[Begin Again]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vẫn là một cái bình minh nữa hiện lên khởi đầu cho một ngày mới, nhưng có vẻ vẫn không có gì đặc biệt hơn bao ngày, nói một cách rõ hơn - hôm nay là một ngày thứ tư của tháng tám, thời tiết khá tốt tính đến thời điểm bây giờ - 6:34 AM
Hôm nay là tròn 8 tháng kể từ lúc cô chia tay với người bạn trai trước đó của mình, song với việc mối tình đầu của Kim Jennie đã kết thúc sau ba năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng phải ngắn. Giới thiệu sơ qua về người bạn trai của Jennie, anh ta là một người cao gáo và điển trai, thuộc dạng công tử con nhà giàu mà một phần không nhỏ ai cũng thích, có thể nói là một con người hoàn hảo đối với hình mẫu người-bạn-trai-lí-tưởng của bao cô gái, nhưng tiếc thay cho cái tính thích kiểm soát đã khiến anh ta mất đi một người bạn gái tốt là Kim Jennie

Và sẽ không ai có thể yêu anh ta hơn cách cô ấy đã từng...

Đứng trước gương nơi đang phản chiếu lại hình ảnh của chính mình, Jennie thấy khá hài lòng với những gì mình đã chọn. Đơn giản chỉ là một chiếc váy sơ mi kẻ sọc hai màu xám - trắng với dây nịt đen, tôn lên vóc dáng cân đối của cô nàng, dưới chân là một đôi high heel đen...

Anh ta chưa từng thích cô mang chúng...

Lắc đầu cho vơi đi những suy nghĩ đó, không ai có quyền bảo cô nên làm gì và không nên làm gì

Chỉ có chính mình mới quyền kiểm soát những gì mình muốn

Khép lại cánh cửa và tiến về phía con đường nơi xe cộ đan xen không nhiều lắm vì giờ chỉ mới 6:52 - còn khá sớm vào buổi sáng, mở điện thoại lên bật một bản ballad và cắm tai nghe vào, giai điệu nhẹ nhàng vang lên bên tai cùng theo những câu chữ được biến tấu thành âm nhạc

"Vẫn là anh chưa từng hiểu được ý nghĩa của chúng

Nhưng em thì có..."

'Kim Jennie, mày quên anh ta đi, hoàn toàn không xứng đáng' (Hong có healthy, hong có balance gì cả :v)

Địa điểm đó cách không xa nơi Jennie ở, một quán café trên phố tên Stay - nơi mà cô luôn đến mỗi khi mặt trời ngoi lên vào sáng sớm. Quán trang trí theo phong cách vintage, có lẽ đó là điều đã thu hút cô nàng hơn những nơi khác. Chiếc chuông khẽ vang lên khi cánh cửa được đẩy vào, chỉ có 4-5 vị khách nếu nhìn sơ qua và đếm, nhìn ngó một cái xung quanh nghĩ rằng chị ấy sẽ giống người bạn trai cũ không-bao-giờ-đến-sớm của mình

Anh ta đã luôn khiến cô phải chờ đợi...

Nhưng có vẻ lịch sử sẽ không lặp lại một lần nữa...

Từ xa xa ở phía góc căn phòng gần cửa sổ có một người con gái đang vẫy tay về phía Jen và cô có thể dễ dành nhận ra chị ấy là ai

Kim Jisoo.

Cả hai đã làm bạn khi đứng chờ cùng một chuyến xe bus, những ngày sau đó đã luôn giữ liên lạc với nhau.

Mỉm cười đáp lại và tiến tới, một lần nữa lại bất ngờ khi thấy Jisoo nhanh chóng rời khỏi chổ và kéo ghế ra cho mình rồi nhẹ nhàng đẩy lại khi người đã ngồi xuống

Một hành động ga lăng mà chị nghĩ là không có gì to tát, cũng chẳng biết rằng nó rất tuyệt vời như thế nào đâu

Nhưng em thì có đấy!

"Chúng ta đã cùng nhau tán gẫu về bản thân và kể về những câu chuyện hài hước của chính mình trong quá khứ"

Kim Jisoo chị như một cô bé nhỏ nhắn, trông thật đáng yêu và hồn nhiên khi chị bật cười phá lên như thế, dẫu có biết rằng nhịp tim ai đó đã vì chị mà trật đi một nhịp

"Em vui tính thật đó Jennie, ai mà may mắn quen được em chắc không có cơ hội buồn bã hay ủ rủ mất!" bất ngờ lần này lại bất ngờ thêm lần nữa khi nghe thấy lời khen ngợi thốt ra từ Jisoo. Vui tính ư?
"Anh ấy chưa từng nghĩ thế" đáp lại chị là một nụ cười gượng, có đôi chút gì đó đượm buồn. Jennie nhanh chóng nhận được một cái nhíu mày khó hiểu từ Jisoo
"Có lẽ là do hắn ta là một kẻ ngốc mới không nhận ra"
Cả hai bỗng chốc nhìn nhau rồi bật cười, tâm trạng của Bánh bao nhỏ thật sự đã khá hơn chỉ với chưa đầy 30p nói chuyện với Jisoo. Thật sự là lần đầu trong 8 tháng vừa qua - khoảng thời gian mà cô đã mãi đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, nghĩ rằng tình yêu chỉ mang đến chỉ là mảnh vỡ cảm xúc, một ngọn lửa thiêu rụi tất cả và một cái kết không êm đềm. Jisoo đã thay đổi tất cả....

Một ngày thứ tư tốt lành, một quán café trên phố, một cuộc gặp gỡ với chị đã đủ để thay đổi tất cả...

                             ~~~~•~~~~

"Khi lời tạm biệt chuẩn bị được nói, chị và em đã cùng đi tới nơi xe em đỗ cách đó vài tòa nhà, em đã suýt nữa nhắc về hình bóng của anh ta..."

"Những lúc Giáng Sinh á, chị với thằng em cùng nhau trang trí cây thông, đến tối thì cả nhà sẽ cùng nhau ăn tối rồi mở quà, oh! Và xem phim nữa. Thật sự vui lắm!"
Jisoo bắt đầu kể về những kỉ niệm của mình, trên mặt chưng lên một nụ cười rất hồn nhiên, trong một vài giây phút bỗng quay sang nhìn Jennie
"Em thì sao?" câu hỏi bất ngờ khiến cô nàng có đôi chút bối rối, không biết nên trả lời như thế nào. Bố mẹ thì đã qua đời trong một vụ tai nạn còn Jennie thì may mắn thoát khỏi cánh cửa tử thần. Giáng sinh hai năm vừa qua là với người bạn trai cũ của mình nhưng anh ta chỉ được năm đầu là dẫn cô đi ăn rồi tặng quà, nói những lời ngon ngọt rồi năm sau chỉ đưa thẻ tín dụng bảo cô muốn mua gì cứ việc mua còn anh ta thì biến đâu mất với lí do 'bận xử lí giấy tờ' - thật chất là đi kiếm người khác mới hơn. Một phút trôi qua không một phản hồi khiến Jisoo có đôi chút lo lắng
"Jen, em ổn chứ?"

"Em không sao" không ổn nhưng chọn cách mang lên cho mình một chiếc mặt nạ để che đậy, Mandoo quay sang nhìn cô và mỉm cười rồi đi tiếp
"Chị biết là còn lâu nhưng Giáng Sinh năm nay sẽ vui hơn rất nhiều nếu có em tham dự cùng gia đình chị á" trong một giây phút mọi thứ như đọng lại, lời nói ấy khiến Jennie cảm thấy ấm áp hơn phần nào, tâm trạng cũng vì thế mà khá hơn. Cố gắng ngăn giọt nước mắt đang tụ dần trên hàng mi mỏng manh rơi xuống, cô nở một nụ cười chân thành nhất với Jisoo như thay một lời cảm ơn

Đây là lần đầu những gì của quá khứ chỉ còn tồn tại là quá khứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro