12. Hoa cải vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đĩa than xoay vòng và tiếng nhạc đều đều chạm vào từng ngõ ngách của không gian. Căn phòng giờ chỉ le lói chút ánh vàng nhè nhẹ từ chiếc đèn ngủ đầu giường chiếu vào trang sách. Jennie cầm sách tựa người vào cánh tay Jisoo, cô ôm lấy eo nàng và đọc nàng nghe những câu từ xinh đẹp, nàng thiếp đi, cứ vậy khép lại một hôm. Những ngày nghỉ cứ thế trôi qua, yên bình và chẳng còn chút gì để hoài nghi.

Cô yêu nàng không? Có!

Ánh mắt cô có hiện rõ sự "yêu" không? Không, vẫn vậy.

Thế điều gì cho nàng câu trả lời xác đáng như vậy?

Là lồng ngực cô thổn thức, là đôi môi cô mềm mại và ngọt ngào vô hạn, là đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay, là vì nàng biết cô day dứt. Duy tình này, nàng nguyện ý cảm nhận thật sâu, khi đôi cánh anh đào chạm nhẹ vào nhau chảy tan thành mật, khi suối tóc ấy khẽ giấu mặt nàng vào trong một làn hương thơm ngát, khi đôi tay cô yêu lấy nàng, khi ngực chạm ngực, bụng áp lên bụng và cả người quấn chặt lấy nhau, khi nước chảy mây trôi, nàng và cô nắm tay nhau hân hoan ngọt nhạt, khi cô chỉ yếu đuối trước nàng và khi con tim, lồng ngực, đôi má, bờ môi, tâm hồn cô siết chặt lấy nàng trong cái ôm vô hình mà da diết. Cô yêu nàng. Nàng đủ tin cô để nhìn xuyên qua lớp lớp những day dứt sợ hãi, nơi đáy mắt ấy có thật nhiều niềm yêu.

Ngày cuối cùng ở Thụy Sĩ, nàng thức dậy và phát hiện bản thân đang ôm chặt lấy một phong thư nhỏ màu giấy trắng ngà. Không thấy Jisoo đâu nhưng con chữ của chị thì ở đó, những con chữ nghiêng nghiêng cẩn trọng đến lạ, những đường cong cẩn thận đủ để nàng có thể vừa đọc hiểu mặt chữ, lại vừa thấy được cả tâm trạng khi đều tay hạ nét.

"Thân yêu của tớ. Tớ biết tiếng xin lỗi có nói ngàn lần vẫn chẳng thể xoá nhoà đi những day dứt trong đáy mắt tớ. Nhưng yêu dấu ạ, tớ nghĩ chỉ một tiếng yêu khi nắm lấy tay cậu và nhìn sâu vào mắt cậu sẽ cứu rỗi đôi ta. Tớ không muốn chọn trốn tránh nữa, tớ cũng không muốn để cậu phải rối bời trong ánh mắt không tỏ rõ của tớ nữa, nên hôm nay, tớ đã chuẩn bị cho cậu một câu trả lời nghiêm túc bằng tất cả lòng thành của tớ. Lật lại phía sau và đi theo hướng dẫn nhé!"

Khoé mắt ửng đỏ, đôi môi khẽ cong cong, nàng kẹp vội mái tóc xoã, rửa qua mặt mũi, đánh một chút màu son nhã nhặn, xịt một bump tinh dầu bưởi thắm đượm cả vòm họng, nàng sau cùng khoác thêm chiếc cardigan mỏng rồi rời đi. Nàng muốn vội vã vì háo hức, nhưng cũng run bước vì bồi hồi, cứ vậy đi mãi đến một cánh đồng vàng rực một màu hoa.

Ánh nắng rực rỡ rọi vào từng kẽ màu hoa cải vàng làm chúng như lấp lánh, như một bãi biển màu vàng chảy dài đến tận cuối chân trời, cứ mỗi hồi gió thổi xiết qua là một đợt sóng hoa dập dìu vỗ vào bờ, chạm nhẹ vào gối chân nàng. Những cơn sóng vàng ngã làm hai hướng chừa lại một khoảng trống, Jisoo ở đấy, tiến dần về phía nàng.

- "Khi bình minh đã qua và khi hoàng hôn chưa tới, tôi đã từng tin rằng chúng là những khoảnh khắc rất đỗi bình thường khi vắng bóng những điều xinh đẹp, nhưng rồi sau một nhịp hẫng đi của con tim, tôi từ đó bắt đầu cảm nhận được nó đẹp đẽ đến vô cùng, vì đó... là giờ cậu ấy thức dậy. Những khi ấy đôi mắt cậu ấy sáng trong như nước hồ mùa thu êm ả, hàng mi cong soi bóng vào đôi mắt trong veo, nụ cười ngây thơ thỉnh thoảng cong lên đẩy đôi gò má trắng mịn nhấp nhô trông đáng yêu vô hạn. Nhưng khi ấy là khi, có một tôi muốn thơm vào má cậu ấy." Tớ đã viết như thế trong cuốn sách của tớ, tớ viết về cậu Jennie ạ. Và cũng là giờ phút này đây, khi cậu quá đỗi xinh đẹp trong mắt tớ, tớ muốn ngõ ý chính thức với cậu. Làm người yêu của tớ nhé?

Jisoo đã ở trước mặt nàng và nắm chặt tay nàng khi hỏi câu ấy. Jennie đã hỏi vội cô và cô cũng vội đồng ý, vậy nên bây giờ, cô sẽ tỏ tình với nàng thật đường hoàng, và chờ nàng gật đầu thật hạnh phúc.

"Vì sao cậu không tô váy tớ màu vàng, tớ có mặc màu hồng đâu?"

"Màu vàng là màu tớ thích nhất. Tớ sẽ chỉ dùng nó cho những người quan trọng vô cùng trong đời tớ thôi"

"Thế tớ không quan trọng sao?" - Kim Jennie mười lăm tuổi không thích thua thiệt đanh đá hỏi lại.

"Quan trọng, nhưng không đủ quan trọng!"

Đến giờ nàng vẫn nhớ cảm giác con tim mình nhói lên ra sao khi nghe Jisoo nói như thế. Cảm giác nỗi đau ấy đến giờ vẫn còn quặn thắt như chỉ cách đây vài hôm vậy thôi. Ấy mà hôm nay, cô đã đem tặng nàng cả một cánh đồng hoa cải vàng rực trải dài tít tấp. Nước mắt nàng khẽ lăn dài, lòng nhẹ hẳng đi, có một nút thắt đã buộc chặt từ rất lâu, nó vừa được tháo hẳn ra, nhẹ bẵng.

Jisoo đưa đến trước mặt nàng bức tranh ngày nhỏ cô vẽ nàng. Váy của nàng được tô chồng lên một màu vàng rực rỡ. Nền tranh phía sau rợp một màu nắng ban trưa. Một cây sáp dầu màu vàng đã ngắn đi hai phần ba.

- Đem hết tất thảy sắc vàng của đời tớ, giành trọn cho cậu. Vì giờ đây, cậu quan trọng hơn cả.

- Yah Kim Jisoo cậu... - nàng mắng yêu Jisoo trong khi nước mắt vẫn cứ chảy dài.

- Tớ làm sao?

- Cậu sến!

- Không lãng mạn sao? - giọng cô vờ chán chường hẳn ra, muốn vòi cho bằng được một lời khen.

-Quẹt nước mắt và gật đầu liên tục trông vô cùng đáng yêu - Lãng mạn lắm lắm Kim Jisoo!

- Vậy Kim Jennie có nhận lời yêu tớ không?

Nàng chồm tớ hôn chụt vào môi cô - Đồng ý vội luôn ấy! Đồ lưu manh, cậu chiếm sạch tớ rồi còn bày đặt tỏ tình, không đồng ý mà được hả?

- Tớ yêu cậu nhiều lắm ấy Kim Jennie! - cô ôm chặt lấy nàng, siết cả hai đan chặt vào nhau.

Thế mà trong những lúc hạnh phúc tột cùng như này dường như luôn le lói sự mất mát, đâu đó trong lòng cô cảm nhận được chút đau thương của việc lắng lo của một lúc phải mất đi.

Nếu một ngày nàng nhớ lại sự việc thì sao? Nàng có biết được việc chị đã làm không? Còn có thể tha thứ không oán trách không?

- Jisoo tớ có chút đau đầu. - nàng ngước lên nũng nịu.

- Đau lắm không? Thôi vào nhà, ngoài này lạnh. Để tớ mát xa cho cậu ha?

- Cậu hôn vào trán tớ đi!

Jisoo cười hôn vào trán nàng, môi nàng cong lên rạng rỡ.

- Tớ vẫn mát xa cho cậu nha?

- Ừm!

- Hay hôn mười cái có công hiệu hơn?

- Hôn đi!

- Cậu mê tớ.

- Rõ ràng mà!

Nàng ôm lấy eo cô, cả hai chập choạng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro