Chương 4: Lễ cưới, Cô ta trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay một ngày cực kì trọng đại với Jennie vì hôm nay là ngày nàng chính thức bước lên xe hoa. Được lấy người mình yêu nàng rất hạnh phúc liệu Jisoo có đang hạnh phúc giống nàng không. Bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, Jennie quay về với thực tại nàng đang ngồi trước bàn trang điểm.

_Ô không! Chị để quên mắt kara ở dưới xe rồi, em ở đây đợi chị một chút nhé.

Người thợ trang điểm nói với nàng bằng vẻ có lỗi nhưng Jennie chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ, nàng sao dám trách. Chị ta thấy thế liền nhẹ lòng còn tưởng bị mắng như những lần trước chứ.

Giờ chỉ còn một mình cô trong phòng ngoài những thứ trang điểm ra còn có những bộ váy cưới cực kì sang trọng khác nhưng trên người Jennie đã khoác một bộ rồi đây là bộ váy được Lão Kim chọn cho nàng. Jennie rất dễ đối với nàng sao cũng được, còn đang mãi mê ngắm mình trong gương thì đột nhiên cánh cửa mở ra.

Nàng còn tưởng là chị trang điểm khi nãy đã trở lại nhưng nhìn kỹ vào gương thì không phải. Người phản chiếu qua tấm gương mà Jennie nhìn thấy là Sarah. Jennie vui mừng đứng dậy quay người trở lại nhìn cô gái đang hướng tới mình.

_Sarah?

*Chát

Chắc nàng sẽ sốc lắm, thứ mà Jennie nhận được lại là cái tát đau điếng của Sarah dành cho mình. Cái đánh rất mạnh khiến Jennie không giữ vững liền ngã xuống đất. Một bên má đã đỏ lên in hình dấu tay.

_Kim Jennie! Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy. Jisoo chị ấy là của tao, mà mày lại....

Sarah như người điên lao vào Jennie hai tay cô ta bấu chặt vào vai nàng. Mắt trừng lên nhìn thật đáng sợ,

_Không phải như cậu nghĩ đâu, mình..

Chưa hết câu nàng đã bị Sarah cắt ngang lớn giọng.

_Im đi!!! Mày tưởng tao ngu sao. Kim Jennie chính mày đã hãm hại chị ấy, rồi bắt chị ấy phải cưới mày đúng không. Tao thật sai lầm khi kết bạn với loại người như mày.

Mắt Jennie rưng rưng, nàng đâu có muốn như vậy, Jennie rối rít xin lỗi Sarah. Nàng không muốn mất đi người bạn này, ngoài cô ta ra nàng thật sự không còn ai là bạn cả.

_Sarah!

Là giọng của Jisoo phát ra, cả hai quay đầu lại nhìn đúng là Jisoo. Cô thân mặt vest bên trong là áo sơ mi trắng, ánh mắt cô sáng rỡ còn có chút bất ngờ khi nhìn thấy Sarah đang ở đây.

_Jisoo.

Cô ta thấy Jisoo liền chột dạ vội chạy lại ôm lấy Jisoo như đang nhớ nhung. Jisoo thì vui mừng khôn siết bỏ qua Jennie còn đang ngồi bệt dưới đất. Vòng tay ôm chưa được bao lâu thì Sarah đẩy cô ra nói với Jisoo bằng giọng đầy chấp vấn.

_Em thật thất vọng về chị, chị nói yêu em vậy mà sau lưng thì cưới bạn em. Vậy mà lúc nào em cũng luôn yêu chị

_Không phải! Sarah nghe chị giải thích.

_Không cần đâu, chúng ta chia tay đi. Jisoo đừng bao giờ tìm lại em chúc chị hạnh phúc.

Sarah làm mặt buồn lấy tay quẹt đi giọt nước mắt dù Jisoo có nói gì đi nữa thì cô ta cũng không cho vào tay. Sarah đi rồi, Jisoo thở hắt tay nắm thành quyền mạnh mẽ gạt hết tất cả những trang sức đắt giá trên bàn xuống. Tạo thành tiếng động lớn làm Jennie hoảng sợ co người lại.

Ánh mắt cay độc của cô lia tới nàng, bao nhiêu bực tức đều muốn dồn hết vào người Jennie. Jisoo từng bước đi lại dùng một tay bóp mạnh miệng Jennie, nàng có thể cảm nhận được lực tay của cô rất mạnh dường như muốn nứt hai bên xương quai hàm.

_Nói đi, tại sao hôm đó cô lại vào được phòng tôi. Tại sao?

Một lúc càng đau, Jennie muốn gỡ tay Jisoo ra nhưng bất thành. Nàng lắc đầu đầy đau đớn vừa muốn trả lời "không" vừa muốn cô buông ra. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Jennie rồi vội chạm vào tay Jisoo. Được một lúc cuối cùng Jisoo cũng chịu buông tay, một bước dài đi ra khỏi phòng cũng chẳng muốn nghe Jennie giải thích.

Tại sao? Chị ấy lại không tin nàng, Jennie thật sự không nhớ gì hết nàng không biết gì hết. Hôm đó là ngày đầu tiên nàng được đi dự tiệc Kim Gia nàng không được mời nhưng Sarah một hai muốn dắt nàng theo cùng, không từ chối được Jennie buộc phải đi cùng cô ấy. Đó cũng là lần đầu tiên nàng được đứng ở một nơi đầy xa hoa và tráng lệ, nhìn đâu cũng thấy người chức cao, giàu có. Tuy là nói đi cùng Sarah nhưng đến đó cô ấy bỏ nàng một mình giữa chốn đông người mà lo đi tiếp vị này vị kia. Buổi tiệc đó thật nhàm chán với nàng, kéo dài khoảng chừng ba mươi phút nàng thấy Sarah quay về đưa cho nàng ly nước ép bảo Jennie ngồi đợi một chút rồi cả hai sẽ cùng về. Thế mà khi Jennie đã uống hết ly nước ép vẫn không thấy Sarah đâu rồi bỗng nàng cảm thấy thật chống mặt, cơn buồn ngủ ập đến. Jennie chỉ nhớ được tới đó khi mơ hồ tỉnh lại đã nằm trên giường của Jisoo.

Khoảng kí ức ấy giống như bị ai đó đánh cắp, Jennie đã cố gắng rất cố gắng để nhớ nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa.

Nước mắt nàng rơi một nhiều, người bạn thân lâu nay đã bỏ mặc nàng còn người mình thương thầm cũng vì thế mà chán ghét. Tại sao lại như vậy rốt cuộc Jennie nàng đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử như vậy với nàng.

"Trên đời này làm gì có công bằng!"

@Ttmq16245
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro