11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nước lạnh nhè nhẹ chảy xuyên qua từng kẽ ngón chân nàng. Đêm nay, hãy để ánh trăng tắm màu rực rỡ trên cơ thể nàng, hãy để "nguyệt thủy", thứ nước mát lạnh hoà lẫn màu đêm đen và trăng vàng ấy rửa giúp đôi chân nàng, đôi chân đã lành lặn vết thương mà ngỡ như vẫn ngày ngày đau đớn, vết chai sần còn đó in hằn trên mười đầu ngón chân, đôi chân hệt như thế vẫn mang vừa đôi giày nhảy cứng mũi, chỉ là có thêm một vết sẹo dài lồi lõm, chỉ là không thể nhón gót nhảy múa thật nhẹ nhàng nữa... Hãy để thứ nước xinh đẹp ai oán ấy rửa đi muộn phiền trong lòng nàng, Kim Jennie âm thầm dãy dụa trong những suy nghĩ phức tạp, những kí ức có gì đó ngổn ngang.

Hôm đó Jisoo hẹn nàng đi xem phim và hứa sẽ nói với nàng một bí mật quan trọng nhất đời cô cho đến lúc ấy. Nếu nàng đoán không lầm thì có lẽ Jisoo định tỏ tình nàng? Đêm đó nàng tỉnh dậy trong phòng bệnh, không có Jisoo. Ánh trăng lúc đó cũng cô đơn như bây giờ vậy, lẳng lặng hắt sáng vào má nàng qua tấm rèm he hé. Mãi đến bây giờ Jennie cũng chẳng thể nhớ chuyện gì đã xảy ra vào cái hôm kinh hoàng ấy, người ta nói có lẽ vì quá sợ hãi nên tự tâm trí nàng đã xoá đi phần kí ức ấy. Vậy nên nàng quên đi tất thảy, chỉ biết hôm đó mình có hẹn với Jisoo, nhưng khi nàng tỉnh dậy, nàng trở thành cô bé lỡ hẹn với ước mơ cả một đời.

- Jisoo, cậu có lỗi gì đâu! - nàng thở dài, nhắm nghiền mắt và nhỏ giọng nói như thế. Cậu ấy không có lỗi gì, nàng liên tục khẳng định với bản thân.

•••

- Anh là ai?

- Fan của Jennie! - ánh mắt chân thành đến nỗi biến thái, gã gọi cái tên của nàng nghe ngọt ngào vô tận, hình như trong cách gọi ấy, gã coi nàng là người yêu chăng?

Cô giấu đi sự bực dọc khó hiểu khi nhìn ánh mắt và lắng nghe giọng nói của gã, khẽ mỉm cười bảo - Vậy anh gặp tôi có chuyện gì?

- Tao nghe bảo em ấy hủy buổi diễn chiều nay, vì sao? - Chúa ơi cách nói của gã, gã muốn chiếm hữu và kiểm soát nàng?

- Thì sao? Đó là việc riêng của cậu ấy, việc quái gì của anh mà anh phải quản? - Jisoo khó chịu nói với gã rồi quay người bước vội đi, có chút điềm báo gì đó chẳng lành dội lên trong lồng ngực.

Nhưng rồi gã chạy đến trước mặt cô, ánh mắt gã thay đổi, lịch sự đến lạ, cúi nhẹ đầu như nài nỉ - Tôi mến mộ tài nhảy của em ấy, tôi đã định đến xem chiều nay nên mới hủy lịch hẹn công việc. Cô là Jisoo bạn thân của em ấy nhỉ? Cô thông cảm tôi có chút chướng ngại tâm lí, nếu như không tra được lí do của bất kì sự việc nào, dù là đột xuất, tôi không thể yên lòng. Làm ơn!

Jisoo nhìn dáng vẽ của gã, lúc này đây gã trông như một kẻ chân thành đến tội nghiệp, và...đặc biệt vô hại.

- Vì giờ diễn cùng giờ với suất chiếu phim tôi hẹn em ấy, tôi đã hứa hẹn một món quà cho buổi xem phim hôm nay và em ấy sẵn sàng hủy bỏ buổi diễn, cũng được sự đồng ý của quản lý, cô ấy nói buổi diễn bán vé không đạt chỉ tiêu để tiến hành.

Nhận thấy sự yêu thích chân thành cùa gã, Jisoo cũng trở nên lịch sự hơn, sợ sẽ đánh mất một fan trung thành cho sự nghiệp sau này của nàng. Giải thích thoả đáng như thế rồi cúi chào rời đi.

- Tôi có thể biết ở rạp nào không? - Gã gọi với tới, cô quay ngoắt người lại trong đôi mày nhíu chặt, gã ta có chút vượt quá ranh giới cùa fan và nghệ sĩ thì phải.

- Vui lòng tôn trọng sự riêng tư của cậu ấy, cảm ơn anh.

- Làm ơn! Tôi chỉ đứng từ xa nhìn thôi. - gã khẩn thiết.

Bỗng nhiên, thứ màu đỏ đục ngầu từ đâu đó cứ như tát vào mặt cô. Một con đường phủ tuyết trắng xoá ngày đông lạnh, một vũng máu cứ thế chậm rãi lan dần ra thành một khoảng rộng, đôi giày trắng giờ đây cũng nhuộm một màu đỏ thẫm. Máu và tuyết trộn lẫn vào nhau tang thương và tạnh tưởi!

- Không được nói!

Jisoo giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng nhỏ, lạnh ngắt. Nước mắt Jisoo lăn dài, tuông ra không ngừng một nỗi đau mặn đắng. Giá như cô có thể quên đi. Không, Jisoo không tài nào quên được. Từ hôm đó, những cơn ác mộng hệt như nhau cứ thay phiên ập đến trong những giấc ngủ tra tấn cô, chúng cấu xé từng tế bào cảm giác trong cô, khiến cô thống khổ đến phát điên lên. Nếu thật sự phải liên tưởng, có lẽ cả trăm lưỡi kiếm cùng lúc đâm xuyên qua bụng, xé toạc cả thân thể và lục phủ ngũ tạng cũng chẳng đau đớn đến thế, cái nỗi đau vô hình mà tàn phá kinh khủng...

Jisoo lau mồ hôi, thay bộ đồ ngủ rồi khoác cardigan ra khỏi nhà để tìm nàng. Có vẻ nàng đã thức dậy một lúc lâu, khoảng trống cạnh bên không còn lưu lại hơi ấm. Jisoo đi một chút thì thấy bóng lưng nàng cô đơn trên bãi cỏ cạnh hồ, bóng lưng ấy làm lòng Jisoo nhói lên, dáng vẻ cô độc ấy của nàng luôn đáng sợ như vậy, từ ngày nhỏ.

- Không quen chỗ hả? Thức dậy sao không gọi tớ? - Jisoo tiến tới choàng chiếc áo khoác mang theo cho nàng, xoa đầu và vuốt nhẹ mái tóc nàng sau đó mới ngồi xuống cạnh bên.

- Cậu bị mất ngủ còn gì, khó khăn lắm mới thấy cậu ngủ ngon mà. - Jennie dựa vào vai cô thỏ thẻ.

- Ai bảo tớ bị mất ngủ!

- Tớ thấy đơn thuốc rồi đừng chối nữa.

Hết đường chối, Jisoo đành ậm ừ cho qua. - Dù thế thì cậu cũng phải kêu chứ. Cậu sợ phải ở một mình trong bóng tối còn gì.

- Hông sao mà! - nàng mỉm cười - Còn cậu sao cậu ra đây?

- Thì tớ khó ngủ mà, vì có cậu nên mới ngủ ngon ấy, cậu rời đi một cái là giậc mình liên.

- Như con nít!

Jisoo chỉ mỉm cười trước lời mắng yêu của nàng, không phản bác. Cô cúi xuống nâng chân nàng khỏi mặt nước, đem gác lên chân cô. Jisoo cởi áo khoác, dùng nó lau chân cho nàng, chỉ sợ nàng thấm lạnh vào sẽ bệnh. Vì nàng, áo khoác có đem đi lau chân cũng chẳng tiếc, chỉ cần đó là đôi chân nhỏ của nàng thôi.

- Chuyện gì làm công chúa của tui buồn mà ra đây? - Jisoo nhẹ giọng, ánh mắt thoáng nét lo lắng nhìn sâu vào mắt nàng.

- Tớ có thai...

Gì cơ? Câu trả lời của nàng thành công khiến Jisoo sửng sốt, nàng đem con tim của cô thẳng tay vứt xuống đáy hồ lạnh ngắt.

- Cậu...với a...

- ...Tớ giỡn thôi! - nàng cười đắc ý khi thấy ánh mắt rối ren tâm tư của Jisoo.

- Yah Kim Jennie! Cái đồ tồi này cậu đùa kiểu gì vậy hả? - Jisoo không kìm được thét lên, thế mà chỉ cần nàng chu đôi môi nhỏ nũng nịu, lập tức cô đã chuyển sang cười xoà.

- Được rồi tớ nghiêm túc này, vì chúng ta yêu nhau nên tớ sẽ thành thật. Tớ nhức chân nên mới tỉnh giấc, và cũng vì nhức chân nên mới nghĩ nhiều, đau lòng một chút. Nhưng Jisoo này, dù có nghĩ thế nào thì cũng là chuyện của tớ, cậu đừng có áy náy mãi. Cậu chẳng lỗi gì đâu!

Jennie nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và ấm áp của nàng nhẹ nhàng nhìn thật sâu vào mắt cô. Như muốn sưởi ấm lòng cô, như muốn an ủi và dịu xoa tất cả. Thế mà ánh mắt sáng trong, thơ ngây ấy thẩm chỉ phản tác dụng, nó làm lòng cô ray rứt vô cùng, đau âm ỉ, như có chiếc kim nhỏ đang chảy trôi qua từng mạch máu, đâm chích khắp nơi.

- Jennie à...

Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt trực trào.

Nàng tiến đến siết chặt cô trong vòng tay, hôn nhẹ vào đỉnh đầu - Em bảo chị không có lỗi nghĩa là chị không có lỗi. Chuyện đau lòng đó em thẫm chí còn mất đi kí ức thì cớ gì chị phải đau đáu về nó mãi. Kim Jisoo nghe này, lỡ như chị thật có lỗi thì em cũng đã tha lỗi rồi.

- Jennie!

- Hửm?

- Chị yêu em!

- Em cũng vậy! Mà nè, sao hai đứa mình cứ lúc cậu tớ, lúc chị em vậy?

- Thì lúc nào "so deep" thì "chị - em", không thì bé giận yêu bé cũng xưng "chị - em" với tớ, còn bình thường thì "cậu - tớ" cho thuận mồm.

Jisoo vừa nói vừa dụi đầu vào ngực nàng, những cử chỉ ấy làm lòng nàng mềm nhũn. Jennie mỉm cười, làm sao một Kim Jisoo bình thường hay tỏ vẻ như một người chăm sóc vững chãi và cứng rắn lại có thể trở thành một cô gái tự nhiên biểu hiện sự yếu đuối của mình, không ngại làm nũng với một người khác nếu không phải là đã yêu, đã say đắm trong mật ngọt cùng người đó, giây phút ấy Jennie đã hiểu ra, nàng đã tự mình thông suốt được vài điều. Đúng vậy, tình yêu chính là cảm xúc ta dành cho nhau thế nên, những niềm yêu mà nàng cảm thấy chắc rằng là thứ bằng chứng đanh thép nhất cho chữ "yêu" mà cô dành cho nàng, nó thật sự tồn tại. Jisoo yêu nàng.

- Nói vậy thì chuyện tình hai đứa mình cũng phong phú lắm ấy, riêng cách xưng hô thôi đã nhiều rồi.

- Còn chưa nhiều đau nhé. Từ từ rồi chúng ta sẽ có thêm nhiều cách gọi hơn, những cách gọi chỉ riêng đối phương được gọi, chỉ riêng đối phương biết. Đó là thế giới của riêng ta, dưới mái nhà nhỏ, chị và em.

•••

Về sau tôi gọi Jennie là "em" nhiều hơn, lắm lúc tôi gọi em ấy là "bé", chúng tôi vẫn "cậu - tớ" như thường. Có khoảng thời gian tôi gọi em bằng biệt danh "mèo nhỏ", em gọi tôi bằng cái tên "thỏ rùa". Rồi lại sau đó nữa, em gọi tôi là "chị bé", tôi thân thương hai tiếng "nhóc cưng". Rất nhiều cái tên chúng tôi dùng để gọi nhau. Sau cùng, chúng tôi lại có chung một cái tên thiêng liêng đến lạ. Chúng tôi nhận nuôi một đứa con, và từ đó, cả tôi và em rất thích gọi nhau "mẹ nó ơi!"

(Trích tản mạn dưới mái nhà tôi và em - Kim Jisoo - xuất bản 2029)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro