Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày biết nàng mang thai cô đều giao hết việc lại cho cha mình lúc đầu ông rất bất mãn không chịu nhưng khi nghe có cháu liền vui vẻ mà chấp nhận còn cho cô một khoảng tiền lớn để lo cho nàng

"Tú em khát"

"Tú em đói rồi"

"Tú em muốn ngủ"

"Tú em muốn đi chơi"

Và những điều đó cô đều đáp ứng một cách vui vẻ

Đến gần tháng thứ sáu thai kì cô vẫn chìu chuộng nàng như thế vẫn yêu thương nàng như thế cho đến một ngày. Hôm nay là sinh nhật của chị Nhung, nên chị quyết định mời cô đến. Cô cũng vui vẻ đồng ý, lúc vào xin thì nàng cũng ậm ừ cho đi đến lúc chị ấy qua rủ vì đã đến giờ thì em bỗng đổi ý định

"Không được em không cho đi nữa ở nhà cho em"

"Một lúc thôi chị sẽ về ngay"

"Không là không"

"Ni cho chị qua bển đưa quà thôi cũng được người ta đang đợi chị kìa"

"Em đã nói không sao chị lì vậy hả bên đó toàn là con gái chị là đang muốn gì hả chị thấy tôi có thai xấu xí rồi nên mới muốn kiếm người khác phải hong"

Nàng căn bản không cho cô nói thêm lời nào mà chỉ châm châm quát tháo không nhìn đến khuôn mặt đã tràn đầy thất vọng của cô

"Em có biết tình yêu là gì không là sự tin tưởng nhưng trước giờ em chưa bao giờ tin tôi em nghĩ tôi là hạn người gì hả tôi yêu em mà Ni từ khi cưới nhau đến nay chỉ một mình tôi một mình tôi nói yêu em còn em thì chưa bao giờ em xem tôi không khác gì món đồ thấy người khác dòm ngó em liền sợ mất mà hung hăng giành lại tôi chịu đủ em rồi ly hôn đi"

Trong lúc tức giận cô không màng đến thứ gì mà nói hết những gì mình đã trải qua với nàng còn muốn ly hôn với nàng

Nàng đứng đó nhìn cô trân trân,gì chứ vì nàng không cho cô đi chơi cô liền muốn ly hôn với nàng rõ ràng là cô có người khác mà cô muốn bỏ nàng cô bỏ nàng thật rồi

"Được mày giỏi thì đi đi rồi ngày mai tao với mày sẽ ly hôn"








Tôi chẳng biết nói gì nữa,xem như là giải thoát cho cả hai đi. Cô đến nhà chị mà ngồi đó thẩn thờ uống hết ly này đến ly khác, mọi người vui vẻ ca hát nhảy múa đến sắp tàn tiệc thì tôi thấy em đứng trước mặt tôi

Tôi chưa kịp nói gì em dùng tay không bưng nồi lẩu đổ lên đầu tôi. Cũng may nó sắp ngụi đến nơi rồi, lúc nãy tôi còn sợ em sẽ bị thương. May quá em không sao hết nhưng sao ánh mắt em nhìn tôi đau đớn đến thế. Em cắn chặt môi nhìn tôi những người xung quanh ai nấy cũng đều hoảng sợ không biết chuyện gì đang diễn ra

Tôi không nhớ vì sao mà mình chạy đi chạy đến bờ sông tôi thấy gốc cây mục nát. Tôi tiến đến ngôi xuống nhìn nó chẳng biết qua bao lau thì tôi chẳng thể nhìn rõ gốc cây đó nữa. Tôi liền quay về nhà hỡi hơi ngôi nhà đang cháy lên phừng phực, tôi chỉ kịp hét lên

"Trời ơi vợ ơi con ơi"

Tôi lao vào biển lửa như một con thiêu thân lúc đó chỉ biết em còn trong đó tôi không cần biết lửa đã đốt cháy bộ quần áo tôi đang mặc tôi chỉ biết tìm em. Đột nhiên tôi nghe tiếng đổ bể ở phía phòng ngủ linh tính mách bảo em đang ở đó, khi tôi chạy vào liền thấy em nằm trên nền đất nóng hổi chạy ngay đến bế em ra ngoài

"Sắp rồi em ơi cố lên vợ ơi đừng bỏ chị"

Sắp ra đến cửa thì từ đâu một thanh sắt đỏ rực chuẩn bị rơi vào người em tôi nhanh nhẹn liền quay qua đỡ cho em rồi chạy ra ngoài. Ra đến ngoài tôi lây người em không một chút động tĩnh tình liều mình hô hấp nhân tạo ép tim nhưng tất cả chỉ là vô ích. Em nhẹ nhàng nằm trong lòng tôi mà chẳng còn chút sự sống

Hỡi em ơi nếu tôi biết lần đó là lần cuối tôi nhìn thấy em thì cho dù em có giết tôi đi nữa thì tôi cũng không rời em nửa bước. Sao em nỡ bỏ lại tôi hả em, em không cho tôi xa em nhưng giờ em lại rời bỏ tôi em nhẫn tâm làm sao em rời đi cùng đứa con thơ chưa kịp chào đời, tôi chưa nhìn thấy nó. Chưa được nghe tiếng nó gọi tôi ba ơi gọi em một tiếng mẹ thiêng liêng.  Em đi rồi như mang theo cả linh hồn tôi, đợi chị nhé một chút thôi chị đến với em đây cô gái nhỏ đanh đá của chị.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro