chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong một con đường nhỏ đằng  sau ngôi trường danh tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc, có một cô gái đang bị người chị của mình đánh đập không thương tiếc. Phải, đó là Kim Jennie -Học sinh hoàn hảo về mọi mặt, gia đình giàu có, điểm thi toàn quốc chỉ đứng sau Kim Jisoo. Gia đình nàng có nàng và một người chị gái, nhưng vì chị nàng học tốt hơn, kiếm được ra tiền cho cha mẹ nàng nên nàng như không có giá trị trong gia đình. Quan hệ của hai chị em nàng vốn dĩ đã không tốt, chị nàng luôn kiếm cớ gây sự với nàng. Không có khả năng phản kháng, vì làm như vậy chắc chắn người bị mắng sẽ là nàng chứ không phải người chị đáng ghét kia.
  Hôm ấy vẫn như vậy, nàng vẫn bị đánh. Nàng không làm gì cả, nhưng hễ chị nàng ghét ai lại lôi nàng ra đánh. Từng cái tát được giáng xuống đỏ ửng gương mặt xinh đẹp của nàng, nhìn mà không khỏi xót xa. Không dừng lại ở đó, chị ta túm tóc lôi nàng ra sân trường, tiếp tục tát mạnh hơn, bắt nàng quỳ dập đầu xin lỗi. Cả trường hướng về sân, nhưng không ai dám chống lại, bảo vệ nàng, ngay cả ban giám hiệu, vì họ biết rằng làm như vậy với chị ta thì coi như mất việc. Tuyệt vọng, yếu đuối, mất danh dự phẩm giá của bản thân, nước mắt nàng lăn dài trên má, máu mồm cũng đã phun ra nhuốm đỏ chiếc áo trắng.
Bỗng một người không rõ danh tính va vào người chị nàng. Chị ta dừng tay lại, quay lại sau lưng liếc muốn rách con mắt tên vừa nãy, chị ta hét lên:
  -Con nhỏ kia mày đứng lại cho tao!
  Cô quay lại, mặt vẫn đang cắm cúi chơi game.
-Mày là con nào?
-...
-Mày có nghe tao nói gì không?
-...
Chị ta giật lấy chiếc máy chơi game, ném xuống đất không thương tiếc:
-Tao hỏi lại mày là con nào?
Mặt cô tối sầm lại, từ từ ngước mặt lên, gương mặt khiến cho cả trường khiếp sợ
-Là Kim Jisoo kìa!
-Trời ơi Kim Jisoo thật hả?!
-Cái người đã từng đánh ngất mấy thằng bắt nạt khóa trên á?!
-Hình như cô ấy cũng từng san phẳng nhà của con chủ tịch A vì đã trêu cô ấy thì phải!
-Aaaa, Kim Jisoo!!!
-Chết chị ta rồi, đụng vào Kim Jisoo thì chỉ có đường chết thôi!
-Phải đấy!
-Ừ!
Thấy cả trường bỗng xôn xao, chị ta liếc quanh, tất cả học sinh im lặng trở lại.
Chị ta quát:
-MÀY QUỲ XUỐNG ĐÂY XIN LỖI TAO MAU!
-Không thì?
-MÀY ĐƯỢC LẮM, LÊN ĐÁNH NÓ CHO TAO.
Chị ta bảo hai tên khối trên to con ở đằng sau, nhưng không đứa nào dám nhúc nhích, ngược lại còn sợ hãi trước con người tên Kim Jisoo kia
-Chúng mày làm sao thế? Sợ cái gì con nhỏ này chứ?
-Nè chị gái, đền cho tôi cái máy đi chứ, tôi thua rồi đó.
-Mày tin mày sẽ biến mất khỏi cái thành phố này không? Đền máy gì chứ? Mày nghĩ mày là ai?
-Tôi là ai á? Ha. Tôi là người có khả năng san bằng công ty của bố chị đấy? Nếu chị không thích dùng tiền thì tôi cũng có thể dùng IQ của mình đề tạo ra thứ san bằng được cái thành phố này đó CHỊ GÁI ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo