10. Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí do cậu không thấy được nó, đôi khi chỉ vì cậu đang nhìn nó một cách nguyên thủy nhất, bằng đôi mắt... Vì thế đừng vội phủ nhận thứ cậu không tìm thấy trong ánh mắt tớ. Cậu làm được mà, Jennie giỏi nhất của tớ!

(Trích tản mạn dưới mái nhà tôi và em - Kim Jisoo - xuất bản 2029)

Thụy Sĩ đón chào cô và nàng bằng một tiết trời đầy nắng. Jisoo thuê một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, vốn cả cô và nàng đều chẳng muốn đắm mình vào cái tấp nập của phố thị, vậy nên căn nhà nhỏ phía trước là đồng cỏ, phía sau là núi cao chính xác là nơi thích hợp nhất cho họ hẹn hò.

Jisoo để nàng nằm yên trên cái ghế lười trước hiên tắm nắng và đọc sách, còn mình thì đi vào phòng thay vỏ chăn ga, Jennie sẽ không ngủ được nếu đó không phải là chăn ga của nàng và không thoang thoảng hương nước xả vải quen thuộc mà nàng vẫn thường dùng.

Nàng nằm đấy, không đọc sách, chỉ lặng ngắm bóng lưng nhỏ quay về phía mình, cẩn thận trải lại tấm chăn thật gọn ghẽ, xích cái bàn nhỏ đến ngay ô cửa sổ, đặt lên đó cái giá vẽ, cọ và màu. Nàng thích vừa vẻ tranh vừa nhìn ra bên ngoài, cảm nhận cái nắng vàng và lắng nghe hương cỏ cháy lẫn vào với gió, nên Jisoo mới bày trí như thế. Jisoo với tay căn chỉnh chiếc chuông gió làm chiếc áo thun rộng cổ tuột khỏi vai, để lộ ra bờ vai gầy gầy cùng một bên xương cánh bướm đầy mê hoặc, búi tóc của chị rũ xuống mấy cọng đáp lại trên bờ vai hờ hững, trong thoáng chốc như một tấm vãi lụa đẹp không tì vết, khiến nàng muốn đưa tay thêu lên nó một vài bông cúc dại.

Jennie vui vẻ chạy ra trước nhà, hái một bó cúc hoạ mi mà nàng thích, vén gấu váy chạy vào phòng. Đứng trước mặt Jisoo, nàng cười tươi che khuất đi mọi trăn trở, chỉ yêu thôi. Đưa bó hoa đến trước mặt cô và nàng, cúc hoạ mi và cả nàng, một sự kết hợp đẹp tuyệt ngưỡng mà Jisoo nghĩ, cả đời này cô sẽ chẳng bao giờ thích một loại hoa nào khác nếu cô còn bên nàng.

Nàng lấy ra ba bốn bông bện lại thành một bó nhỏ cài lên búi tóc của chị. Đẩy Jisoo đến chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, để chị ngồi trong tư thế tựa đầu lên gối, đôi chân đang được vòng tay ôm lấy, bờ vai hờ hững để lộ ra bên ngoài, một sợi dây áo màu đen tuyền thấp thoáng càng làm tăng lên vẻ quyến rũ. Nàng dùng băng cá nhân đính lên chỗ xương cánh bướm của chị một bó hoa nhỏ, và cả phía trước xương quai xanh. Cả quá trình Jisoo chỉ dịu dàng nhìn nàng, để mặc nàng muốn làm gì trên cơ thể mình cũng chẳng bao giờ cản ngăn.

Nàng đưa mấy ảnh lên mắt, nháy mắt lại quan sát ống kính. Nàng chụp tấm lưng chị từ phía sau đẹp như một bức bình phong hoạ lại tiết xuân ấm, nàng khẽ tiến về phía trước chụp nàng thiếu nữ hững hờ ngồi bó gối, lặng nhìn vào cành hoa dưới hõm cổ sâu hoắm của mình, mái tóc buông xoã trên bờ vai gầy trắng nõn. Nàng chụp ảnh, không biết đã đắm say tự lúc nào.

- Tớ đẹp không?

Jisoo tiến tới cạnh nàng sau khi được nàng cho phép rời vị trí, vuốt lấy mái tóc nàng, xoa nhẹ gò má nàng ửng hồng.

- Đẹp - nàng cười rạng rỡ nhận xét.

- Dáng vẻ cậu chụp tớ còn đẹp hơn!

Nhưng tớ không chụp lại được hình dáng cậu bằng máy ảnh, dẫu vậy đôi mắt tớ đã âm thầm chụp lại, quay lại từng dáng vẻ, lưu lại trong tim thật kĩ càng, đến mãi về sau vẫn sẽ nhớ đến, và rồi sẽ mỉm cười thật tươi. Cậu của lúc rạng rỡ và say đắm nhất, tớ một chút cũng không cam lòng để nó vụt đi.

- Tớ tìm hiểu được một tiệm hương cách đây không xa, cạnh bên hồ lớn mà khi sáng ta gặp trên đường đến ấy. Chiều tớ thuê xe đạp, hai đứa mình đạp đến đó ha, tớ sẽ mua tặng cậu một lọ nước hoa mới, "blueluv" có vẻ đã bị nhuốm một chút hương nhớ nhung, thế nên đừng dùng nữa, sẽ không vui.

Nàng đang trải lưng trên giường còn cô thì ngồi bệt dưới đất tựa vào thành giường đàn hát, đột nhiên cô dừng lại và đề nghị như thế, nàng mỉm cười lăn đến hôn vào mái tóc cô buông xoã, hương bưởi nhẹ "hôn" vào cánh mũi nàng, một mùi hương tươi mát, vị chua nhẹ, lẫn lại một chút đăng đắng đặc trưng. Ngửi được nó làm nàng thấy thật sảng khoái và thoáng đãng, cứ như Jisoo đã đem giấu cả một mùa hè vào mái tóc vậy.

- Tớ cũng có chổ muốn cùng cậu đến, đầu ngõ có một tiệm sách cũ, biết đâu cậu có thể tìm thấy vài cuốn mà cậu vẫn chưa tìm được ở đâu.

- Vậy cũng phải để tớ tặng cậu trước, dù chổ của cậu gần hơn tớ cũng kệ.

Jennie bật cười trước cái sự hơn thua trẻ con hiếm gặp của Jisoo - Được thôi! - nàng gật đầu trong tiếng cười có vẻ người lớn, ừ... cũng chỉ hơn dáng vẻ ganh tị của Jisoo khoảng tầm hai tuổi.

•••

Bốn giờ chiều, nắng chiếu vàng cả một con đường hai bên đầy hoa dại. Nàng và cô song hành trên hai chiếc xe đạp nhỏ, cảm nhận từng làn gió luồng qua mái tóc, thoảng theo hương hoa hoà vào không khí. Gió làm tóc nàng và cô đôi khi khẽ chạm vào nhau, quấn lại một thoáng rồi lại rời đi, Jisoo không chạy nhanh và nàng cũng thế, cả hai cứ chậm rãi tiến lên, nhìn nhau cười rạng rỡ và trò kể nhau nghe vài câu chuyện nhỏ nhặt, chỉ như vậy thôi đôi khi cũng trở nên hạnh phúc đến lạ, tiếng cười duyên dáng trở thành bản hoà ca rải dọc lối họ đi.

- Hôm nay mới để cậu đạp xe thôi, từ ngày mai cậu chỉ được ngồi sau cho tớ chở, chân cậu chịu không nổi đâu!

- Tớ không chịu, không chịu. Vì tớ thích đi xe đạp nên cậu mới thuê mà. Mắc gì không cho tớ đạp?! - nàng vùng vằng, giọng mũi khiến lời nói càng dễ thương hơn.

- Cậu yêu tớ không? - Kim Jisoo đanh giọng đe doạ.

- Yêu...- nàng khe khẽ thừa nhận.

- Thế phải nghe lời, cậu đau chân thì tớ sẽ đau lòng.

- Yah Kim Jisoo! Cậu dừng xe ngay cho tớ!

Kim Jennie chính là chịu không nổi mấy lời ngọt ngào này của Kim Jisoo. Mỗi khi bất chợt được nếm phải chút đường mật vô hình này, lập tức con tim như mềm nhũn ra.

- Cậu định làm gì? - Jisoo nhẹ giọng.

Nàng dừng xe, dựng chân chống, cô cũng đứng yên lại chờ nàng. Jennie vén gấu váy, chạy đến như một nhành bồ công anh lả lướt, hôn nhẹ vào má cô, mỉm cười rạng rỡ bảo - Tớ định hôn cậu ấy, cậu ý kiến gì không? Định ngăn tớ?

Jisoo cong môi, dẻo miệng bảo - Có ý kiến, ý tớ là muốn hôn vào môi - cô đắc ý gõ gõ vào môi mình.

Nhưng rồi Kim Jennie còn chưa sấn tới thì cô đã câu lấy cổ nàng kéo lại gần, mút lấy bờ môi mật ngọt, rời đi và cười rạng rỡ khi vẫn còn sát kề gương mặt nàng, nụ cười ấy treo trước đôi môi nàng như toả nắng, nụ cười trong khoảng cách ấy là nụ cười đẹp nhất trần gian, như tiên cảnh đặt trước mắt trần, tim không khỏi vì thế mà hẫng nhịp, đập rộn...

Cả hai vui vẻ rời nhau và đạp xe đến tiệm hương nho nhỏ mà cô tìm được. Jisoo thật ra đã tìm được một cửa tiệm tuyệt hơn cả cô tưởng tượng. Nó thật chất là một chiếc thuyền có mái che, không quá lớn, cũng không quá nhỏ, một cửa tiệm be bé khe khẽ rung động trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Khi cô và nàng đến trước hồ, một anh chàng người Thụy Sĩ tô đôi môi màu đỏ rượu chèo thuyền vào trong, và cả hai được một cô gái xinh đẹp dắt xuống thuyền. Cô gái tinh tế nắm lấy cổ tay cô và nàng, từ từ giữ chặt để cô và nàng không chới với.

- Rất ít người biết đến tiệm hương của chúng tôi, nếu là người đến đây, chúng tôi đều coi là bạn thân, bởi chắc rằng, đây tuyệt đối không phải là một mối duyên tầm thường. - cô gái Thụy Sĩ niềm nở nói với cô và nàng trong khi di chuyển vào chổ ngồi.

Khi cả ba cùng yên vị trên thuyền, cô gái đưa bàn tay về phía cô và nàng - Svart Ros là tên tôi, rất vui được đón tiếp.

Cô và nàng lần lượt bắt lấy tay cô ấy trong đôi môi cong cong rạng rỡ, thật là một cô gái tuyệt vời, xinh đẹp tuyệt đối, duyên dáng dịu dàng và đặc biệt là một giọng nói hay, thứ âm thanh vừa sang trọng vừa ngọt ngào đến mức chỉ cần nghe thôi, cô và nàng liền như đê mê.

- Rất hân hạnh được đến đây, may mắn của chúng tôi khi có thể tìm gặp! - Jisoo đáp lời cô nàng bằng tiếng Pháp, ở miền Tây Thụy Sĩ người ta nói tiếng Pháp.

Ros và Jisoo nói chuyện với nhau một hồi lâu về sở thích hương của cô và nàng.

Jennie nhìn anh chèo thuyền nọ, anh chàng chăm chú tay chèo nhưng lại luôn lắng nghe từng câu họ trò chuyện, mỗi khi Ros nói, dù chỉ là những câu giao tiếp bình thường nhất anh chàng cũng mỉm cười thật tươi, vẻ cưng chiều vô hạn.

- Tôi xin lỗi nhưng có phải hai người là bạn rất thân không? Hai người trong ngọt ngào lắm. - nàng nhìn vào đôi mắt anh, rụt rè hỏi.

Ra đến giữa hồ, anh chàng ngưng tay chèo, để thuyền tự do trên mặt nước - Jennie cô làm tôi bất ngờ đấy, đúng vậy, chúng tôi là bạn thân, rất rất thân. Nhưng bất ngờ là, cô là người đầu tiên nhận ra điều này, trước đây ai cũng cho rằng chúng tôi yêu nhau.

Jennie khẽ mỉm cười - Là ánh mắt của anh, nó đâu có tình yêu! Nhưng nó có sự yêu chiều đầy chân thành của "tri kỉ" - nụ cười của nàng nhạt dần...

Jisoo khẽ nhíu mày, rồi quay ra nhìn mãi mặt hồ. Có lẽ từ lúc nàng nói câu nói ấy, cả cô và nàng đã nhận ra vài điều...

Svart Ros biết Jennie cũng là nhà điều chế hương thì như gặp được một người bạn tâm giao, hai nàng nói luyên thuyên với nhau thật nhiều trong lúc điều chế hương, còn Jisoo và anh chàng chèo thuyền thì chỉ lặng yên lắng nghe, đôi môi khẽ cong lên vì cô gái của mình...

Dưới sự chỉ dẫn của Jennie và Ros, Jisoo cũng tự mình điều chế được một lọ "cúc dại và nắng mai" để tặng cho nàng, đôi mắt nàng đã như sáng trưng lên ngay khi mùi hương ấy đạt đến thành phẩm và được xịt vào cổ tay nàng, một mùi hương khiến con tim nàng xao xuyến. Bất ngờ là, trong mùi hương ấy có chút niềm yêu, nàng cảm nhận được...

Nước hoa hoàn thành cũng là khi hoàng hôn chiếu xuống mặt hồ, bốn con người trên con thuyền nhỏ, trong hương thơm trộn lẫn vào nhau lặng ngắm bầu trời cam rạng rỡ soi mình xuống nước, từ từ hoà tan từng chút một vào mặt nước, đến khi đắm mình hoàn toàn và để lại một sắc đen nhàn nhạt ảm đạm, con thuyền vào đến bờ. Ros tiễn cô và nàng lên bờ, đưa cô và nàng một bức tranh do chàng trai kia vẽ, là cô và nàng khi cả hai đang mải điều chế hương, bên góc phải ghi chú dòng chữ nhỏ "giữa số một và số không"

- Bạn yêu mến, chúng ta sẽ không giữ cách liên lạc với nhau như quy tắc từ lâu của chúng tôi, nhưng lần gặp này sẽ lưu lại vĩnh viễn trong tim chúng tôi. - Giọng nói hay tuyệt của Ros nói lời tạm biệt với cô và nàng.

Jisoo cúi người rồi cười rạng rỡ chào tạm biệt, còn nàng thì ôm Ros một cái thật chặt rồi mới bước khỏi thuyền. Jisoo đỡ nàng bước ra. Cả hai cùng vẫy tay chào tạm biệt họ lần cuối rồi quay lưng đi.

- Cậu thích quà của tớ không?

- Ừm!

Cô nắm lấy tay nàng, chậm rãi đi đến chỗ xe đạp. Cả hai lại đạp xe về chỗ tiệm sách. Jisoo chạy sau soi đèn cho nàng chạy phía trước, Jennie vốn chẳng cẩn thận chút nào (trừ khi nàng làm việc), đến chạy xe đạp ở sân nhà có khi còn té lên té xuống chứ đừng nói là đường làng và còn là khi trời gần tối, thế nên với Jisoo mà nói, dù cô có chăm nàng như con nít cũng chẳng bao giờ là thừa.

Dọc đường về, Jisoo kể nàng nghe chuyện của hai người Ros mà khi nãy trò chuyện với anh chàng kia cô biết được. Ros và anh chàng đều yêu con trai, à Ros cũng đôi khi yêu một cô gái. Nhưng họ không yêu nhau, dẫu vậy họ ở bên nhau, làm việc cùng nhau, vui chơi cùng nhau như một ngoại lệ đặc biệt. Ros làm tình thường xuyên với nhiều người lạ khác nhau, và anh chàng kia cũng thế. Sau đó họ sẽ trở về căn nhà nhỏ bên kia hồ, họ sống cùng nhau vô cùng vui vẻ, Ros luôn điều chế một bộ sưu tập mười mấy loại nước hoa để cho anh chàng dùng, còn anh chàng kia luôn để sẵn vài bao thuốc Marlboro trong tủ đông cho Ros, vì Ros thích cảm nhận cái lạnh giá chạm vào đôi môi khi cô hút thuốc. Một tình bạn của hai bông hoa hoang dại quấn lấy nhau, lạ lẫm và có chút thú vị đã lấp đầy quãng đường về của cô và nàng.

Cô và nàng sau đó ghé vào tiệm sách đầu ngõ trong sự phấn khích vô cùng của Kim Jisoo cùng với sự hài lòng về món quà của bản thân từ Kim Jennie. Jisoo đã tìm cho mình đước bảy cuốn mà trước đó cô vẫn luôn lùng sục nhưng không thấy, còn nàng thì đã âm thầm lưu lại bảy sắc thái rạng rỡ khác biệt của Jisoo mỗi khi tìm được một quyển sách ưng lòng, tất cả đem gói ghém cẩn thận, cất thật kĩ trong lòng nàng.

Trong lúc tìm sách, Jisoo đã rút được một cuốn sổ tay mà chủ tiệm kê vào đấy, có chú thích rằng "hãy ghi vào đây những điều bạn muốn gửi đến một ai đó nhưng chưa từng nói ra."

Jisoo mở nắp bút, nắn nót ghi lại những tâm tư của mình.

"Hôm đó cậu không đến,  tớ nghĩ rằng cậu từ chối, tớ bắt mình không bao giờ được phép nghĩ đến việc yêu cậu nữa. Khi biết chân cậu bị thương nặng, tớ coi như mình đã thất hứa, tớ thề rằng sẽ chẳng bao giờ để bản thân yêu lấy cậu. Nhưng sau cùng tớ không thể không phải lòng cậu. Nếu cậu có thể nhìn được gì đó từ ánh mắt tớ, có chăng cậu có thể nhìn được cả nổi sợ của tớ, rằng áy náy luôn ở trước che khuất đi mọi niềm yêu. Jennie! Đến cả tớ suốt ba năm vừa rồi cũng chẳng thể thấy được niềm yêu cậu trong đáy mắt tớ kia mà, vì sự day dứt ấy. Duy tình ta, tớ mong cậu chỉ lặng cảm nhận thật sâu, tớ đang sợ, sợ cho nỗi lo của cậu, của bản thân tớ"

Tay trong tay về nhà, cô và nàng ôm lấy nhau trên chiếc giường nhỏ. Trước khi ngủ, Jisoo siết chặt lấy nàng, hôn lên trán nàng khẽ bảo:

- Jennie này! Chị yêu em, nhiều lắm! Em có nghe được nó trong tim chị không? Cũng như em không thể ngửi được mùi hương bằng tai, xin em đừng phủ nhận tình yêu chỉ bằng đôi mắt, hãy cảm nhận thật kĩ được không em?

- Ừm! Em yêu chị!

Có chút gì đó lặng đi trong tim nàng, chút cảm giác bình yên đến lạ!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro