Chương 2: Không cưới cũng phải cưới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gia rộng lớn phải nói là rất lớn vì không những có căn biệt thự triệu đô đứng sừng sững giữa trung tâm mà còn có ngôi nhà cổ xưa phía sau. Tuy là nhà cổ nhưng lớn cũng không kém nhà chính, rất đậm phong cách Hàn Quốc. Sân vườn được trồng rất nhiều cây che bóng, vườn hoa thì muôn loại, nền cỏ xanh mát được trồng tự nhiên nhìn thật thích mắt. Hồ bơi chỉ một nhưng tính sương sương đã có ba ao nước nuôi cá koi trong đó có hai ao nhỏ và một ao lớn. Trên ao lớn được xây một ngôi nhà nhỏ dùng để tiếp khách hoặc ngắm phong cảnh, ngôi nhà được nối với đất thông qua chiếc cầu gỗ.

Không gian bỗng trùm xuống đi mấy phần, căng thẳng đến mức nghẹt thở. Ở trước mặt những người xa lạ Jennie sợ hãi không biết phải làm sao, hai tay nàng để trước gối nắm chặt vào nhau. Nàng và Jisoo ngồi đối diện Lão Kim không những thế còn có cả ông Kim và bà Kim. Không ai nói một lời nào Jisoo ngồi bên cạnh đang vò đầu bứt tóc không biết phải làm gì, nói gì. Lão Kim nhâm nhi tách trà nghi ngút khói đặt xuống bàn nghe cái *Cạch, bà lên tiếng.

_Cháu tên gì?

Cuối cùng cũng có người chịu nói chuyện, Jennie ngẩn đầu đáp theo phép tắc.

_Con tên là Jennie, Kim Jennie.

_Cháu hiện đang làm gì?_ bà lại hỏi

_Con vẫn còn học năm cuối đại học Seoul ạ.

Lão Kim gật gù như hiểu cô gái trước mặt này có sức hút gì đó khiến bà cảm thấy thích. Bà sống cũng đã gần ngần ấy năm rồi hạng người gì bà cũng đã gặp, ai tốt ai xấu dĩ nhiên bà nhìn ra, bà tin vào linh cảm của mình, tin vào mắt nhìn người của mình.

_Hai đứa có quan hệ gì?

_Con và cô ấy không có quan hệ gì cả, hôm qua chỉ là sự cố...một sự cố nhỏ thôi ạ

Cô sốt sắng trả lời, "sự cố nhỏ" Lão Kim nghe xong thì nhíu mày lại không hài lòng.

_Vậy con tính như thể nào?

_Cho cô ấy một khoảng tiền...

Chưa nói hết câu Lão Kim đã đặt mạnh tách trà xuống bàn nghe thật lớn, nước trà trong tách bị vung ra không ít đâu đó nhiễu chúng tay bà. Jennie bên cạnh giật mình, tim nàng sao đau quá vậy? Sống mũi nàng cay cay như đang sắp khóc, không thể nàng không thể khóc được.

_Kim Jisoo! Con hại đời con gái người ta xong bây giờ lại muốn chối bỏ con coi được sao. Con nhất định phải cưới Jennie.

Bà rít lên giọng giận dữ tay cầm tách trà vẫn còn run. Jisoo bị nói liền không biết đáp thế nào nhưng vẫn cố tìm kiếm lý do thoát thân.

_Bà...Bà biết con đang yêu Sarah mà, con không thể cưới cô ấy.

_Không cưới cũng phải cưới bà cho con thời gian để chia tay cô ta. Đứa con gái đó không tốt lành gì đâu.

_Con sẽ không chia tay cô ấy đâu, bà à...Jennie em nói gì đó đi chẳng phải em luôn muốn chị và Sarah thành đôi sao?

Cô quay sang cầu cứu Jennie nghe đến việc phải chia tay người mình yêu khiến Jisoo hoảng loạn. Tình cảm ba năm không thể nói bỏ là bỏ được, nàng nhìn cô bằng đôi mắt đầy bi thương cô có ích kỉ quá không hay do nàng bao dung. Cô hạnh phúc còn nàng thì sao?

_Không cần nói, việc đã đến nước này rồi Jisoo con đừng chỉ nghĩ cho bản thân, Jennie đi theo bà.

Lão Kim ngang nhiên nắm lấy tay Jennie kéo đi, bà mặc kệ gương mặt của Jisoo đang khó coi đến nhường nào. Ông Kim cùng bà Kim ngồi đó nhưng không ai nói gì, ông biết trong nhà này chỉ có mẹ ông, Lão Kim. Là người trị được Kim Jisoo thôi, còn về phần bà Kim bà chỉ mang danh là mẹ kế nên càng không dám chen vào chuyện của cô.

Từ nhỏ đến lớn bà và Jisoo rất ít nói chuyện, mỗi lần muốn tiếp xúc với cô bà luôn là người mở lời trước. Đối với Jisoo, bà hỏi thì cô ậm ừ trả lời cho qua, tính cô vốn lạnh nhạt thường rất vô tâm chả bao giờ Jisoo phải xem tâm trạng người khác mà nói chuyện.

Phòng làm việc đầy tiện nghi thế mà trong giây lát đã trở thành bãi chiến trường đỗ nát. Khuôn mặt lạnh lẽo đáng sợ, chỉ cần ánh mắt của cô đã đủ giết chết người khác. Ly thủy tinh bị Jisoo bóp đến nát vụng ra rơi xuống nền gạch vài mẫu, còn lại đều ghim vào tay cô đến chảy máu.

Mùi máu đỏ thẳm tanh tanh không ngừng nhiễu xuống đất. Jisoo một thân sơ mi trắng ánh mắt đỏ ngầu giấy lên tia giận dữ, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng bàn tay vẫn giữ nguyên trạng thái càng lúc siết càng chặt. Tạo nên khung cảnh thật diễm lệ khó tả, Irene đứng một bên nhưng không dám ngăn cản chỉ trơ mắt nhìn Jisoo đập phá.

Chị dư sức hiểu tính cách của cô một khi đã quá giới hạn, Jisoo sẽ như điên lên bọc phát thú dữ vào những thứ xung quanh. Mỗi lần như thế Irene đều im lặng quan sát, chị chỉ sợ nói điều gì đó không tốt người tiếp theo chịu trận sẽ là chị.

Sau một lúc trút hết cơn bực tức, Jisoo ngồi xuống chiếc ghế đầy quyền lực. Ánh mắt xa xăm nhìn xuống thành phố qua lớp kính trong suốt, đưa chất lỏng cay xòe vào miệng mà lòng đầy muộn phiền.

Sarah dường như mất tích sau hôm qua điện cả trăm cuộc gọi nhưng không mấy khả quan. Nàng nói sẽ đền bù cho cô bằng một đêm đầy lãng mạn, thế tại sao chẳng thấy nàng đâu mà là một người không mấy thân thiết.

Tại sao chỉ một đêm lại thành ra thế này, tại sao người đó không phải là Sarah mà là Kim Jennie. Đáng giận hơn nữa cô ấy lại là xử nữ, nếu Jennie không phải là xử nữ thì có lẽ cô sẽ không phải vào tình thế như thế này.

Cô đã suy nghĩ rất lâu vẫn không biết tại sao Jennie lại vào phòng mình được....

Nhớ năm đó Jisoo học năm cuối đại học Seoul, cô được rất nhiều người theo đuổi nhưng cô chẳng thèm quan tâm lấy một lần. Thế mà lại đổ gục trước Sarah, cô gái chập chững vừa bước vào đại học Seoul năm nhất. Sarah đã phải theo đuổi cô biết bao nhiêu lần thì mới thành công.

Cả hai vẫn duy trì quen nhau, Sarah học hết năm ba liền nghỉ học nàng đi theo con đường nghệ thuật, gia đình nàng khá giả nên không cần phải lo chuyện tiền bạc chỉ cần thích thì Sarah đều vung tiền để lấy thành quả.

Về việc tại sao cô quen Jennie đó là bởi vì nàng là bạn của Sarah. Jisoo mỗi lần hẹn gặp Sarah đều sẽ thấy Jennie đi cùng nhìn cả hai rất thân thiết nhưng cô và Jennie thì không thân thiết gì cho lắm.

Jennie được Park quản gia đưa về mặc dù đã từ chối nhưng Lão Kim một hai bắt ép cô phải ngồi xe, không muốn thất lễ Jennie chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Ông Park nhìn sơ lượt qua nơi Jennie ở, một khu chung cư cũ kĩ không quá nổi bật ở thành phố này chỉ dành cho những người lao động ở. Ông có hỏi nàng thì mới biết nàng ở cùng ba mẹ, ba mẹ nàng làm việc tại quán phở tự mở cách nhà không xa, nên buổi sáng hầu như không thấy ông bà ở nhà. Ngoài giờ học Jennie sẽ đến quán phụ giúp công viêc nếu không nàng sẽ ở nhà chuẩn bị cơm nước trước khi ông bà về.

Ngắm bản thân đầy vết tích đo đỏ trong gương, mặt Jennie mấy chốc đã ửng hồng lên. Nàng phải làm sao bây giờ, "lần đầu tiên" vì sự cố mà trao cho người mình thầm thích. Nhưng Jisoo không yêu cô, trớ trêu thay Jisoo lại là người yêu của bạn thân nàng.

Cô bé trong sáng ngây thơ năm nào lần đầu bước vào đại học còn bỡ ngỡ, đi lạc trong khu trường rộng lớn. Ánh mắt hồn nhiên bắt gặp người con gái mảnh mai ngồi dưới gốc phượng chăm chú đọc sách. Người con gái đó vừa cao vừa gầy, làn da trắng trẻo mơn mởn hương vị sữa lâu lâu lại nhíu chân mày khó hiểu. Nhìn thấy đôi môi trái tim tựa như tạt tượng không kiềm được Jennie khẽ cắn môi mình thèm thuồng quan sát kĩ lưỡng. Nàng ganh tị với sống mũi cao vút của chị ta nó thậm chí còn cao hơn cả nàng.

Ngay từ giây phút đó nàng đã quyết nhất định phải có người này cho bằng được, sự quyết tâm lúc một càng dâng trào nhưng khi biết chị gái kia là học tỷ lạnh lùng con nhà quyền lực. Sự quyết tâm trong nàng lặng lẽ quay về vạch số không. Nhưng Jennie vẫn tự cho mình một tia hy vọng nhỏ nhoi, mỗi khi đi học sẽ âm thầm tìm kiếm Jisoo mà ngắm nghía cho thỏa thích, nàng luôn giữ khoảng cách với cô nhất định, cuộc sống như vậy cứ lặng lẽ trôi đi, tất cả cảm xúc của Jennie đều ghi hết vào nhật ký bản thân.

Đến một hôm Sarah cô bạn thân học chung khóa với nàng, muốn Jennie đi cùng cô ta vì đó là hôm đầu tiên Sarah hẹn hò cùng Jisoo nên cô ngại rủ Jennie đi cùng. Tia hi vọng cuối cùng bị dập tắt khi biết người yêu của Sarah là Jisoo, nàng như chết lặng suốt buổi hôm đó Jennie đã phải cố gượng cười lấy lý do nhà có việc nên về sớm.

Và như thế người con gái tội nghiệp ấy khóc đến sưng cả mắt.

Em yêu chị, xin lỗi nhưng em không phải là kẻ thứ ba.

@ttmq16245
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro