Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng ~~reng

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến cô giật mình thức giấc nhìn xuống thấy nàng vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay cô. Hơi thở nhè nhẹ phả lên ngực cô

*tạ ơn trời phật em vẫn còn đây Ni à*

Cô bỗng bật khóc những sợ hãi vẫn còn đọng lại. Giấc mơ quá chân thật khiến cô không thể trong một thời gian liền có thể thoát khỏi cảm giác sợ mất nàng

"Tú đừng bỏ em mà hức...hức...đừng ly hôn em yêu chị...Tú"mắt vẫn nhắm nhưng mi mắt ngập tràn nước mắt nàng dụi dụi vào lòng ngực cô

"Ni ơi em ơi không sao không sao hết chị đây"cô giật mình lau vội nước mắt dỗ dành

Nàng từ từ mở mắt ra vậy là nàng chưa chết. Cô không bỏ nàng không ly hôn với nàng,may quá nàng sẽ thay đổi sẽ không làm cô buồn nữa

"Tú...hức..hức em mơ thấy chị bỏ em hức chị không yêu em nữa huhu"nàng vừa nói vừa khóc lớn hơn

"Không sao chỉ là mơ vợ à chị sẽ không bao giờ xa em nữa dù có chết..."

Nàng nghe cô định thề độc liền che miệng cô lại "không được nói bậy em tin chị đừng xa em nữa nhé"

Thế là buổi sáng đó hai người nằm trên giường mà khóc. Không còn cảnh cãi nhau chỉ có hình ảnh người chồng dỗ dành người vợ

"Aa nào"

"Ưm em no rồi không ăn nữa"nàng lấy tay che miệng lại

"Không được còn vài muỗng nữa thôi ăn đi chị thương"

Chuyện là sáng nay nàng lười biếng không muốn ăn thế là cô phải ngồi trên sofa đút cho nàng. Còn nàng chỉ việc ngồi ăn rồi xem TV thôi

"Em không ngoan mau ăn đi sắp đến giờ gặp bảo bối rồi đó em sẽ không để con đói chớ" cô xoa bóp chân cho nàng

Từ khi mang thai chân tay nàng hay mỏi khiến nàng khó khăn đi lại bụng bây giờ đã vượt mặt nàng khom xuống lại càng khó khăn hơn. Mỗi đêm cô chỉ cần nghe nàng than nhẹ, liền nhịn không được mà ngồi dậy bóp chân cho nàng. Sắc mặt cũng đã đỡ hơn những tháng thai nghén, lúc đó sắc mặt nàng xanh xao. Không ăn cái gì được hết, nên cô đã thề với lòng mình. Một đứa thôi không cho nàng sinh nữa, cô chính là xót chết rồi

Cuối cùng cũng dụ dỗ được nàng ăn xong cô liền thay đồ cho nàng rồi cả hai lên xe lớn để đến bệnh viện. Cô sợ nàng sẽ khó chịu khi đi xe con, nó cũng có chút bất tiện vì bụng nàng khá lớn

"Đứa bé rất khoẻ này em xem con bé còn đang mút tay này"

"Oa dễ thương quá coi cái má kìa"

"Hah giống y đúc em lun này"

Cô và nữ bác sĩ trẻ thi nhau nói về em bé trong bụng nàng. Không để ý nàng đang tức giận thế nàng, đời nào để vợ nằm đây mà đi nói nói cười cười với người con gái khác

"Tháng thứ 7 cũng rất quan trọng đừng quá lơ là thai nhi rất khoẻ mạnh thời gian này phải để thai phụ phải thư giãn không được vận động mạnh"

"Vâng"

Cô và bác sĩ luyên thuyên một lúc cô mới chào tạm biệt mà ra về

Trên xe cô thấy nàng cứ im im nên có chút sợ.

"Em hôm nay chị dẫn em đi chơi nhé"

"Không.về"

Nói rồi nàng nhìn cũng không thèm nhìn mà nhìn hướng của sổ

*mình làm gì cho em ấy giận vậy nhỉ*cô gãi đầu khó hiểu

*tên chết bầm chị là đồ lăng nhăng hừ*


Về tới nhà thì thấy chị Nhung đứng trước cửa đợi sẵn vừa thấy cô chị liền chạy tới

"Tú hôm nay sinh nhật của chị,em với vợ qua chơi nhé"

"Dạ.. chắc không được đâu chị Trân Ni dạo này không thích đông người"  cô không muốn giấc mơ đó lại xảy ra nếu lần này là thật không biết cô sẽ ra sao. Cô không dám cược, cái giá phải trả quá lớn

"Không sao chị cứ đi đi em ở nhà về sớm với em là được rồi"vì chuyện lúc nãy nàng chính là không muốn cô đi đâu cả nhưng trước mặt người ngoài không tiện nói

"Vợ em cho rồi kìa thôi qua đi rồi về sớm"chị thấy nàng cho nên nài nỉ hơn

"Xin lỗi chút em kêu người đem quà qua chớ sáng giờ tụi em đi khám thai cho Trân Ni có chút mệt nên..."cô gãi đầu khó xử nhìn chị

"Thôi rủ em qua chỉ muốn vui thôi chớ đâu có đòi quà rồi em bé khoẻ hong" chị có chút buồn nhưng cũng biết Trí Tú là sợ Trân Ni ghen nên thôi nghe cô bảo mới đi khám về cũng tò mò

"Haha con bé khoẻ có hai cái má y hệt Trân Ni rất dễ thương" nhắc đến con cô lại tự hào con gái cô rất giống nàng

"Sướng ta mà thôi chị về còn chuẩn bị tiệc nữa nhưng mà....ừm chị nghe nói con gái là người tình kiếp trước của ba đó nhe haha hoi tui đi người yêu tui đang đợi"

Nói rồi chị leo lên xe đi về chị ấy chính là có người yêu nên cô không còn sợ chị có tình cảm với cô mà xa lánh hay gì. Chị Nhung lại hay đưa cho cô mấy lời khuyên rất hữu ích, anh chị cũng là nông dân nên cô hay hỏi ý ảnh về ruộng lúa

Vào nhà nàng đi nhanh vào trong phòng không ngừng suy nghĩ về câu nói của chị. Vậy không lẽ con gái sẽ giành cô với nàng không được. Cô chỉ được yêu nàng thôi con gái cũng không được giành

"Thôi nào em đừng nghe chị ấy nói đùa con là của chúng ta. Phải không "

Ánh mắt nàng long lanh nhìn cô"Chị có thương con mà bỏ em hông"

"Sẽ không em là nhất yêu mình em thôi"làm sao cô không biết nàng suy nghĩ về chuyện gì. Thật tình, lâu lâu cô cũng suy nghĩ nàng là vì quá yêu cô chăng, yêu mới ghen đến thế nên thôi nàng có ra sao cô cũng yêu nàng sẽ không bỏ nàng





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro