[Love Story]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tên Kim Jennie, năm nay vừa bước sang cái tuổi 22 của thanh xuân

Chị ấy là Kim Jisoo - người con gái tôi yêu, hơn tôi hai tuổi

Chuyện tình của chúng tôi bị ngăn cản bởi một bức tường vô hình được xây bởi gia đình hai bên, nhưng không điều gì có thể xen vào giữa tình yêu giữa tôi và chị ấy, chưa từng là thế... Và sẽ không bao giờ là thế... "

                              ~~~~ • ~~~~

Jennie vô tình gặp Jisoo trong một bữa tiệc khá lớn và sang trọng nơi rất đông người đến tham gia, có vô vàn những trang phục cầu kì và những cách trang điểm khác nhau mà Jen cho rằng điều đó thật lòe loẹt
Nhưng Jisoo không giống những người ấy...

Sơ mi trắng, vest đen và chỉ tô nhẹ chút son, đơn giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng và quý phái của một con người. Ngũ quan thanh tú, hàng chân mày đậm, mũi thẳng như tên bắn. Điều khiến Jennie ấn tượng về Jisoo khi lần đầu gặp là đôi môi đỏ mọng ấy, bất kể khi cười hoặc không đều tạo thành khung hình trái tim trông rất cuốn hút vô cùng

Lần đầu cô thật sự tin vào chuyện 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'

Bước chân luồn lách qua đám đông, Jisoo nở một nụ cười thật đẹp. Lúc ấy cô cứ tự hỏi chính mình rằng môi chị sẽ có vị gì nhỉ? Một vị ngọt như cây kẹo mút chăng? Chỉ biết một điều rằng Kim Jennie đã lỡ sa vào lưới tình mất rồi!

"Chị là Romeo mà em dành cả tâm trí để nghĩ về mỗi khi màn đêm buông xuống, chỉ mong một lần có thể thoát khỏi nơi này và cùng chị viết bản tình ca của riêng mình"

Gia đình của cô không hề ưa Jisoo hay bất kể ai liên quan tới dòng họ bên đấy, phải nói là mối hận thù truyền kiếp từ lâu nhưng định mệnh lại sắp đặt hai người đến với nhau là một cặp. Jennie luôn bị nhốt trong lâu đài rộng lớn nơi được gọi là nhà vì cha cô không muốn để con gái mình lại gần người của kẻ thù nhưng điều đó chưa bao giờ ngăn cản được Jisoo.

Mỗi ngày chị đều đứng đợi trước cổng, ngước nhìn lên ban công chỉ để nhìn người mình thương nhớ. Nhưng lần nào cũng bị xua đuổi, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Jennie từ trên phòng nhìn xuống bóng dáng gầy và nhỏ nhắn ấy đang bị chửi rủa, mắng nhiếc chỉ có thể cảm thấy đau lòng vì không thể làm được gì, cô hoàn toàn bất lực
"Chị đừng đi mà!" Jen dùng hết sức lực la lên, hi vọng con người kia sẽ nghe thấy, có cảm giác như nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào rồi...
Nụ cười ôn nhu hiện hữu trên gương mặt nay đã ửng đỏ, đẫm mồ hôi do cái khí trời nóng bức của mùa hè, Jisoo nhìn Jennie vui vẻ trả lời
"Đừng lo, chị không bao giờ từ bỏ đâu"

Nói có vẻ vui thế thôi chứ thật ra lòng đang đau như cắt.

  'Cứu em với...'

Tiếp tục chờ đợi trong sự cô đơn, mong một phép màu sẽ xuất hiện để phá tan bức tường đang ngăn cách cả hai, chờ đến khoảng khắc cả hai cùng cao chạy xa bay tới một nơi không ai quen biết và sống cuộc sống cả hai đều mơ ước. Có vẻ đó là một thứ khá xa xỉ lúc này và không riêng một trong hai người, nhưng Jennie vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi

  'Nếu chị là hoàng tử, em sẽ là công chúa. Chúng ta sẽ cùng nhau viết lên một bản tình ca, Soo nhé?'
                       -------------------------
'Hôm nay em đã lén họ ra vườn chỉ để có thể gặp chị...'

"Suỵt! im nào, chúng ta sẽ chết nếu họ phát hiện đấy" Jisoo đưa một ngón lên môi nói khẽ, Jen chỉ mới gật đầu đã cảm thấy có vòng tay ôm lấy cô vào lòng, gần tới mức có thể nghe thấy nhịp tim đang đập của Jisoo...
"Chị nhớ em đến phát điên rồi Jennie"

"Em cũng nhớ chị..."

Khóa trong vòng tay nhau một lúc lại buông ra, chỉ vài giây nhưng cũng đủ để lại chút gì đó trong tâm trí của Jennie. Jisoo bỗng lấy trong chiếc túi ra một cái vòng tay nhỏ, trông rất đáng yêu
"Coi như đây là một thứ gì đó để em có thể tìm đến mỗi khi nhớ chị" cô mỉm cười vừa nói vừa mang chiếc vòng nhỏ vào tay em, rất vừa vặn
"Nó đẹp lắm, cảm ơn Soo" bỗng con người bé nhỏ kia nhảy tới ôm chầm lấy trước sự ngỡ ngàng của Jisoo. Giọng nói khe khẽ vì sợ nói lớn sẽ bị phát hiện mình đang sắp khóc tới nơi vì cảm động. Jisoo nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Jennie, cười khúc khích trước sự trẻ con đáng yêu của em ấy
"Đừng khóc Mandoo, chị sẽ tìm cách mà"

              -------------------------------------

Sắp sửa tháng trôi qua và số lần cả hai gặp gỡ đã thu lại chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Dạo quanh khuq vườn nơi cô đã gặp chị vào mấy tháng trước, thật sự Jennie đã dần mệt mỏi với việc chờ đợi trong vô vọng mãi như thế... Hay Jisoo đã chán rồi? Chị ấy phải chăng cũng cảm thấy điều tương tự?
Buồn bã tiến về phía cổng của lâu đài nơi đang được rộng mở, Jennie thở dài nhìn ra xa, một con đường mòn ở phía cánh rừng xanh mướt ấy... Là bóng dáng quen thuộc của ai đó mà không thể nhầm lẫn với bất kì người nào khác được

Jisoo.

"Kim Jennie..." hai tay chống lấy đầu gối khụy xuống vì kiệt sức sau khi chạy một quãng đường dài, Jisoo thở dốc rồi nhanh chóng bình tĩnh lại quỳ một chân xuống trước mặt người mình yêu, từ trong tay mở ra một chiếc hộp nhỏ mà bên trong là một chiếc nhẫn, không quá đắt tiền nhưng lại rất đẹp và đang có ý nghĩa rất lớn với người đối diện

'Nếu em là Juliet, chị sẽ nguyện làm Romeo đến suốt đời, cho dù kết quả cuối cùng có là gì đi nữa thì chị vẫn sẽ không hối hận với quyết định của mình là yêu em'

"Em đồng ý nhé? Chị hứa sẽ không để em cô đơn đâu, chị yêu em và đó là điều mà chị chắn chắn nhất. Em chỉ việc gật đầu thôi, còn lại cứ để Kim Jisoo chị lo nhé?"

Không thể tin được điều này... Là thật sao?? Jennie bất ngờ tới mức không thể tin được vào mắt mình, không thể ngăn được sự xúc động nên nước mắt cứ việc rơi xuống. Hoàn toàn không thể nói được gì vì cô biết nếu nói sẽ bật khóc lên như một đứa trẻ mất! Nên một cái gật đầu sẽ thay cho lời đồng ý vậy...
Không thể nói là Jisoo biết rõ tất cả mọi thứ về Jennie nhưng cô biết những gì em đang suy nghĩ vào lúc này và đã kịp ngăn những lời nói trước khi chúng được thoát ra

"Shhh... Chị biết em định nói gì. Chị đã nói chuyện và xin phép gia đình em rồi, may cho em là gặp phải người mặt dày như chị mới năn nỉ được họ đó :v"

Đang khóc cũng phải bật cười trước sự đáng yêu của cái người mà vui vẻ đến mức phải cười híp cả mắt kia, cả hai ôm chầm lấy nhau như không muốn lìa xa thêm giây phút nào nữa

Bất ngờ có, hạnh phúc có

Và điều quan trọng là đây không còn là một giấc mơ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro