chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày nghĩ mày có thể sao?
-Sao không chứ? Ít nhất tôi không cần đến cha mẹ vào việc này.
-Mày...
Chị ta giơ tay lên định tát vào mặt của Jisoo nhưng bị một người giữ lại
-Xin..xin chị...đánh một mình em thôi...là đủ...là đủ rồi...
Chị ta vung tay mặc cho lời van xin của Jennie.
Ngay lập tức Jisoo quật ngã chị ta trong một tích tắc sơ hở. Một đòn UCHI MATA hoàn hảo.
Chị ta sững sờ, mọi thứ mờ dần rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh. Hai tên đàn em của chị gập người xin lỗi rồi đưa chị ta đi.
Jisoo tiến đến lại gần người con gái nằm dưới đất, nhấc cô lên một cách dễ dàng. "Chẳng phải Jennie đây sao? Sao cậu ấy trông bầm dập thế này?" . Cô bế Jennie trên tay đến phòng y tế trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ học sinh có mặt trong trường. Tiếng la hét, xì xào bàn tán về Kim Jisoo, người đã khiến cho con gái cưng của chủ tịch, người mà tài trợ chi phí xây dựng trường này nằm bất rỉnh dưới sự chứng kiến của hàng ngàn học sinh.

-Con bé không sao đâu, nên tránh để con bé tiếp tục bị đánh như vậy nếu không sẽ gây ra hậu quả cả về tâm lí nữa.
-Dạ cháu cảm ơn.
  Đang trong giờ học nhưng Kim Jisoo đây lại bỏ trống tiết của mình để trông chừng một cô nhóc, mà cũng phải thôi ai bảo chị ta vướng đường cô làm gì để cô phải cứu nàng chứ.
"Kể ra cũng tội, nghe mọi người nói thì có vẻ hai người này là chị em vậy mà lại đánh đập nhau như thế này thì có phải ác quá không?"
"Cộc, cộc, cộc!"
"Ai vậy"?
  Một bóng người bước vào, người này không quá cao to nhưng cũng thuộc dạng lực lưỡng. Vẻ bề ngoài cũng có thể gọi là đẹp trai, mũi cao, mắt to, tóc vàng óng vuốt ngược nhưng có một cái gì đó khiến hắn trông khá.."đểu"?
"Anh là ai vậy?"
"Tôi là bạn của người đang nằm trên giường...tôi có thể thăm cô ấy một lúc được không?"
"Anh cứ tự nhiên" nói rồi Jisoo đứng dậy ra máy bán hàng tự động cạnh căng tin cách phong y tế chỉ hai, ba bước chân để mua sữa dâu- loại sữa mà cô yêu thích nhất. Thật ra mà nói thì cô thích tất cả loại sữa, nhưng cái vị thanh ngọt nhẹ của sữa dâu làm cô mê mẩn.
Bỏ tờ tiền vào máy, ấn con số quen thuộc, ngày nào cũng vậy cô đã ấn thành thạo đến mức không cần nhìn cũng có thể chọn được sữa dâu. Nhưng hôm nay không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà khiến cô ấn vào sữa đậu đỏ, cái loại mà cô không ưa nhất. Không hẳn là ghét vì trong trường hợp k còn một hộp bào ngoài hộp đó thì chắc chắn cô vẫn sẽ uống. Điều duy nhất khiến cô xao nhãng là cô nhóc kia, từ gương mặt, đến cái mũi...rất giống cô bé ngày hôm đó cái hôm xảy ra tai nạn xe, cái hôm cô mất đi người mẹ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo