9. Canh bạc tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại réo rắt bên tai phá bĩnh giấc ngủ ngon của cả cô và nàng. Jennie tỉnh dậy trước ngọ nguậy trong vòng tay cô, Jisoo sau đó hé mở mắt kéo cao tấm chăn che khít cổ nàng, cô xoa đầu nàng, đặt nhẹ vào trán nàng một nụ hôn.

- Cậu ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm.

Nói rồi nhìn nàng ngủ say mới nắm lấy điện thoại vung chăn rời khỏi giường.

- Anh gọi tôi làm cái quái gì? - Jisoo dùng giọng chán ghét nói chuyện với anh ta.

Người phản bội là anh ta, anh ta có tư cách gì để mà gọi cho cô ngày hôm nay. Jisoo chỉ cần nghĩ tới, giờ đây trong tim vẫn còn nhói lên một đợt, cổ họng vẫn muốn nôn một trận, gớm ghiết.

- Jisoo! Em nghe anh giải thích được không? Anh thật sự bị người ta gài, anh chỉ yêu em thôi! Anh...xin lỗi em, em cho anh cơ hội được không? - hắn ta nài nỉ thê thiết.

Giọng hắn ta qua điện thoại nghe mới đáng thương làm sao, cũng đầy sự chân thành. Nhưng nực cười, làm gì có ai ép được ai ân ái với một người.

- Thằng khốn! - Jisoo thét lên. Như sợ làm nàng tỉnh giấc, cô quay lại nhìn về phía giường, xác định nàng vẫn ngủ say thì mới nói tiếp - Ai có đủ khả năng bắt anh ngấu nghiến đôi môi của một người? Trơ tráo! Phản bội thì nói là phản bội, ít ra tôi còn biết anh đã từng là người tử tế. Còn làm mà không giám nhận thì với tôi, tất cả những gì đã qua đều là lừa dối.

- Jisoo nghe anh nói! Cô ta chuốc say anh, cô ta bỏ thuốc khiến anh nhầm tưởng là em. Jisoo, vì là em nên anh mới! - Anh ta khẩn thiết cầu xin, cô tự hỏi, rốt cuộc trong một cân sự chân thành chất chứa trong lời van xin ấy, có mấy lạng là sự thật đây?

Jisoo nghe thấy thế chỉ khẽ thở hắt một hồi. Cô mỉm cười, một nụ cười có biết bao nhiêu cay đắng, khoé mắt không ngăn được mà tuông lệ. Nếu là thế, ít ra cô cũng nhẹ nhõm hơn là anh ta thật sự ngoại tình. Nhưng "lí do", sau cùng cũng là thứ mà chỉ những kẻ đã phạm lỗi tày trời, mới phải dùng tới để giảm đi tội trạng cho mình mà thôi...

- Tôi mặc kệ anh có lí do gì. Tôi đã đau đủ rồi, cũng yêu người mới rồi. Có những việc một khi anh đã sai, chính là không thể làm lại. Niềm tin là thế, tình yêu lại càng như thế. Tôi chúc anh sau này sẽ có hạnh phúc vẹn toàn hơn. Biết cách thoát bẫy hơn, anh lớn rồi mà, đã làm sai thì chịu trách nhiệm, vậy mới phải chứ.

Nói rồi không để anh ta nài nỉ thêm, cũng chẳng đợi thêm vài lời hối lỗi vô dụng để làm gì. Jisoo dứt khoác tắt máy, nước mắt vẫn cứ lăn dài.

Chẳng biết từ lúc nào nàng đã ở sau lưng cô, Jennie ôm chầm lấy cơ thể run run phía trước, tựa đầu lên vai cô an ủi.

- Jisoo đừng sợ, tớ biết cậu đau lòng, cứ khóc cho thoả, đừng nén lại, tớ không giận vì chuyện này đâu!

Jisoo xoay người ôm chầm lấy nàng, cô khóc nức nở. Đôi tay nàng vỗ thật khẽ trên lưng cô. Nàng cũng khóc, có thứ gì đó vừa vụt lên trong con tim nàng, làm nó đau nhói.

Liệu cậu đến với tớ nhanh chóng đến thế, có phải vì cậu muốn trốn tránh đau thương không? Nhưng dẫu sao tớ cũng mặc, với tớ đây chí ít vẫn là một viên kẹo ngọt tạm thời cho cả hai...

- Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ chỉ buồn vì nó từng là những kí ứ đẹp của tớ, giờ tớ đã không yêu anh ta nữa rồi.

Bờ vai vẫn nấc lên từng hồi nhưng Jisoo phải giải thích, cô sợ làm nàng đau, sợ nàng sẽ tủi, cô đã hứa sẽ bù đắp cho nàng và cô không cho phép bản thân để nàng có những cảm giác đau thương đó. Giờ đây giọt nước mắt của nàng thấm nhẹ vào vai cô như dao cứa, nó nhắc nhở cô rằng:

Nàng không trách, nhưng nàng vẫn sẽ đau.

- Xin em hãy tin rằng, chị hẹn hò cùng em là vì chị muốn yêu em, chỉ đơn giản vậy thôi. Em tin chị được không?

- Ừm!

Nước mắt nàng vì những rối bời giữa nghi ngờ và hạnh phúc mà càng không ngăn nổi, nàng nấp vào lòng ngực Jisoo mãi đến khi nước mắt thôi lăn dài qua khoé mắt mới rời ra.

- Hay mình đi du lịch đi. Cho cậu khuây khoả chút.

Jisoo vuốt tóc nàng, khẽ gật đầu - Đi đâu?

- Thụy sĩ ha? Mười ngày?

- Ừm.

Mười ngày thôi...

Nàng chọn đánh cược, một ván cược kết thúc với câu trả lời sau mười ngày.

Người ta vẫn nói chẳng kẻ yêu nào có thể giấu nỗi niềm yêu đằng sau ánh mắt, nếu cô yêu nàng thì lí ra nàng phải thấy nó mới phải, con tim nàng phải cảm nhận được thứ tình cảm ấy mới phải. Nhưng cớ sao những thân thiết giữa nàng và cô vẫn luôn bền chặt như thế, mà "yêu" thì dường như lại sai.

Mỗi một lời yêu người nói đều tựa như chứa tất thảy những chân thành của thế gian. Những vụn vặt quan tâm của người chẳng có chút gì giả dối, lời người an ủi, cái ôm, nụ hôn và cơ thể người... Mọi thứ đều như đang nói lớn với tôi rằng người yêu tôi. Nhưng chúa ơi vì sao trong anh mắt long lanh ấy của người, trong những giọt nước mắt trào ra ào ạt trên gò má người, tôi đâu thấy bóng hình tôi chìm ẩn trong nó. Có thể hay không, người chỉ lầm tưởng rằng người yêu tôi, và muốn yêu tôi? Có phải hay không người nhận lời vì sợ một khi người từ chối, tình bạn giữa tôi và người sẽ mất đi?

Tôi chọn đặt cược tình ta trong chuyến đi mười ngày, để tôi có thời gian cạnh bên người, yêu người hơn hoặc sẽ cố chấp nhận vài điều đau đớn, để nhìn vào mắt người nhiều hơn và sâu hơn, để tôi xem thử khi giọt lệ trào ra qua khoé mắt người, bóng hình tôi có lẫn trong nó vỡ tan theo giọt lóng lánh ấy của người hay không? Để tôi có câu trả lời thật sự cho câu hỏi "Người có muốn thành cặp với tôi không?"

Màn cá cược này tôi cho rằng là ngu ngốc, nhưng nếu mọi việc đang ở hướng tiêu cực thì tôi nguyện, nguyện dùng nó để giải thoát cho người, cho tình cảnh éo le khiến tôi và người mắc kẹt. Cái giá của nó, biết đâu chừng là sự vỡ tan của cả hai ta, nhưng tôi nghĩ, sau cùng điều đó vẫn tốt hơn là gượng ép, như gắn hàn mảnh thủy tinh và thanh sắt, sẽ chẳng thể lâu bền... Sau cùng, cả hai đều biến dạng...

Tôi đánh cược "canh bạc tình yêu" này bằng một gánh niềm tin, bằng một chum hy vọng và bằng một bể tình yêu. Tôi hy vọng sau cùng, mình sẽ còn vẹn nguyên ngần ấy, rồi tất cả chúng tôi đem trao hết cho người...

Sau cùng khi đã thật sự được "yêu" người tôi mới thấy bàng hoàng. Rằng giữa "đơn phương" trong tình bạn và mập mờ trong một mối quan hệ chính thức, vế nào càng đau hơn? Nước mắt lăn dài trên gò má, mặn đắng trong cuống họng tôi, một thứ dư vị đau đớn khôn nguôi. Dù là vế nào đi nữa, hình như đã định là phải đau, đau thật nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro