chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng mở ra, một căn phòng đem lại cảm giác bình yên đến lạ. Trên chiếc bàn gỗ, có bức ảnh của hai người họ được đóng khung  cẩn thận bên cạnh còn có cả ảnh của cả bốn. Trên tường có một cái bảng, trên đó những bức ảnh được ghim lên theo từng khoảng thời gian của hai người họ nhưng đến khoảng thời gian của một tuần trước, chỉ còn lại hình ảnh của ba người. Bất giác nước mắt Lisa rơi xuống, cô vội lau đi. Căn phòng này rất sạch như được dọn dẹp thường xuyên có thể thấy được Jennie đã trân trọng nó như thế nào. Nghe Chaeng gọi Jennie, dường như nàng đã dậy, cô vội đóng cửa trở về phòng Jennie cất lại chỗ cũ.
Chaeyoung lay nhẹ Jennie:
  -Cậu dậy ăn cháo đi Jennie.
  -... 
  - Jennie à.
Nàng ngồi dậy dựa vào giường, đầu óc choáng váng, thều thào với cô:
  -Xin lỗi vì đêm qua gọi cậu đến.
  -Không sao, bao giờ cần cậu cứ gọi.
  Điện thoại của Chaeyoung rung lên:
-Alo? Sao đấy?
- Dạ Park tổng, công ty đột nhiên có người muốn làm loạn cô ta tự nhân mình là người yêu của La tổng ạ.
-Người yêu của La tổng sao?
Cô nói không quên liếc Lisa một cái.
Lisa chưa kịp hiểu chuyện đã lạnh sống lưng, mặt hoảng hốt.
-Ừm, tôi biết rồi, tôi đến ngay.
-Dạ.
-Jennie này, bây giờ...mình có việc...
-Không sao, cậu cứ đi đi, tớ tự lo được. Tớ cũng định ra ngoài một chút cho khuây khỏa.
-Vậy cậu cẩn thận nhé. Có gì phải gọi cho tớ đấy!
-Rồi, biết rồi mà.
Nói rồi, cô lôi Lisa đến công ty, trên đường không ngừng chửi thầm.
Nàng sau khi ăn bát cháo cũng đã đỡ hơn nhiều, nàng đứng dậy đi kiếm lấy một chiếc áo đơn giản. Sơ mi trắng và quần bò, đúng như cách Jisoo đã mặc, chỉ đơn giản vậy thôi.
Trên con đường rộng lớn của đất Seoul, có người con gái rảo bước qua các hàng cây, trên mặt chứa nét u buồn không kể xiết. Nàng dừng chân trước ngôi trường.
  "ĐẠI HỌC SEOUL"
Nàng nhớ lại năm đó, cái năm mà tên học bá Kim Jisoo đáng ghét suốt ngày chơi game vượt mặt nàng có điểm thi đứng đầu toàn quốc. Nàng sinh ra nỗi căm thù Jisoo. Nàng luôn cho rằng Jisoo có bố là quan chức cấp cao, nhà giàu nhất nhì Seoul thì chắc hẳn sẽ dùng tiền để mua điểm.    
Nhưng nàng đâu biết Kim Jisoo có được điểm như vậy hoàn toàn do cô ấy tự làm nên. Jisoo vốn dĩ rất ghét gia đình của mình, họ luôn tìm cách tạo ra con đường cho con cái mình bằng tiền, từ khi sinh ra cô đã không được bố coi trọng vì cái suy nghĩ cổ hủ "trọng nam khinh nữ "nhưng anh trai cô rất khác, yêu thương cô một cách thật lòng. Anh luôn nói với cô rằng:" Jisoo này, em thông minh lắm, hãy làm bất kì điều gì em muốn, em không cần làm theo lời cha mẹ trở thành chính trị gia đâu. Làm những gì em thích nhé ". Đó chính là cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đối với cô những năm đó, nhưng rồi anh trai cô lại qua đời vì một căn bệnh quái ác, từ đó cô luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng không còn cười nữa. Trong đời, cô chỉ khóc hai lần khi cô mất mẹ và anh trai, cô cũng dọn ra khỏi nhà từ đó, cô tự lập nghiệp, tự làm giàu theo cách của riêng cô như anh trai đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo