùng nhau đi qua.
Bởi em vẫn còn yêu người như điên dại, người yêu ạ.
Góc phố nơi ta từng cùng nhau rảo bước đi qua ấy, em vẫn nghe vọng lại những tiếng cười đùa hạnh phúc, chúng ta đã từng rạng rỡ đến thế cạnh nhau, át đi tất thảy những tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài thế giới riêng của hai ta. Chúa ơi em buồn phát điên lên, khi hiểu rằng chúng ta coi như là kết thúc. Nhưng em còn yêu người đến cuồng si, người ạ!)

_Driver license (Olivia Rodrigo)_

Cả nàng và cô đều vì buồn mà đàn hát. Cùng một thói quen, đến cả bài hát lựa chọn ngẫu nhiên cũng trở thành điều trùng hợp. Nhưng sao vẫn chẳng thể chung đường đi, cùng đích đến?

Ngày nhỏ cô và nàng đã hứa sau này sẽ cùng nhau đi học lái xe, thỉnh thoảng cứ đến những buổi chiều lại kéo nhau ra ngoài góc phố, đứng bên lề đường nhìn dòng xe tấp nập lướt qua. Thỉnh thoảng, cô và nàng ghé vào một góc cây lá vàng, chụp cho nhau vài tấm ảnh rồi cười vang lên khi vô tình bắt được của đối phương vài tấm ảnh dìm. Có những ngày hoa nở hồng rực cả một con đường dài tít tấp, cô và nàng đã nắm tay nhau chạy qua, rồi cô vui miệng bảo lớn lên sẽ vung tiền phong toả con đường này để nàng tung hoành bên trong chiếc porsche lượn qua cả một khoảng trời hoa bay. Tất cả những vụn vặt ấy đều phải đợi, chỉ đợi đến tuổi trưởng thành thôi. Nhưng rồi khi cả hai đều đã lớn, khi nàng có bằng lái, khi cả hai đã có rất nhiều thứ họ đã từng chờ rất lâu, họ đã chẳng còn bên nhau. Người tập lái cùng nàng không phải là cô, người tập lái cho cô lại là anh ta, nàng nhận bằng lái và lái xe một mình trở về nhà, còn ngày cô nhận bằng lái, cũng là cùng anh ta.

"You said forever, now i drive alone past your street (người đã hứa mãi mãi nhưng giờ tôi một mình lái xe qua con phố ta đã từng)" _driver license_

Một bài hát, hai câu chuyện. Trong câu chuyện của nàng là hai cô bé Jennie và Jisoo. Trong câu chuyện của cô là cô thiếu nữ và chàng trai yêu cô, đã từng...

•••

Kim ngắn chạm đến tâm điểm của số một, kim dài u sầu chạm nhẹ giữa số mười hai, Jisoo buông đàn lê thân vào phòng ngủ, vừa nhấn mở điện thoại liền đã thấy mấy dòng tin nhắn của nàng từ tận hai tiếng trước. Chẳng hiểu sao lúc này nước mắt cô lại rơi lã chã. Chẳng quan tâm nàng có còn đợi hay không, chẳng quan tâm bây giờ là giờ nào giấc nào, càng không quan tâm đến dáng vẻ của mình bây giờ có bao nhiêu bừa bộn hay khốn đốn, giờ đây có thứ cảm giác nào đó như chạy ngang qua cơ thể cô như một luồng điện kéo cô khỏi mộng mị. Jisoo vứt lại điện thoại, sống chết chạy băng ra ngoài.

Đã nữa đêm, một chiếc taxi cũng chẳng thấy, Jisoo mặc kệ cứ vậy mà chân trần đồ ngủ chạy băng băng trên đường, cô chạy qua góc phố hoa nở rợp mà cô và nàng đã từng cùng nhau ngắm ngày trước, thoáng qua cái công viên trước đây họ vẫn hằng cùng nhau đánh tennis, chạy ngang qua cái rạp chiếu phim mà cô đã từng dầm mưa đợi nàng đến cho bằng được nhưng nàng chẳng đến, rồi thở hổn hển đi chậm rãi qua cổng trường nơi cô từng tháo đôi giày của mình, ra sức năn nỉ nàng xỏ vào khi giày nàng gãy gót. Cứ thế... lướt nhanh qua hàng hàng lớp lớp đèn đường lung linh có kỉ niệm, có tuổi trẻ, có cả những nuối tiếc khôn nguôi mà chưa từng được khoả lắp. Trong cuộc đời Jisoo cho đến nay, chưa bao giờ cô có cảm giác này, như thể chỉ cần bỏ lỡ lần này thì sẽ dẫn đến một việc gì đó rất khủng khiếp, kiểu như sẽ mất đi một thứ gì rất đỗi quan trọng. Vậy nên Jisoo mặc xác chạy mãi đi, mặc cho hơi thở cứ như sắp sửa kiệt quệ, mặc cho đôi chân chẳng kịp xỏ giày ấy đã rướm máu đau rát, mặc cho gió lạnh làm đau khớp chân cô, làm tóc cô rối mù, quật từng hồi vào mặt cô đau rát. Jisoo mặc kệ, cứ chạy về phía trước như trong cuộc đua dưới một khúc nhạc dồn dập đến nghẹt thở. Nếu ai đã từng nghe qua Scum của Napalm Death, nó chính là thứ nhịp điệu thôi thúc không ngừng đó, nhịp sau đẩy nhịp trước như từng đợt sóng cao chót vót, như vài chục đội quân trăm binh vạn mã cùng lúc xông về phía trước sau hiệu lệnh rềnh vang của tướng quân.

Nếu ví cuộc đời cô là những ô cửa xoay của gặp gỡ, yêu đương và từ biệt, Jisoo tự hỏi, giờ đây cánh cửa của cô và một tên nam nhân nữa cũng đã khép lại sau lưng. Vậy cô phải đẩy thêm bao nhiêu cánh cửa nữa mới tìm được đến cánh cửa có nàng phía sau, cánh cửa cùng lời hứa sẽ chỉ chia xa khi đôi mi kia khép lại mãi mãi?

Jisoo ấn dồn chuông cửa, chỉnh trang tóc tai, liền nghe được tiếng bước chân của nàng gấp gáp đi đến. Nàng mở cửa, khoé môi nàng cong vút lên ngọt ngào và nhẹ nhõm vô hạn, ánh mắt nàng ngấn lệ nhìn cô chằm chằm.

- Vì sao cậu vẫn đợi tớ? Lỡ mãi không đến thì sao đây? - Cô bắt lấy đôi mắt long lanh của nàng nhẹ giọng quở trách, dù là trách nhưng lại chẳng hề giống mắng dù chỉ một chút.

- Vì cậu đâu có nói sẽ không tới. Vì sao giờ này còn đến đây, lỡ tớ ngủ rồi thì sao?

- Cậu còn chưa nhắn chúc tớ ngủ ngon mà. - Nước mắt Jisoo không kìm được nữa trào ra khoé mắt, dòng nước mắt trong veo cuốn theo mọi sợ hãi, cứ thế trôi tuột đi.

Nàng cong môi cười mỉm, cố kéo nụ cười lên cao hơn nhưng sống mũi cứ đỏ dần, giọt long lanh khẽ trườn xuống đôi gò má... Jisoo bổ nhào đến ôm lấy nàng, núp trong vòng tay ấy khóc oà lên như một đứa trẻ, làm nàng cũng theo đó mà sụt sùi. Bàn tay nàng buông thỏng khẽ nhích lên đôi chút ôm chặt lấy cô, nhẹ vuốt dọc sống lưng cô dịu xa.

- Có tớ ở đây! Tớ mãi ở đây!

"When you feel so tired, but you can't sleep
Stuck in reverse
And the tears come streaming down your face
When you lose something you can't replace
When you love someone, but it goes to waste
Could it be worse?

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

High up above or down below
When you're too in love to let it go
But if you never try you'll never know
Just what you're worth

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you"

(Khi cậu đã quá mệt mõi nhưng chẳng làm sao chợp mắt
Mắc kẹt trong sự thất bại
Và nước mặt cậu cứ vậy trượt dài trên gò má
Khi cậu mất đi một thứ mà có lẽ chẳng thể nào thay thế được
Khi cậu yêu tha thiết một ai đó để rồi nhận ra cuộc tình ấy dần trở nên vô nghĩa

Ánh sáng kia sẽ dắt cậu trở về nhà
Và thắp lên sức sống len lỏi trong tận cùng xương tủy cậu
Tớ sẽ dốc hết lòng mình, hàn gắn những vết thương của cậu.

Hạnh phúc tận mây hay đau khổ chạm đáy
Khi cậu quá yêu một ai đó để có thể nhẹ lòng buông tay
Thế nhưng nếu cậu chưa từng thử qua cậu sẽ chẳng thể nào biết
Rằng cậu thật sự xứng đáng có được những gì

Đường cậu về nhà, đèn thắp sáng rực rỡ dẫn lối đi
Thắp bừng lên sức sống tận sâu trong tâm hồn cậu
Tớ sẽ dốc lòng, đem cậu trở lại ngõ bắt đầu của hạnh phúc.)

_ Fix you (Coldplay)_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro