Chương 3: Xem mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày sáng rồi lại tối tuần hoàn không có điểm dừng. Sau sự cố không ai muốn đến nay cũng được tầm ba hôm, vài bữa nay Jennie không đi học mà ở nhà nàng muốn định thần lại bản thân.

_Con gái lấy cho ba ấm trà mới?

Ông Kim* chân bắt chéo tay cầm tờ báo châm chú đọc, miệng thì sai bảo Jennie. Hôm nay hai vợ chồng ông nghỉ ngơi một ngày lấy lại sức để còn tiếp tục công việc cho những hôm sau.

Jennie định đi lấy ấm trà mới cho ông thì đột nhiên chuông cửa reo lên buộc nàng phải đi ra mở cửa. Vừa mở cửa đập vào mắt Jennie là Lão Kim cùng Jisoo đi bên cạnh, có phải nàng hoa mắt hay không đôi mắt to tròn của cô dãn mạnh thì bắt gặp ánh mắt chết chóc của Jisoo nàng liền hoảng sợ.

Dù gì cũng là khách không mời vào có chút thất kính. Lão Kim cười hiền lành nhìn nàng, hai người bước vào trước tiếp đó là đến những tên vệ sĩ thân cận, trên tay của mỗi tên đều là sính lễ quý giá. Cô nhìn mà muốn hoa luôn cả mắt, sao nhiều thế Lão Kim bà ấy muốn làm gì?

_Bà là?..à mời ngồi.

Ông Kim* bỏ tờ báo xuống lên tiếng hỏi nhẹ nhàng, bọn họ tới đông như vậy khiến ông cũng phải sợ hãi. Ông vội kêu bà Kim* còn ở sau bếp lên nhà trên còn Jennie lật đật đi lấy ấm trà mới.

Lão Kim lịch sự gật nhẹ đầu như lời chào hỏi, bà kéo Jisoo ngồi xuống chiếc ghế sofa không mấy mềm mại.

_Tôi là Lão Kim của Kim Gia, chú biết tôi chứ?

Chú ở đây thuộc về giai vế nhỏ, vì ba Jennie xem xém bằng tuổi con bà. Thay vì gọi bằng con thì bà dùng từ chú cho phù hợp. Ngay sau khi bị hỏi ông Kim* nhớ ra liền tươi cười đáp.

_Là Lão Kim Phu Nhân sao? Thật vinh hạnh cho cháu quá. Hôm nay bác đến đây có việc gì cứ dạy bảo.

Tay ông gót trà vào tách nhỏ đẩy qua chỗ bà động tác rất nhẹ nhàng, thể hiện đây là một người rất tinh tế. Lão Kim hài lòng hưởng thức tách trà nóng ấm, hương vị không tệ bà chưa từng thử qua loại này.

_Cũng không có gì to tác, tôi có đứa cháu họ Kim này để ý đến Jennie nhà chú đã lâu. Nay đến đây để muốn hỏi cưới ấy mà...không biết ý chú ra sao?

"Để ý đã lâu..ha..chẳng phải là cô ta tự bò lên giường mình sao?" Jisoo ngồi kế bên thầm mắng trong lòng, cái gì mà để ý cái gì mà hỏi cưới cô không thèm.

Jennie bị lời nói của bà dọa đến run cả chân, chẳng phải hôm đó nàng đã nói rõ ràng với bà rồi sao? Nàng không muốn vì mình mà ép Jisoo vào cuộc hôn nhân không có tình yêu. Jennie càng không muốn phản bội bạn thân mình.

_Cái này... Jennie nhà cháu còn đi học.

Ông do dự tìm một lý do để từ chối, ông không muốn ép gả con gái yêu quý của mình. Ông bà chỉ có Jennie là đứa duy nhất, mọi tình cảm đều dành hết cho nàng xa nàng ông bà không nở. Vả lại gả vào danh gia vọng tộc cũng chẳng mấy gì tốt đẹp liệu có được lâu dài.

_Không sao cả, gả về Kim Gia con bé vẫn sẽ được đi học bình thường. Mọi việc làm trong nhà đều có người hầu chú không cần lo sợ. Jennie có thể về thăm hai vợ chồng chú thường xuyên.

Nghe Lão Kim nói cũng hay ho đấy chứ nhưng ông vẫn lo sợ, ông nói.

_Thôi vẫn là để Jennie quyết định.

_Jennie qua đây với bà.

Lão Kim vui mừng vì câu nói của ông, giờ chỉ còn việc thuyết phục cô cháu dâu này.

_Bà!

_Con quyết định thế nào, bà không muốn ép buộc con nhưng Jennie à...

"Con đã thuộc về Jisoo rồi còn gì"

Câu sau bà thì thầm bên tai nàng, Jennie nghe xong thì giật mình. Đôi mắt hoang mang nhìn Lão Kim nhưng nàng chỉ nhận được cái gật đầu nhẹ của bà. Nàng phải làm sao cho đúng...

Thì Lão Kim lại bổ sung thêm.

_Jisoo nó đã đồng ý lấy con làm vợ rồi, con còn sợ gì chứ.

_Thật ạ!

Lão Kim gật đầu thế là con nai vàng ngơ ngác tên Jennie bị bà nói cho một hồi rơi xuống bẫy lúc này không hay.

Kết thúc cuộc nói chuyện bà ra về còn tất cả sính lễ để lại cho gia đình Jennie. Lão Kim hẹn vài ngày sau sẽ tới bàn chuyện hôn sự.

Trên xe về lại Kim Gia, Lão Kim hậm hực lấy lại vẻ mặt lạnh nói với Jisoo.

_Con đã đồng ý điều kiện hợp đồng rồi thì lo mà làm tốt trách nhiệm của mình đi.

_Con biết rồi!

Jisoo não nề nhớ tới hợp đồng đó, cô không muốn cưới Jennie nhưng Lão Kim lại ép cô phải cưới, bà đưa ra hợp đồng như sau.

Thứ nhất cô sẽ được ly hôn cùng Jennie sau hai năm kết hôn nếu Jisoo tăng danh thu của TMQ lên 30% so với năm rồi.

Một con số không thề nhỏ chút nào. Nhưng đối với Jisoo đây là một điều dễ dàng.

Thứ hai cô được quyền dọn riêng ra Kim Gia sống nhưng bắt buộc phải dẫn Jennie theo cùng.

Thứ ba cô không được ép buộc Jennie khi nàng không muốn...

Và một số điều kiện nhỏ khác.

Jisoo đặt bút ký là vì muốn ly hôn, hai năm không phải là quá dài với cô. Chỉ cần ly hôn được với Jennie lúc đó cô sẽ được tự do yêu đương mà không phải bị Lão Kim ép buộc.

Như lời Lão Kim nói đúng là vài hôm sau bà lại đến nhà nàng bàn chuyện hôn sự. Ngày cưới đã được định, buổi chụp ảnh cưới không mấy tốt đẹp cho lắm. Jisoo suốt buổi cứ lạnh mặt vì thế Jennie cũng không dám cười, nàng cố mỉm một chút vì anh quay phim cứ thúc giục.

Buổi chụp kết thúc, anh thợ chụp nuối tiếc vì ảnh không mấy hoàn hảo. Nếu cả hai chỉ cần cười lên một chút thì bức ảnh sẽ đẹp hơn nhiều. Nhưng biết sao bây giờ khách muốn như vậy thì cứ vậy anh làm ăn tiền người ta không khéo lại bị mắng.

@Ttmq16245
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro